Chương 57: Chúng ta sẽ về với cha
Vào buổi đêm năm ấy, trời bắt đầu trở tuyết lạnh, những bước đường đi bắt đầu phủ một màu trắng xóa. Toát lên cảnh đêm tĩnh lặng, u uất.
Bỗng lúc ấy, từ trong ngõ nhỏ lại phát ra âm thanh náo loạn, tiếng bước chân, hơi khói tỏa ra trong không khí.
"Chạy đi! Chạy đi!"
"Chờ tao với, thở không ra hơi nữa rồi"
Hai cậu thanh niên ra sức chạy khỏi đám rượt đuổi. Khi đã hết sức bình sinh để chạy, họ dừng chân tại một con ngỗ trống bên trong vì đã cắt đuôi được lũ truy bắt.
Vladislav cúi người xuống thở hồng hộc, hai tay đặt lên hai bên đầu gối để lấy hơi. Trong khi Savva dựa vào bức tường, cậu nhìn Vladislav chạy theo sau mình mà cười khoái chí.
"Lấy được chưa?"
Cậu vừa thở vừa nhìn Vladislav, miệng nhếch cao một bên như một đặc chưng chỉ có mình cậu làm được. Dáng vẻ tự tin, tràn trề năng lượng của Savva là một điều khiến Vladislav phải ghen tị.
"Lấy được rồi, bảo bối quý luôn đấy"
Vladislav vừa thở vừa đáp lại, một bên mắt nhắm, có vẻ cũng đang cạn sức. Sau đó liền ném cho Savva một thứ được bọc trang trọng, cẩn thận bên ngoài.
"Có cái này về nộp cho tổ chức, chắc chắn được thưởng lớn"
"Ôi, bảo ngọc lấp lánh quá"
Hai cậu chàng thích thú mở hộp bảo vệ viên bảo ngọc màu xanh lam. Giữa màn đêm u tối, nó sáng rực chiếu rọi mà chẳng cần đến ánh sáng, thứ khiến cả hai cậu phải trơ mắt ra nhìn ngắm ngay khi mở ra.
"Thành công rồi, hay lắm"
Savva cười hí hửng mà nhảy cẫng lên. Nghĩ đến tiền thưởng cũng đủ khiến cả hai vui tới ngày mai.
"Phối hợp ăn ý đấy anh bạn"
"Chắc chắn rồi, chúng ta luôn đi đôi với nhau mà"
Cả hai cụng tay nhau, cùng nhau hứa hẹn nhiều điều để phát triển trong tương lai. Vào tổ chức và kết nghĩa với nhau đã lâu, họ chưa lần nào làm nhiệm vụ cùng nhau mà thất bại. Cứ nghĩ cả hai sinh ra đã được định sẵn là đối tác gắn liền của nhau.
Cho đến một ngày, căn cứ tổ chức đột nhiên bị đánh nổ kho chứa đồ quý. Cả khu vực đều bốc cháy, lúc ấy ông chủ cũng không kịp ứng phó đã liền bị sát hại. Savva một mình chứng kiến tất cả mọi người đều một lượt bị đồ sát. Chạy đến đâu cũng thấy máu và xác người, cậu không biết phải lẩn đi đâu. Cả căn cứ đều bị bốc cháy, khói bay nghi ngút khắp mọi nơi.
Đến khi bị kẻ địch của tổ chức phát hiện, cậu cuống cuồng bối rối. Tim cậu đập nhanh, cái sợ ấy lòi ra cái dại.
"Đừng giết tôi! Hãy thu nạp tôi! Tin tôi đi, kho chứa đồ kia đều là nhờ tôi mới kiếm được" Savva hét toáng lên rồi nói to.
"Làm sao bọn tao có thể tin mày?"
Ngay khi chúng chĩa súng vào đầu cậu một lần nữa. Savva lại gào thét cầu xin một lần nữa.
"Bình tĩnh! Hãy cứ thu nạp tôi, nếu tôi làm không được thì các người vẫn giết được tôi mà. Hãy để tôi chứng minh"
Trước khói bụi mịt mù và âm thanh tán loạn, chúng mất cảnh giác liền bị Vladislav lao vào. Anh đè kẻ chĩa súng từ đằng sau, rồi nhanh chóng bắn một phát đạn vào chân kẻ bên cạnh, anh cũng không quên đập báng súng vào sau gáy kẻ mình đang đè.
"Savva!" Vladislav hét to, thấy khói bay qua mặt Savva. Anh mới nắm cổ tay cậu để kéo chạy khỏi đây.
"Không! Tao sẽ không chạy, chạy là chết đấy. Chúng đông lắm, có quân mai phục ở trước cổng nữa. Tao không muốn chết đâu"
Savva phản đối, anh khựng lại, nhất quyết không rời. Vừa lắc đầu vừa run sợ, cái biểu hiện yếu đuối mà trước giờ Savva chưa từng lộ ra. Đến Vladislav cũng phải ngỡ ngàng, anh cũng không muốn nghĩ ngợi lâu hơn mà đấm ngay một bên mặt Savva để làm cho cậu phấn chấn lại.
"Savva! Tỉnh táo lại đi!"
Bị ăn một quả đấm, Savva cũng đờ đẫn cả người, cậu vẫn run nhưng bắt đầu có phản ứng muốn chạy. Nhưng cả hai chưa kịp chuyển động, Vladislav lại thấy tên vừa bị cậu bắn ở chân đột ngột đứng dậy bằng chân còn lại. Hắn giơ khẩu súng, tầm ngắm ngay sau đầu Savva. Bất chấp có chuyện gì xảy ra, Vladislav vẫn phản ứng kịp mà ôm Savva né sang một bên.
Nhưng anh lại trúng ngay phát đạn vào vai, nó đau hơn những gì anh nghĩ. Mùi khói bốc lên càng ngày càng rõ, bây giờ ngoài chịu cơn đau thì khó mà lấy hơi thở để duy trì sự sống. Nhìn lũ địch có mặt nạ phòng độc mà anh chỉ biết hận thầm.
"Chạy! Savva chạy!"
Vladislav hét lên để nhắc nhở Savva, còn mình thì nằm bệt xuống sàn vì đuối sức, máu cũng rỉ xuống từ vai càng lúc càng nhiều hơn. Savva nhìn tình trạng cậu bạn lúc này lại càng hoảng. Anh sợ quá, lại vạ miệng một lần nữa.
"Không phải tôi! Không phải tôi đâu. Đừng giết tôi"
"Ngu xuẩn, bây giờ mày chạy đi cũng vừa kịp đấy"
Hắn một lời chế giễu, định sẽ trừ khử luôn Savva. Nhưng lại chú ý đến Vladislav đang ôm chặt vết thương trên sàn, ánh mắt kiên định, sát khí tựa như con sói đang rình rập con mồi, có thể nhào vào tấn công đến bất cứ lúc nào.
"Thằng nhóc này không tồi. Bọn tao sẽ thu nạp nó"
"Đừng tự ý, tao sẽ không đi"
Vladislav phản kháng, anh cựa quậy, ra sức chịu chết còn hơn vào phe địch.
"Tùy mày, nếu chúng mày muốn chết chung thì tao sẽ giết bạn mày trước"
"Á! Không không, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi"
Tên cầm súng lại dí vào người Savva lần nữa, cố tình dọa chứ không bắn hẳn. Nhưng nghe tiếng Savva cầu xin tha mạng, biết bị dọa, Vladislav vẫn phải hạ lòng tự trọng của mình xuống.
"Không! Đừng, làm ơn. Tôi sẽ vào, chỉ cần tha cho cậu ấy, tôi sẽ vào"
Nghe được điều mình muốn, hắn cũng cao ngạo rồi hất cằm ra phía bên ngoài.
"Mày" Hắn chỉ vào Savva "Vác thằng này cùng ra ngoài với bọn tao"
Người đàn ông đó chỉ đạo trong khi một tay vừa chĩa súng sau lưng Savva, bên còn lại vắt tay tên vừa gục lên vai mình. Họ cứ vậy ra ngoài theo sự chỉ dẫn của tên cầm súng, không khí yên ắng đến ngột ngạt.
Phải tận mắt nhìn đồng nghiệp bị giết trước mắt, hai cậu chàng nhắm tịt lại, không dám nhìn thêm xác người ở dưới chân. Đi hết một đoạn mới bước được ra ngoài, đúng như lời Savva nói, có đến chục tên cầm súng khác đang chờ sẵn sau khu rừng của căn cứ, nơi an toàn cuối cùng.
"Đưa hai thằng nhóc này vào trong xe, không ai được phép manh động cho đến khi có lệnh của tôi"
"Rõ, thưa sếp!"
Vladislav nghe sơ qua cũng đủ hiểu hắn là lãnh đạo chủ chốt của tổ chức này. Nhưng đúng như những gì hắn để đề cử, chẳng một tên nào bị bắn một chân nhưng vẫn đủ sức để đỡ thêm kẻ khác. Người đàn ông này có trách nhiệm và sức mạnh, một trong những kiểu người mà Vladislav vô cùng ngưỡng mộ. Cái cảnh những người khác phải dè chừng mình làm cho Vladislav cảm thấy bản thân có uy quyền mà trước giờ cậu luôn mong muốn.
Trong mắt nhìn người của gã đó, Vladislav vẫn luôn đạt được những thành tựu xuất sắc. Mặc dù buổi đầu nghiên cứu và học hỏi cách hoạt động mới của tổ chức, nhưng Vladislav đều xử lí rất nhanh chóng. Do công việc không như tổ chức trước, Vladislav và Savva không cơ hội làm việc chung, Savva lại chẳng có gì nổi bật như các thành viên khác. Lâu dần, thâm tâm Savva càng lúc càng cảm thấy bất mãn, mọi thứ không xứng đáng như những gì anh nghĩ, và rồi anh ghen tị với chính cậu bạn của mình.
Sau bốn năm đồng hành cùng tổ chức mới, điều duy nhất Vladislav không thể tìm hiểu được lại chính là người mà mọi người luôn xưng là sếp. Ngoài giọng nói, hắn ta mỗi lần xuất hiện đều có bộ dạng và gương mặt khác nhau. Nhưng sự biến đổi từ những thành viên khác lại càng làm anh man rợ hơn.
Mỗi lần bước đến sảnh, căn cứ này tối tăm gấp đôi so với căn cứ của tổ chức cũ. Vladislav đi dạo một vòng nhưng anh cũng đều nhận ra đặc điểm chung của các thành viên. Khuôn mặt họ đều biến đổi thành bộ mặt giống nhau, bộ mặt già nua đến mức chẳng còn đồng đều với tuổi tác của họ, đặc biệt hơn là dấu vân tay bị mài da hết. Vì không trò chuyện nhiều với nhau nên anh cũng khó tài nào biết ai với ai để hỏi lí do.
Lúc được phái đến văn phòng vị sếp đó để kiểm tra hồ sơ cùng hắn. Trong khi đang chia giấy tờ thành từng tập, đập vào mắt Vladislav lại là chồng hồ sơ được đánh dấu đỏ. Dù sao cũng đang trong tay mình kiểm soát, vì tò mò nên Vladislav lật vài tờ để xem qua.
Đột nhiên Vladislav cảm thấy ớn lạnh, anh thấy hồ sơ Savva cũng trong chồng hồ sơ này nên anh liền hỏi vị sếp kia.
"Thưa sếp, tập hồ sơ của những người bị in dấu đỏ này là sao ạ?"
Do sếp ngồi bên bàn lớn, còn anh chỉ ngồi bàn nhỏ được sắp xếp bên cạnh nên Vladislav giơ cao tờ hồ sơ có in mặt Savva.
Nghe thấy Vladislav hỏi, gã sếp chỉ nhìn lướt qua rồi trả lời nhanh gọn.
"Là danh sách những người phẫu thuật biến đổi khuôn mặt"
"Dạ?" Vladislav nghe xong khó hiểu, anh hỏi lại.
"Cậu biết lí do vì sao tổ chức phân cấp bậc không? Nếu không phát triển được năng lực thì sẽ bị xếp vào danh sách phải phẫu thuật và mài dấu vân tay"
"Nhưng thưa sếp, để làm gì ạ?"
"Nhằm lấy mạng đổi mạng"
"Nhưng làm cách nào để họ đồng ý ạ"
"Cậu lên trưởng nhóm rồi tôi cũng không giấu. Họ chỉ là một đám tệ nạn cần tiền, đến đây để làm tay sai. Không đem lại lợi nhuận gì thì dễ dàng bị thao túng thôi"
Vladislav chợt nhớ ra, tổ chức này có một phòng giải phẫu riêng biệt, anh thậm chí còn chẳng biết tại sao lại sử dụng căn phòng này để phẫu thuật biến đổi khuôn mặt. Chỉ nhớ mỗi lần đi qua đều thấy lạnh người nên Vladislav luôn có thói quen bước chân rất nhanh để rời khỏi khu vực ấy.
Mặc dù sếp nói đơn giản như vậy, nhưng Vladislav như bị một cơn rùng mình ập đến. Nghĩa là Savva sẽ đánh đổi mạng sống để thế tội cho kẻ có cấp bậc cao hơn?
Anh biết dạo gần đây mỗi lần bắt chuyện Savva đều lẩn tránh anh, nhưng trong thâm tâm Vladislav luôn mong mỏi tình bạn họ vẫn bền chặt, chỉ là cả hai đã lớn, không còn thể hiện quá rõ ràng nên anh không mấy để tâm. Vladislav mỗi lần như vậy đều nghĩ bụng tình bạn họ vẫn khăng khít. Vì vậy lần này anh không thể để bạn mình chịu thiệt, hơn nữa nếu ý kiến luôn sẽ càng rắc rối, anh đành quyết định sẽ bàn luận chuyện này với Savva để cả hai cùng nghĩ cách giải quyết sao cho hợp lí.
Nhưng rồi cái cảnh tượng Savva nghe tin, mặt cậu lại tái mét, khuôn miệng xệ xuống, người như đóng băng, cái lông mày nhíu xuống trông như con búp bê chết. Vladislav hơi sợ thái độ thay đổi của cậu, anh đặt tay lên vai Savva thì bị cậu đẩy ra.
"Mẹ kiếp! Đừng động vào tao"
"Savva, bình tĩnh đi"
Vladislav nhẹ giọng, anh cố trấn an bạn mình nhưng phản tác dụng. Vladislav bị cậu túm lấy cổ áo, kéo mạnh lại về phía mình, trách mắng anh.
"Mày bảo tao bình tĩnh? Mày nghĩ tao bình tĩnh được à?"
"Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách mà phải không? Vì vậy hãy bình tĩnh đi"
"Mày thì hiểu gì? Mày có bị như tao đâu mà hiểu được. Mẹ kiếp, tao sẽ chết đấy, tao không muốn chết đâu"
Lời nói về sau của Savva càng nhấn mạnh hơn, như thể cậu muốn đả kích Vladislav. Còn anh thì chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng nhìn bạn mình, chân lùi về sau tựa như đang bị vật đè nặng xuống. Trong khi Savva thì không ngừng đổ lỗi cho anh.
"Mày thấy tao như vậy mà không phản đối luôn. Mày định để tao bị giết càng nhanh càng tốt phải không?"
"Mày điên à?!"
Bị châm chích quá đà, Vladislav không nhịn được mà quát lại Savva. Tiếng át lớn trên hành lang lại bị sếp nghe thấy, ông ta đi từ đằng sau hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thưa sếp, Vladislav làm lộ bí mật của tổ chức với mọi người" Savva nhanh tay buông cổ áo bạn mình, cậu chỉ tay về phía Vladislav nhằm khai tội anh.
Vladislav cũng phải choáng ngợp trước hành động của Savva. Anh nghiến răng, hỏi cho ra lẽ.
"Cậu đang nói gì vậy Savva?"
Đứng trước tình hình, người đàn ông đó vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nghiệm nghị hỏi Savva với chất giọng trầm.
"Cậu ta nói gì?"
"Cậu ta nói tổ chức âm mưu lừa thành viên bằng cách đưa tiền để họ phẫu thuật khuôn mặt và mài dấu vân tay. Như thế mới thế tội được cho ông chủ"
Savva ra sức thêm mắm dặm muối vào lời nói. Không khí ồn ào đột ngột trùng xuống đến lạnh thấu tâm gan. Vladislav cũng tự cảm thấy bản thân lúc này không còn ổn nữa, Savva khai báo thông tin như vậy cũng là nhằm lên cấp. Còn anh sẽ bị quy là tội phản bội, chắc chắn sẽ bị tổ chức giết không nương tay.
Cuối cùng người sếp hừ lạnh, ông lên giọng ra lệnh với hai người đàn ông luôn theo sau lưng mình.
"Bắt cậu Volkove lại, đưa đến phòng tra tấn"
Sau cái ngoắc tay ấy, Vladislav bị hai người đàn ông giữ hai bên tay, kéo xộc thẳng đến phòng tra tấn. Khoảng khắc bị lôi đi, đôi mắt Vladislav như dừng lại để nhìn Savva từ đằng sau, cái dáng vẻ thất vọng và thảm thương giống như một con thú bị bầy đàn lãng quên trên núi tuyết. Lần đầu tiên anh ngộ ra trong đời, một khi con người trỗi dậy sự ích kỉ vốn có, chẳng có tình bạn nào chiến thắng nó cả.
Trải qua năm tiếng bị tra tấn như sống không bằng chết, Vladislav vẫn còn thở được. Vết roi in hằn trên tấm lưng trần của anh, nó rỉ vài vệt màu, còn lại đều bị roi lan đều vào da. Cơ thể anh mất sức mà gục xuống, chỉ còn hai cánh tay bị hai dây xích còng lên trên. Tưởng chừng bị tra tấn kinh khủng hơn như này đến chết, nhưng Vladislav vẫn không biết vì sao chúng vẫn cho anh được sống.
Khi hơi thở dồn dập hơn, căn phòng chỉ còn mình anh, thì đột nhiên có người mở cửa bước vào. Lúc ấy cứ như ánh sáng chiếu rọi vào mắt Vladislav, anh hơi ti hí để nhìn trước mặt là ai.
Vẫn là giọng nói ấy, người sếp trước mặt đến gần anh hơn, ông ghé sát vào tai anh rồi thầm thì.
"Nhận ra bài học chưa?"
Nhưng vẫn không có lời hồi đáp, có lẽ Vladislav cũng chẳng còn sức để bàn luận với sếp. Đầu óc anh còn thêm choáng váng vì ánh sáng bên ngoài. Cho đến khi sếp đóng cửa lại, Vladislav mới bàng hoàng.
"Thế nhận ra anh chưa?"
"Anh...trai?"
"Vậy là còn tỉnh rồi"
"Sao...anh...ở...đây?"
Vladislav ngơ ngác nhìn Vaclav, thậm chí giọng anh còn khàn đặc, không rõ từ. Nhưng Vaclav vẫn cố gắng lắng nghe từng chữ một của em trai rồi chậm rãi giải thích.
"Chúng ta lẩn vào những nơi này để lấy kinh nghiệm về tương kế tựu kế mà nhớ chứ? Tổ chức của chúng ta không có danh tiếng cũng không đủ tiền tài. Nếu không học hỏi từ những nơi khác, khó có thể đứng vững trong giới này. Hơn nữa những nơi chúng ta đang làm việc đều là kẻ thù của cha"
Sau đó Vladislav lấy gói thuốc từ trong túi, lặng lẽ tách làm đôi rồi đưa vào miệng em trai. Anh cũng rót thêm nước từ máy lọc rồi để em trai nhấp môi.
"Uống thuốc đi cho đỡ đau"
Suốt quá trình bị tra tấn, Vladislav phải cắn chặt môi để tránh phát ra tiếng, làm cho môi anh bị trầy xước dẫn đến chảy máu. Mỗi lần nhấp ngụm nước đều cảm thấy môi bị sót.
"Năm năm không gặp, mày không nhớ được giọng anh mày sao?"
"Chắc mày bất ngờ lắm. Nhưng không phải tự nhiên hồi đấy một kẻ thù lại đi thu nạp hai chúng mày đâu. Dù anh đánh giá tình huống đấy mày gây ấn tượng thật, nhưng nếu vào người khác họ vẫn sẵn sàng thủ tiêu mày để đảm bảo an toàn của tổ chức"
Cả cuộc trò chuyện đều là Vaclav tự nói một mình, Vladislav cũng muốn trả lời nhưng anh giờ đây không còn đủ sức. Mặc dù cả hai bằng tuổi nhưng nhìn qua vẫn cảm thấy Vaclav có phần trưởng thành hơn. Ngay cả khi hai người họ để đầu đinh, màu tóc của Vladislav vẫn đậm hơn anh trai.
"Ông chủ nơi này là kẻ môi giới mại dâm, hám gái lắm tiền, khối tài sản của ông ta rất lớn. Đa phần những kẻ cấp thấp được ông ta thuê làm bảo kê. Còn như chúng ta là đại diện và quản lí chúng"
"Hắn cần một cộng sự đắc lực, nhưng một khi đã chọn sai người. Tổ chức này không sớm thì muộn cũng rơi vào tay người khác. Và khi nơi này bị phá hủy, thằng nhóc Savva sẽ loạn lạc cùng những người khác thôi"
Vaclav vừa giúp em trai tháo dây xích, vừa bàn bạc kế hoạch. Trong khi máu trên lưng Vladislav vẫn liên tục nhỏ giọt xuống nền đất. Để mặc cơn đau xuyên thấu tận tâm trí, Vladislav vẫn cố nghe từng lời bàn bạc của Vaclav, vì anh biết, người đàn ông bên cạnh mình tài giỏi như thế nào.
Năm ấy Vladislav đã hai mươi tư tuổi, lần đầu gặp Savva vào lúc anh mới tròn mười ba tuổi. Trong độ tuổi mới lớn, anh đã có một người bạn đồng cam cộng khổ, thưởng cùng chia, đói cùng chịu. Ấy vậy mà chỉ trong vài khoảng khắc, anh vĩnh viễn mất đi tình bạn gắn bó những mười năm.
Anh vẫn nhớ cái lần đầu tiên cả hai bị giam vào phòng tra tấn sau khi làm nhiệm vụ thất bại, Savva đã lo sốt vó. Cái cảnh hai đứa gào thét, rên rỉ cơn đau cùng nhau. Nó là kỉ niệm, cũng là nỗi ám ảnh mà anh chẳng tài nào quên được.
Khi lời nói Vaclav về Savva thốt ra, trái tim Vladislav cũng đau quặn lại nhưng anh ngậm ngùi nuốt nước bọt trong cuống họng vốn đã khô khan.
Vaclav lại rất hay để ý đến biểu cảm của người khác,anh bôi thuốc cho em trai xong liền vỗ đầu an ủi cậu mà chẳng nói câu nào. Vì họ biết họ đã lớn, đã lâu không còn được thể hiện như một đứa trẻ.
Trong lúc băng bó vết thương, anh lại từ tốn trấn an.
"Chờ anh giải quyết tổ chức này xong, chúng ta sẽ về với cha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com