Chương 55: Xin ông đừng làm hại Vladislav (H)
(Cảnh báo: Chương có yếu tố Rape. Vịt mong nếu chương ảnh hưởng đến cậu, cậu có thể bỏ qua và chuyển sang chương khác. Nếu cần, cậu có thể bình luận để Vịt trả lời những tình tiết quan trọng, liên quan đến các chương tiếp theo trong chương này. Vịt cảm ơn ạ)
Tỉnh dậy khỏi cơn mê, đầu Di Giai như bị choáng ngợp. Vừa mới mở mắt thì đỉnh đầu đã lên cơn đau nhói. Đến lúc lấy lại tầm nhìn thì chẳng rõ bản thân đang ở nơi nào, cô díp hết mắt để nhìn quanh nơi tối tăm này nhưng vẫn quá khác lạ so với căn phòng ngủ quen thuộc.
"Sếp, cô gái này tỉnh rồi ạ"
Đột nhiên xuất hiện giọng đàn ông vang bên tai, Di Giai mới nhận ra cánh tay mình bị trói chặt bẳng dây da. Cô cựa quậy mãi cũng không si nhê, đành phải xem ai đang nói bên cạnh.
Cho đến khi chiếc giày da màu đen bước đến trước mặt Di Giai, bụi từ nền đất bay vào mặt cô bé. Cô ho một hồi rồi mới ngước mặt lên nhìn, bụi bay vào cũng chỉ làm đọng lại vài giọt nước mắt trên khuôn mặt Di Giai.
Tên đàn ông nhìn cô đang nằm dưới chân mình mà nhoẻn miệng cười khinh khỉnh. Gã ta lấy mũi giày gẩy cằm Di Giai lên. Ngay lập tức trực giác cô bé mách bảo từ cơn ớn lạnh phía sau lưng, lần đầu gặp Vladislav cũng không sợ đến như vậy.
"Ông là ai?"
Mặt Di Giai trắng bạch, chỉ còn đọng lại đôi mắt thất thần đến ngờ nghệch của cô. Gã đàn ông kia vẫn cười, một nụ cười mang nét khôi hài cho đàn cộng sự của gã.
"Mày biết để làm gì?"
Di Giai nghe xong cũng đớ cả người, gã ta nói vậy thì cô biết phải làm sao? Sau cú sốc ấy đã liền bị đưa đến nơi khỉ ho cò gáy này, cô biết thế nào được.
"Ông tránh ra!"
Savva không ngờ Di Giai ăn phải gan hùm, chưa động chạm cô đã dám hất cảm khỏi mũi giày gã. Gã tức tối, nghiến răng nghiến lợi mà đá thẳng vào mặt cô.
"Mẹ kiếp! Mày dám chống lại tao à?"
Di Giai bị đá lăn sang một bên, mặt đỏ ửng nhưng vừa bị đánh là cô chẳng còn thấy sợ, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với mấy trò bị bắt nạt thời học sinh của mình. Trái tim cô đang đập liên hồi, nhưng không còn là nỗi sợ hãi nhỏ nhen khi lý trí của cô đang cố ủ lấy tâm hồn mong manh này.
"Sếp! Giết nó thì chúng ta sẽ không ép Vladislav trao đổi giao dịch được đâu"
Di Giai cau mày chịu đựng, cô cố quay mặt sát nền đất, nhất định không để cho tên khốn ấy nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình. Savva nhếch quai hàm sát mang tai, gã ta cười đểu cáng, tiến gần thân thể ủy mị của Di Giai. Một tay túm lấy tóc cô bé, nhấc hẳn lên.
"Tên khốn kia cho phép chúng ta làm bất cứ điều gì với con nhóc này cũng được, miễn là nó không chết thôi"
"Tên khốn? Là Leonarl sao?"
Di Giai hãi hùng, ngay cả bị túm tóc đến nhức cả da đầu cô bé cũng không nghỉ bản thân sẽ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tên khốn này. Ánh sáng chiếu rọi từ phía sau lưng gã đàn ông đó, bóng của gã đổ về phía cô, che đi thứ có thể giúp cô nhận diện được khuôn mặt người.
"Ai vậy? Thằng nhóc câm đấy á? Bọn tao giả dạng nó để chơi mày đấy"
Chúng nó nhìn nhau cười ngặt nghẽo, chẳng có nỗi đau xót nào. Từng lời của chúng ràng buộc cô như sợi dây thừng trên tay, chúng trói, chúng kéo la liệt trên nền đất.
Di Giai sững người, khóe mắt cay rát cũng chẳng đau đớn hơn trong lòng cô bé. Vừa bất tỉnh, tinh thần không ổn định làm cho suy nghĩ của cô cũng không đủ tỉnh táo. Nhưng cái mùi hương ấy, cái mùi hương mà hắn đã từng ôm lấy cô. Từ nỗi căm ghét, ghê tởm bị lấp bỏ bởi sự gắn kết ấy, Di Giai không thể nào lẫn được. Hắn trao cô niềm tin, tình bạn rồi cuối cùng hắn phá vỡ nó, nát tan tành.
"Giết tôi đi" Di Giai gằn giọng, bức tức không sao tả được.
"Ôi coi ai đang mếu kìa" Savva lại mỉa mai, gã còn bĩu môi với những tên xung quanh làm chúng lại cười.
Di Giai vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy, cô không chắc nữa. Có thật sự Leonarl mang cô tới đây như cô nghĩ không? Vladislav sẽ làm gì nếu biết cô bị chúng bắt đi?
"Ông là ai chứ? Tại sao lại bắt cóc tôi?"
"Ồ đừng hiểu lầm cô bé à. Tao bắt cóc mày là có lí do. Nếu mày không ngoan ngoãn, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tao, thì cẩn thận có khi mày kéo theo thằng Vladislav đi cùng ông già Maxim đấy"
"Thì ra là ông. Tên khốn, ông giết người rồi, ông giết ngài ấy rồi"
Đôi mắt như sắp rơi lệ của Di Giai lấp lánh sau cái bóng Savva u tối, hàm cô bé nín chặt lại như đang ngắt quãng tiếng nức nở sắp ngân lên. Cô nhớ lần đầu tiên Vladislav ôm chặt cô mà khóc, khóc hoài khóc mãi, khóc như một đứa trẻ. Anh đau lòng vì sự ra đi của người cha, tình cảm gia đình của anh như cách cô muốn được trở về nhà. Cô thấu hiểu lòng anh cũng như anh sợ mất thêm một người quan trọng.
"Trong tình cảnh này mày còn nghĩ đến người khác nữa à con ranh kia?"
"Xin ông đừng làm hại ngài Vladislav mà. Làm ơn, tôi xin ông"
"Đừng lảm nhảm với tao"
Savva ném đầu Di Giai xuống nền đất, lũ cộng sự đứng từ xa cũng nghe thấy tiếp va chạm tác động dưới nền. Máu tươi từ đỉnh đầu cô bé kéo dài xuống làn da vốn mềm mại, nay nhơ nhuốc bởi cát bụi và vết trầy da.
Lúc này hơi thở Di Giai cũng khó khăn dần. Cô cố nắm lấy chân quần âu của gã Savva, siết chặt lại.
"Xin ông, xin ông đừng mà"
Giọng còn chẳng ra hơi nhưng Di Giai vẫn cố nói. Nếu bắt cô có mục đích, chắc chắn chúng đem cô ra giao dịch với Vladislav. Cô sợ cái cảm giác không rõ ràng này, anh sẽ liều mình để cứu cô chứ? Một người tâm huyết với công việc như vậy thì có thể sao?
"Coi nó kìa, ôi trời ơi" Một gã đàn ông khác đứng dựa vào tường, cười với những tên còn lại.
"Mày ra đây" Savva tỏa ra sát khí lạnh lẽo, gã nhìn tên đàn ông đang cười đó.
Hắn không nói gì, răm rắp nghe lệnh Savva mà đến gần gã. Gã hất cằm xuống cô, ra lệnh với người đàn ông bên cạnh.
"Làm cho nó câm mồm đi"
"Ối chà, ngài Savva. Một mình em thôi sao?"
"Chúng mày muốn sao cũng được"
Thấy chúng nó hú hét vui mừng, Savva còn chẳng đoái hoài đến một đám nhào đến như ong vỡ tổ. Gã đẩy gót, đá văng Di Giai không chút thương tiếc. Thấy cô không còn chút sức lực nào để cựa quậy thêm, thế rồi Savva đút tay túi quần, đi đến chỗ cộng sự đắc lực của mình thay vì bỏ thêm chút thời gian mua vui.
Từng bàn tay một chạm vào cơ thể Di Giai làm cho cô bé run như cầy sấy. Xong rồi chúng tháo dây thừng buộc quanh cổ tay cô cho dễ hành động. Lột mảnh vải duy nhất che đi thân thể trần trụi của cô bé. Di Giai cố níu lại chiếc váy như thể chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Còn chúng thì cười phá lên, cô càng vùng vẫy, chúng càng hăng.
"Ái chà, cơ thể mềm mại như da em bé thế này. Dáng dấp cũng nhỏ nhắn, tao còn tưởng nó bắt nhầm người"
"Tướng mạo cũng không tệ. Bảo sao Vladislav lại đem nhốt trong dinh thự, quý trọng như bảo vật thế"
"Của ngon không chia thì ích kỷ quá"
Cô bé không nhìn được rốt cuộc có bao nhiêu tên đàn ông, chúng để cô ở nơi khuất ánh sáng, chẳng thể nhìn ra ai với ai. Bàn tay của chúng bắt đầu dồn dập vào, từ những bộ phận lẽ ra nên được giấu kín đi nhưng chúng lại làm như thể muốn xâu xé Di Giai.
"Đừng chạm, đừng chạm"
Di Giai không biết làm gì ngoài đẩy rồi gạt bàn tay của chúng ra, nhưng hai bàn tay của cô cũng không trụ được bao lâu. Chúng đè cô xuống, chúng đánh cô, chúng đá cơ thể mỏng manh của cô cho đến khi tím bầm, sưng tấy lên.
Một gã béo nắm lấy cổ chân cô rồi kéo lên vai nó. Chúng nó mới bắt đầu thốt ra những từ tục tĩu.
"Nhìn này chúng mày, chân nó bé tí. Chắc bằng một phần ba chân tao"
"Vãi, thử đút vào đi. Biết đâu khít đấy, ha ha"
"Không, không. Cầu xin các người, dừng lại đi! Dừng lại đi!"
Tiếng hét của cô khàn khàn, liên tục cầu xin nhưng liền bị chúng đánh bốp vào mặt, gạt phắt suy nghĩ kêu cứu. Khóe miệng Di Giai lúc này chảy ra dòng máu tươi.
Cổ họng cô bé cuối cùng cũng nghẹn lại, không khóc được nữa rồi. Cô thấy buồn nôn, cô thấy sợ, cô chẳng còn cảm thấy bản thân mình giống như một con người nữa. Sao lại giống một con búp bê thế này, người muốn chăm sóc, người muốn vác đi, rồi cuối cùng nó lại bị bỏ lại trên nền đất. Thật thảm hại.
"Giọng rên của nó sướng lỗ tai quá"
"Tao ghen tị với Vladislav đấy, ngày nào cũng được chơi con bé này"
"Chúng mày xong chưa? Đến lượt tao"
Khi chỉ còn đọng lại nét mặt thất thần, hồn như lìa khỏi thân xác. Tầm nhìn Di Giai cũng dần hạn hẹp, rơi vào cơn mê man không tỉnh táo. Bóng tối bủa vây tâm trí cô, chỉ còn nghe thấy nhưng không thể nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com