Chương 56: Chúng ta về thôi em nhé
"Chúng mày dừng lại được rồi đấy"
Một câu ra lệnh cũng đủ để khiến lũ bệnh hoạn kia dừng lại, tên sung mãn nhất cũng lại ly khai khỏi cơ thể bất động của Di Giai.
Lúc này Savva mới đến gần hơn để xem xét tình hình, gã chạm vào má cô rồi kiểm tra thân nhiệt. Cô bé vẫn còn hơi ấm nhưng nhịp thở yếu dần, mắt vẫn chưa nhắm hẳn nhưng đôi mắt nâu to tròn ấy lại sâu hoắm, chẳng còn sức sống.
"Hành hạ vậy đủ rồi. Cẩn thận mất món hời lớn đấy"
Savva cười hài lòng với đám thuộc hạ, lũ đang mặc lại áo quần, chỉnh đốn hàng ngũ. Song gã mới đắp áo khoác của mình lên người Di Giai, dễ dàng bế cô lên. Di Giai không còn sức sống, đầu cô ngả ra sau. Savva cũng chỉ nhìn nhưng gã không nói gì, khuôn mặt gã toát ra tà khí đáng gờm.
Gã kéo ghế gỗ, thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn ghế phủ đầy bụi trong tòa nhà bỏ hoang. Bao trọn trong tay gã là cô gái đang thoi thóp .
"Ngài Savva, ngài có chắc họ chỉ đi hai người không?"
Tên cộng sự của Savva ghé sát vào tai gã, thầm thì to nhỏ. Hắn hơi liếc mắt sang Di Giai, người thậm chí còn không ngẩng được khuôn mặt của mình lên.
"Tại sao không? Ta đã cảnh cáo rồi, nếu Vladislav dám mang trên hai người. Đến cái đầu của con nhóc này cũng không còn đâu"
"Tôi tự hỏi tại sao Vladislav lại bán sống bán chết chỉ để chuộc cô bé này? Việc mất đi một người phụ nữ đối với chúng ta mà nói, có thể là điều đáng buồn. Nhưng nó chắc chắn không thể khiến ta xao nhãng trong việc làm ăn"
"Tên khốn đó không đơn giản. Hắn là một tên bệnh hoạn"
Một kẻ tôn thờ tình yêu và thống trị đến nghẹt thở.
"Tại sao ngài lại biết rõ như vậy?"
"Không phải tự dưng ta chỉ dặn cậu tập trung lập quân cảnh giác khắp tòa nhà thay vì tìm hiểu lai lịch của hắn đấy"
"Dạ vâng"
Khi đó, tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, tên cộng sự đi đến mở cửa. Hắn lùi về sau, tiến đến là một tên đồng minh khác. Nhưng người hắn dẫn theo sau lại không ai khác ngoài anh.
"Đã lâu không gặp, Vladislav"
Savva một tay chống bên quai hàm, khóe miệng nhếch lên cao. Chỉ với một dáng vẻ cũng đủ làm Vladislav nhớ lại chuyện xưa. Khuôn mặt Vladislav lúc này nghiệm nghị hơn vẻ ngoài vốn có trước đây của mình rất nhiều. Không khí trong căn phòng bây giờ ai nấy cũng đều cảm thấy ớn lạnh.
Hai tên đồng minh của Savva lùi ra hai bên cánh cửa, để lại đường đi cho Vladislav. Chiếc gậy chống có tay cầm hình con quạ được Vladislav cầm chắc trên tay. Gân trên mặt anh cũng nỗi rõ hơn, tựa như con sói đang muốn vồ vập, giằng xé lấy thịt của con mồi.
"Muse của tôi đâu?"
"Ồ thôi nào, chúng ta mới vừa gặp nhau. Không lẽ lại chỉ nhắc về cô ta? Như thế thì chán chết"
Savva giễu cợt, tiếng cười khằng khặc của gã như lôi kéo thêm được những tên đồng minh khác. Vladislav nhìn xung quanh cũng chỉ biết chúng đang cười, nhưng đối với anh, nhũng điều vớ vẩn này chẳng đáng để cười.
"Tôi muốn biết tình trạng của Di Giai trước khi giao dịch"
Vladislav nghiêm túc nói, giọng anh trầm rõ ràng. Mặc dù anh không biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng bất kì ai trong căn phòng này cũng đều cảm nhận được cơn thịnh nộ đang dâng trào bên trong anh.
"Cô ta vẫn ổn"
Savva nghiến răng nghiến lợi nói, gã thực sự không thích thú với chủ đề này. Vladislav cũng không lấy làm lạ trước biểu cảm của Savva, anh cũng sợ càng kéo dài thêm thời gian thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Hãy bàn về chuyện hợp tác đi. Tôi sẽ xem xét"
"Được rồi, được rồi. Phải như vậy chứ"
Savva vỗ tay khoái chí, nhưng sau đó gã vẫn ôm khư khư con búp bê trên tay. Vladislav thấy tình hình không ổn, anh cố kiểm soát cảm xúc. Ngay cả khi tim anh như sắp rơi ra ngoài chỉ vì thấy chiếc áo khoác của Savva đang đắp lên vật thể được gã ôm lấy.
Khi Savva hất cằm về chiếc ghế đối diện, Vladislav cũng đã quá quen. Anh kiểm tra kĩ chiếc ghế rồi mới ngồi xuống, sau đó tên cộng sự của Savva thông báo tình hình với gã.
"Ngài Vladislav đang thực hiện đúng như giao kèo, chỉ mang theo một người. Cậu ấy đang được kiểm soát phía dưới tòa nhà"
"Tốt lắm"
Savva nhếch mép cười, hắn vẫy tay cho cộng sự lui. Để không gian cho cuộc đàm phán tiếp theo, còn Vladislav vẫn không rời sự tâm trung khỏi người bên trong chiếc áo khoác ấy.
"Chứng tập tễnh chưa hết nhỉ?"
Khóe miệng Savva vẫn chựa hạ xuống, gã liếc nhìn chiếc gậy chống trên tay Vladislav, sau đó lại đảo mắt sang anh. Nhưng Vladislav thậm chí lại chẳng để tâm, anh kiên định, giữ vững trạng thái nghiêm túc của mình. Anh nói thẳng vào chủ đề.
"Với một tổ chức mới thành lập không lâu như anh thì có thể đem lại lợi nhuận gì cho chúng tôi đây?"
Vladislav nói úp mở, đối với người trong giới như anh. Một tổ chức như Savva còn không đáng để gọi là một tổ chức, chúng không khác gì nhóm xã hội đen, không có thế lực mạnh đứng sau.
"Lại câu hỏi cũ sao? Chúng tôi sẽ nắm giữ 70% lợi nhuận, còn 30% còn lại sẽ thuộc về gia đình anh"
"Anh vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ? Mặc dù đang nắm giữ con tin, nhưng việc kinh doanh có thể ảnh hưởng lớn để danh tiếng và hoạt động làm ăn của gia đình tôi. Nó không chỉ đơn giản về lợi nhuận mà còn về tính mạo hiểm trong buôn bán chất cấm và mại dâm"
"Lần gặp gần đây, tôi đã bàn luận rất kĩ về giao dịch lần này. Tôi có nhắc lại bao nhiêu lần cũng không đủ rõ ràng với anh. Chắc anh không tính để người phụ nữ của mình tiếp tục rơi vào cảnh này đâu nhỉ?"
Savva đảo mắt, Vladislav là người khó đoán, vì tiền vì quyền lực có thể hi sinh mọi thứ. Nhưng gã dám chắc anh không dám hi sinh người con gái này.
"Nhưng cái này thì chắc là rõ rồi"
Gã cười lật lọng, vén một phần đỉnh áo măng tô của gã xuống. Để lộ khuôn mặt của cô bé bị bầm dập và sây sát hết vùng miệng.
Lúc này Vladislav không giữ nổi cơn thịnh nộ, tim anh như giật thót ra bên ngoài, chưa bao giờ anh cảm thấy được toàn thân lạnh toát như bây giờ.
"Anh biết bản thân nên lựa chọn như thế nào rồi chứ? Một là đồng ý hợp tác, hai là_
Một tiếng "bằng" lớn cắt ngang lời nói của Savva. Gã phản xạ, nghiêng đầu sang một bên trước khi sít bị vỡ sọ. Savva cảnh giác trước hành động tấn công đột ngột của Vladislav, gã nhìn xuống chiếc gậy chống đã bị tháo phần chân. Gã thấy anh đang giữ phần tay cầm hình con quạ, bên dưới có nút bấm cò.
"Mẹ kiếp" Savva rủa trong cuống họng.
Do tác động mạnh, Di Giai bị làm cho tỉnh. Một bên mắt bị bầm không mở ra được, cô chỉ có thể cố gượng mở bên còn lại trong khi nó đau rát do hốc mắt sưng đỏ.
Trong tầm nhìn hạn hẹp, cô thấy Vladislav nhưng vây quanh anh là hàng chục vũ khí chĩa vào. Do hơi thở hổn hển của Di Giai, Savva cũng ngay lập tức để ý đến cô. Gã thấy cô đang nắm chặt lấy cổ áo mình, vừa muốn cố gượng dậy, nhưng ánh mắt cô lại hiện rõ nỗi thống khổ và bất lực, cô đang van xin gã. Cái nhíu mày ấy chỉ làm nụ cười gã hiện rõ hơn.
"GIẾT HẮN!" Savva gào lớn
Vladislav đã tính kế từ trước, tổ chức của Savva chưa hoạt động được nhiều năm, không có đủ kinh phí để sở hữu những loại vũ khí tốt. Chúng bao gồm đao và một số gậy sắt, chỉ một vài tên cộng sự đắc lực được sở hữu một chiếc súng lục. Vladislav biết anh đã trên kèo, ngay cả khi bản thân có một khẩu súng. Sai lầm lớn nhất của anh chính là lơ là để cô vào tay họ.
Khi chúng lao vào phía anh, Vladislav để dành đạn. Với thể lực mạnh mẽ, cơ thể cường tráng, Vladislav có thể chặn được từng đợt tấn công, dễ dàng phản công lại đến mức đối phương không thể động chạm thêm.
Savva thấy tình hình càng lúc càng bất khả thi, từng thuộc hạ lần lượt gục xuống nền đất. Gã quyết định chơi trò hèn, gã nắm tóc Di Giai, giựt đầu cô ngửa về sau, tay còn lại chĩa súng vào người cô. Gã thét chói tai.
"NHÌN ĐI!"
Vladislav bị mất một nhịp, anh cố định hình tình huống. Lũ thuộc hạ của Savva cũng dừng lại để chờ đợi giao dịch. Savva biết bản thân đã ổn định lại, gã vừa cười vừa thở.
"Nếu mày cử động lần nữa, tao bắn chết nó. CÒN KHÔNG MAU KÍ GIẤY GIAO DỊCH!"
Chưa kịp nói tiếp, cằm của Savva bị khuỷu tay Di Giai huých một lực đủ để gã rơi cả súng lẫn cô. Savva nổi cơn thịnh nộ, gã gầm gừ, chửi rủa những ngôn ngữ trên trời dưới đất. Nhặt lên cây súng, Savva đá thẳng vào đầu Di Giai ngay cả khi cô bé chưa thể đứng dậy.
Tên cộng sự đắc lực của Savva chớp thời cơ, nhanh trí bắn phát đạn sít vào vai Vladislav, mặc dù né được nhưng không thể thoát khỏi nhát dao vào khóe miệng. Máu tươi bắt đầu tuôn xuống trên khuyên mặt anh tuấn ấy. Nhưng nhìn cảnh tượng hãi hùng kia, cô gái của anh bị đập đến mức không còn tỉnh táo được nữa. Vladislav hét vang cả căn phòng, giọng trầm của anh như vỡ cả thanh âm.
Đã lâu không ai có thể chứng kiến cảnh tượng anh phát điên như một con dã thú, anh đập báng súng vào đầu tên vừa chém mình, nhanh tay giật lấy con dao trên tay hắn. Một giây thẳng tay đâm vào mắt của nó, tiếng súng bắt đầu vang vọng. Anh nắm lấy đầu tên mình vừa chém, dùng thân hắn che chắn đạn rồi tiếp tục tấn công, vừa chém vừa bắn, không để sót một tên nào.
Chỉ trong vài giây, đến mức Savva không kịp phân tích được chuyện gì đang xảy ra. Vladislav đã lao đến gã từ khi nào không hay, đến mức Savva cũng phải thắc mắc anh có còn là con người hay không. Khi nhát dao gần phi đến mình, Savva dùng súng chặn lại, phát ra tiếng va chạm.
Savva cũng không phải tên yếu kém, vóc dáng gã cao lớn ngang ngửa Vladislav, lực tay cũng cực kì mạnh. Gã liên tục dùng lực tay để gây trấn thương vào vùng thái dương của Vladislav, nếu vào tình thế này, một trong hai người dùng súng chắc chắn tạo ra sơ hở. Nhưng sức chịu đựng của Vladislav thuộc hạng trâu, bò, càng bị đánh càng hăng sức. Anh nắm chặt lấy bả vai Savva, dùng đầu mình đập mạnh vào đầu gã. Máu chảy ra từ đỉnh trán là lúc anh hất văng Savva xuống nền đất.
Hai người đôi co đến mức nóng toàn thân, chỉ đủ làm cho căn phòng bốc hơi, xung quanh vỏn vẹn những kẻ nằm la liệt đang chết dần, chẳng khác gì chiến trường.
Có điều, Savva cảm thấy Vladislav đang nương tay với mình. Cho đến khi mất cảnh giác, gã mới bị Vladislav bắn hai phát súng vào chân mà ngã xuống. Khoảng khắc này Savva sốc đến mức mặt mày tái mét, Vladislav bắn liên hồi phát đạn cho đến khi phần chân gã đứt lìa. Miệng gã hét toáng lên, gào la vang vọng, nước mắt chảy dàn dụa. Chẳng chịu thêm nổi cơn đau, gã chờ anh bắn chết gã, nhưng đợi mãi vẫn không bắn thêm nhát nào để khiến gã mất mạng. Biểu cảm Vladislav vẫn lạnh tanh, đến mức chẳng còn biểu lộ nổi cảm xúc, anh muốn gã chết dần chết mòn.
Khi anh quỳ một bên đầu gối xuống, nhìn thân thể mất hết sức sống của Di Giai, lúc này anh mới có chút cử động. Môi anh mím chặt vào nhau, mày liễu nhíu lại, khuôn mặt đau xót như thể cố kím nén nước mắt. Anh ôm chầm lấy cô, vén mái tóc xõa trên gò má cô. Anh thấy cô vẫn thật xinh đẹp, ngay cả khi khuôn mặt chi chít vết thương, nhưng vì thương cô mà tim anh lại đau.
"Em bé của tôi, cô ấy là em bé của tôi đấy. Mẹ kiếp! MẸ KIẾP!" Vladislav hét, nhưng giọng anh lại trầm hơn, khàn khàn như đang khóc.
Vladislav run rẩy, liên tục lắc đầu phủ nhận thực tại. Anh sít sao từng chút một trên cơ thể yếu ớt của Di Giai, thậm chí không dám chạm vào làn da bị trầy sát của cô vì sợ da cô bị sót.
Đến khi Vladislav vùi mặt vào lồng ngực Di Giai, kiểm tra nhịp đập của cô bé. Giọng anh lại vang vảng bên tai người nằm bên cạnh.
"Mày biết vì sao một thế lực yếu kém như mày nhưng tao vẫn cho mày cơ hội được gặp tao sau ngần ấy năm không gặp không Savva?"
"Tao biết" Savva trả lời, gã thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống gò má.
"Vậy tại sao mày vẫn không thay đổi? Mày vẫn chơi trò hèn hạ như vậy?" Vladislav đối đáp lại, hơi thở anh cũng nặng nề không kém.
"Mày chưa bao giờ hiểu cảm giác của tao. Tao muốn thắng mày, muốn được sánh ngang với mày"
"Mày đã thua tao từ khi bắt đầu rồi Savva. Và một khi mày động đến gia đình tao, sẽ chẳng còn tình bạn nào ở đây nữa"
Cuối cùng Vladislva chẳng còn thiết tha để nói thêm với Savva, không gian cũng lặng thinh sau đó.
"Chúng ta về thôi em nhé"
Vladislav hôn lên mái tóc rối bời, lấm bụi của Di Giai, ngay cả khi những sợi tóc lấm lem đó chỉ làm vết rạch trên miệng anh càng thêm đau. Nhưng nỗi nhớ nhung, thương xót mà anh dành cho cô chỉ làm anh muốn nâng niu, tôn thờ cô hơn.
Ấy vậy mà cái hình ảnh này khiến cho Savva kinh ngạc, mặc cho sức sống chẳng còn nhưng gã vẫn không khỏi trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Dáng vẻ dịu dàng thật lòng ấy, gã đã lâu không còn nhìn lại từ cậu bạn mình cho đến ngày hôm nay.
Khi nhìn bóng lưng của người bạn chí cốt năm xưa ôm người phụ nữ của hắn khuất dần sau cánh cửa, Savva biết gã rồi cũng sẽ có ngày này. Gã nằm uể oải trên nền đất lạnh lẽo, đặt tay lên mặt không ngừng chà sát nó trong cay đắng.
"Mẹ kiếp, mày là thằng mê muội"
Và rồi khi gã bỏ tay khỏi mặt, đối mặt với khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình. Gã chỉ biết gặng cười chua chát.
"Đúng là ngu thật" Người đàn ông hút điếu thuốc đứng nhìn gã từ trên mà phán.
Khi tiếng súng phát ra cũng là lúc sinh mạng Savva kết thúc ở nơi này. Xử xong đám thuộc hạ tầng dưới của Savva, toàn thân anh cũng lấm đầy máu. Leonarl ném tàn thuốc xuống cạnh xác Savva rồi lấy chân nghiền nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com