Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khăn thêu trong gió sớm

Sáng sớm, khi màn sương vẫn còn vương trên mái ngói cũ kỹ và từng giọt sương rơi xuống kẽ lá, Liên Y đã thức dậy. Trong căn nhà tranh nhỏ nơi đầu ngõ, nàng ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mòn, chăm chú xếp lại những chiếc khăn tay vừa hoàn thành từ đêm hôm trước. Đôi bàn tay thon gầy nhưng khéo léo lướt qua từng nếp gấp, ngón tay chạm nhẹ lên hoa văn "mai trong tuyết" mà nàng thêu suốt ba canh giờ, ánh mắt ánh lên một chút tự hào lẫn lo lắng.

"Chỉ mong hôm nay bán được nhiều hơn một chút..." – nàng thì thầm, khẽ buộc dây vải gói khăn, đặt vào cái giỏ tre.

Liên Y đã quen với cuộc sống vất vả từ nhỏ. Cha mất sớm trong một cơn bạo bệnh, mẹ một mình nuôi nàng bằng nghề thêu. Nhưng khi nàng mười bốn tuổi, mẹ cũng theo cha đi xa, để lại duy nhất cây kim, hộp chỉ ngũ sắc và những lời dặn dò: "Liên Y à, đời này nghèo khó chẳng đáng sợ. Chỉ cần con giữ được đôi tay khéo léo và một tấm lòng trong sạch, trời ắt sẽ chẳng phụ con."

Những lời ấy theo nàng đến tận hôm nay, khi nàng vừa bước qua tuổi mười tám, sống một mình, lấy nghề thêu làm kế sinh nhai.

Trời vừa hửng sáng, chợ phiên đã vang lên tiếng gọi nhau í ới. Liên Y vội khoác thêm tấm áo vải cũ, đội nón lá, bưng giỏ khăn ra chợ. Đường đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, đôi giày vải nhanh chóng dính bùn, nhưng nàng chẳng để tâm. Mấy đứa trẻ con trong ngõ thấy nàng thì reo lên:

"Chị Liên Y đi chợ bán khăn à? Nhớ mua cho bọn em ít kẹo nha!"

Nàng bật cười, cúi xuống xoa đầu chúng:
"Ừ, để xem hôm nay chị bán có được không đã. Nếu có dư, nhất định mua kẹo về cho mấy đứa."

Bọn trẻ hò reo rồi chạy đi, để lại tiếng cười giòn tan trong buổi sớm mờ sương. Liên Y ôm chặt giỏ khăn, trong lòng cũng thấy ấm áp hơn một chút.

Khi tới chợ, nàng chọn một góc nhỏ gần con suối chảy qua làng, nơi ít người để ý nhưng có bóng cây che mát. Trải tấm vải nhỏ, nàng bày ra vài chiếc khăn tay tinh xảo nhất: hoa mai trong tuyết, uyên ương bên hồ, hay cánh bướm lạc giữa hoa xuân. Dù không có vốn mua lụa thượng hạng, nàng vẫn cẩn trọng chọn loại vải bền đẹp nhất trong khả năng, dùng từng đường kim tỉ mỉ để bù đắp.

Tiếng ồn ào từ các sạp hàng khác khiến nàng thoáng chột dạ. Những người bán thịt, bán rau, bán quần áo vải vóc đã quen mặt, gọi mời rộn ràng, khách khứa tấp nập. Còn trước sạp khăn của nàng, hiếm ai dừng chân. Có người liếc qua, khen một câu "thêu đẹp đấy", nhưng rồi lại lắc đầu vì nghĩ khăn tay chẳng mấy cần thiết.

Một bà thím bán vải ở gần đó, thấy vậy liếc sang, cười khẩy:
"Cô nương à, ai lại dại dột ngồi chợ bán mỗi khăn tay? Người ta mua vải cả tấm, mới có lời. Mấy cái khăn nhỏ bé, khéo cả ngày chẳng bán nổi một cái."

Liên Y mím môi, khẽ cúi đầu:
"Khăn tay nhỏ thôi, nhưng mỗi chiếc đều có hoa văn riêng. Không giống ai cả..."

Bà thím hừ mũi, quay đi, miệng lẩm bẩm: "Có hoa văn cũng chẳng no bụng được."

Liên Y không cãi, chỉ im lặng mân mê mép khăn. Trong lòng nàng hiểu rõ, đường đi này gian nan, nhưng nàng tin từng mũi chỉ đều có giá trị. Mỗi chiếc khăn không chỉ là một món đồ, mà còn mang cả tâm tư của người thêu.

Chợ bắt đầu đông dần. Một vài cô gái trẻ dừng lại ngắm, mắt sáng lên trước hoa văn tinh tế. Một cô mỉm cười bảo:
"Đẹp thật. Nhưng... ta chẳng có bạc dư."

Liên Y chỉ mỉm cười:
"Nếu cô nương thích, lần sau ghé lại cũng được. Ta vẫn còn ở đây."

Câu nói nhẹ nhàng, không chút gượng ép, khiến cô gái kia thoáng xúc động, rồi quay đi. Liên Y thở dài, kéo giỏ lại gần, tự nhủ: "Không sao, chỉ cần kiên nhẫn. Rồi sẽ có người hiểu."

Trong khi nàng đang ngồi lặng lẽ như thế, một bóng người từ xa thong thả bước đến. Ánh nắng ban mai rọi xuống, chiếu lên bộ y phục xanh nhạt giản dị của hắn. Nhưng chỉ thoáng nhìn, ai cũng có thể nhận ra hắn khác hẳn với những kẻ bình thường: dáng người thẳng, khí chất ung dung, từng bước đi như có lực khiến đám đông xung quanh tự động tránh lối.

Liên Y ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy—một đôi mắt sáng, sâu thẳm như hồ nước thu. Tim nàng bất giác khựng lại một nhịp.

Người khách lạ vẫn còn chưa tới gần, Liên Y đã vội cúi đầu, cố giấu đi vẻ bối rối. Nàng chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế, tự nhủ chỉ là một vị công tử nhà giàu đi ngang qua, nào có liên quan gì đến mình. Nàng cắn nhẹ môi, bàn tay khẽ siết chặt lấy mép khăn, như tìm một chỗ dựa.

Tiếng ồn ào từ phía sau kéo nàng về thực tại. Một bà bán cá đang lớn tiếng:
"Tránh ra, tránh ra, đừng chắn lối khách ta!"

Ngay sau đó, một chậu nước bẩn hất thẳng ra, suýt nữa văng vào giỏ khăn của Liên Y. Nàng vội ôm giỏ tránh sang một bên, chiếc áo vải mỏng liền bị ướt sũng một mảng.

"Xin... xin thím cẩn thận một chút." – Liên Y khẽ nói, giọng run run.

Bà bán cá nheo mắt nhìn nàng, giọng cộc cằn:
"Ôi dào, ngồi góc chợ mà làm như chỗ riêng nhà mình! Thêu thùa cái gì chứ, người ta mua cá, mua thịt chứ ai hơi đâu mua khăn tay. Mau mau nhường chỗ cho người buôn bán tử tế đi!"

Liên Y cắn môi, ôm giỏ khăn sát vào ngực. Mấy người xung quanh cũng nhìn, có kẻ cười khẩy, có kẻ tặc lưỡi thương hại. Nhưng chẳng ai ra mặt giúp.

Nàng im lặng một lúc, rồi nhỏ nhẹ:
"Thím nói cũng phải. Chỉ là... ta chỉ có chút vốn liếng này thôi. Dù khó khăn đến mấy, ta vẫn muốn thử. Không thể... bỏ giấc mơ."

"Giấc mơ?" – một người đàn bà bán rau gần đó bật cười. – "Nghe kìa, cái con bé này cũng biết mơ ước sao? Mơ cái gì, nói thử nghe xem."

Liên Y ngẩng đầu. Đôi mắt sáng của nàng, dẫu vất vả, vẫn ánh lên sự kiên định:
"Ta muốn có một tiệm thêu của riêng mình. Không lớn cũng được, chỉ cần treo một tấm biển nhỏ, viết tên 'Liên Y thêu phường'. Người đến, chỉ cần nhìn biển hiệu là biết nơi bán khăn tay, vải thêu. Như thế... ta sẽ không phải ngồi góc chợ, cũng không sợ bị xua đuổi nữa."

Mấy người đàn bà nhìn nhau cười ồ, như nghe chuyện trẻ con. Một bà lắc đầu:
"Cô bé ngốc, mở tiệm cần bạc trăm lượng, ít cũng mấy chục. Cái giỏ khăn của cô, bán cả năm cũng chẳng đủ mua một nửa cái biển gỗ treo trước cửa!"

Lời nói như nhát dao cứa vào lòng. Nhưng Liên Y chỉ siết chặt giỏ, khẽ thì thầm:
"Dù thế nào, ta cũng phải thử. Chỉ cần đường kim của ta thật vững, sớm muộn sẽ có người nhận ra giá trị thôi."

Không ai đáp. Tiếng ồn ào của chợ lại cuốn lấy mọi âm thanh, lời nàng như hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé và lạc lõng.

Liên Y thở hắt ra, ngồi xuống, lau khô mép khăn vừa bị nước bẩn bắn vào. Nàng lấy trong giỏ ra chiếc khăn "mai trong tuyết" – tác phẩm mà nàng quý nhất. Đường kim mảnh, từng cánh mai bung nở giữa nền vải trắng, tựa như thật sự có hoa mai nở trong mùa đông giá lạnh. Nàng ngắm hồi lâu, bàn tay khẽ run. Trong mắt nàng, chiếc khăn ấy chính là ước mơ.

Trong lòng, giọng nói của mẹ năm nào lại vang lên: "Chỉ cần con giữ được đôi tay khéo léo và một tấm lòng trong sạch, trời ắt sẽ chẳng phụ con."

Nàng mím môi, gấp chiếc khăn lại, đặt ngay ngắn trên sạp như một lời thề lặng lẽ.

Khi ấy, bóng người ban nãy đã tiến lại gần. Từ xa, ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc khăn thêu hoa mai. Khóe môi khẽ cong, như vừa nhìn thấy thứ gì gợi lên chút ấm áp giữa dòng đời lạnh giá.

Liên Y không hay biết. Nàng vẫn cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp sạp hàng, lòng tràn đầy quyết tâm nhỏ bé nhưng bướng bỉnh: "Ngày nào đó, ta nhất định có một tiệm thêu. Nhất định!"

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngay trước sạp. Liên Y ngẩng đầu, bắt gặp đôi giày vải xanh sạch sẽ, gọn gàng đến mức lạ. Nàng chậm rãi ngước lên, và tim bỗng đập mạnh một nhịp.

Người đàn ông ấy đứng ngay trước mặt nàng. Áo xanh nhạt, vạt dài phủ gió, dung mạo tuấn tú nhưng không phải kiểu đẹp xa hoa của kẻ quý tộc ăn chơi. Gương mặt hắn như mang sẵn vẻ nghiêm nghị, lặng lẽ, từng đường nét gọn gàng đến mức khắc sâu trong mắt người nhìn. Nhưng kỳ lạ thay, khi bắt gặp ánh mắt nàng, vẻ nghiêm nghị ấy lại dịu xuống, thoáng chút ôn nhu.

Liên Y vội cúi đầu, lúng túng chào:
"Công tử... có muốn chọn khăn thêu không?"

Giọng nàng nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ để lọt vào tai hắn. Người đàn ông im lặng một lúc, ánh mắt dừng nơi chiếc khăn "mai trong tuyết". Hắn cúi người, ngón tay thon dài nâng nhẹ lên.

Chiếc khăn trong tay hắn như sống dậy, từng cánh mai bung nở dưới ánh sáng ban mai. Hắn chăm chú nhìn, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng khó gọi tên. Cuối cùng, giọng nam trầm thấp vang lên:

"Đây... là do chính tay cô nương thêu?"

Liên Y khẽ gật đầu, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Dạ... là ta."

Người đàn ông hơi nhướng mày. Một nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng nhanh như gió thoảng. Hắn tiếp tục ngắm nghía từng đường kim.

"Đường chỉ chắc, hoa văn tinh xảo... ít thấy được ở chợ quê. Nếu đặt riêng, liệu có thể làm được không?"

Liên Y thoáng sững người. Chưa từng có ai hỏi nàng như vậy. Nàng cắn môi, ngập ngừng:
"Nếu công tử muốn... ta có thể thử. Chỉ là... nguyên liệu tốt thì ta khó xoay sở, mong công tử thứ lỗi."

Người đàn ông không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến Liên Y thấy cả người nóng bừng, lòng như bị soi thấu.

Ngay lúc ấy, một cơn gió bất chợt nổi lên. Tán cây phía trên rung mạnh, lá rụng xào xạc. Chiếc khăn trong tay hắn bị gió cuốn đi, xoay vòng trong không trung rồi rơi thẳng xuống con suối cạnh chợ.

Liên Y giật mình:
"Không...!"

Nàng bật dậy, chẳng kịp nghĩ ngợi, lao về phía bờ suối. Chân trượt trên đất ẩm, suýt ngã, nhưng vẫn kịp vươn tay chộp lấy chiếc khăn trước khi nước cuốn trôi. Làn nước lạnh buốt ngập đến cổ tay, tê dại, nhưng nàng không buông.

Nàng ôm chiếc khăn ướt sũng vào ngực, quay lại, mái tóc đen rối tung vì gió. Giọng nàng run run:
"Xin công tử... tha lỗi. Chỉ là một chiếc khăn nhỏ, nhưng... với ta rất quý. Không thể để mất."

Người đàn ông lặng đi trong chốc lát. Hắn thấy rõ trong ánh mắt nàng là sự cố chấp, cũng là một niềm tin mãnh liệt. Một chiếc khăn đối với thiên hạ chỉ là vật tầm thường, nhưng đối với nàng, lại quý giá như báu vật.

Hắn khẽ chìa tay.
"Đưa ta xem."

Liên Y chần chừ, rồi run run đưa chiếc khăn đã ướt. Người đàn ông cẩn thận đỡ lấy, ngón tay thoáng lướt qua đầu ngón tay nàng. Cảm giác ấm nóng ấy khiến Liên Y bàng hoàng, vội rụt tay về.

Khăn ướt, chỉ sờn đi đôi chút nhưng hoa văn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn chăm chú ngắm nghía, đôi môi mím lại như đang suy tính gì. Sau cùng, hắn khẽ gấp lại, trả cho nàng.

"Cô nương giữ lấy. Đừng để mất nữa."

Liên Y cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Đa tạ công tử..."

Người đàn ông không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng giây lát. Trong ánh mắt ấy, vừa như tò mò, vừa như tán thưởng, lại ẩn chứa điều gì sâu xa hơn mà nàng không thể hiểu.

Từ xa, tiếng vó ngựa vang vọng. Một đoàn kỵ binh mặc giáp bạc tiến đến, khiến đám đông chợ sợ hãi né tránh. Người đàn ông hơi cau mày, khẽ đặt lại chiếc khăn trên sạp, rồi xoay người bước đi.

Liên Y còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hòa vào đoàn người ngựa ấy. Dân chợ thì thào:
"Là quan lớn nào đó... Sao lại cải trang đến chợ thế này?"

Liên Y ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, tay vô thức ôm chặt lấy chiếc khăn. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa bồi hồi, vừa bất an.

Sau khi người đàn ông lạ rời đi, Liên Y vẫn đứng im, tay ôm chiếc khăn "mai trong tuyết". Gió sớm lùa qua, cuốn tung mái tóc đen dài, nhưng nàng không để ý. Tim nàng vẫn còn đập loạn nhịp, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, như vừa trải qua một giấc mơ lạ.

"Người ấy... là ai vậy?" – nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy.

Nàng nhìn quanh, đám đông chợ vẫn tất bật, nhưng với nàng, mọi thứ trở nên xa xăm. Hình ảnh người đàn ông áo xanh, dáng đi ung dung, ánh mắt sâu thẳm, vẫn in hằn trong tâm trí. Chiếc khăn trong tay nàng, dù đã ướt, lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Một cô gái trẻ đi ngang sạp, trông thấy vẻ lúng túng của Liên Y, cười nhẹ:
"Cô nương, hình như vừa gặp chuyện gì vui lắm nhỉ?"

Liên Y chỉ khẽ mỉm cười, im lặng. Cô gái ấy nhún vai, bỏ đi, để lại khoảng trống tĩnh lặng. Nàng quay lại sạp, sắp xếp lại khăn tay, nhưng trong lòng, một suy nghĩ cứ dằng dặc: "Người ấy... có lẽ không phải người bình thường."

Buổi chợ trôi qua, nhưng Liên Y không còn tập trung bán hàng. Khách mua ít đi, nàng cũng không để tâm. Mỗi lần nhìn chiếc khăn "mai trong tuyết", nàng lại nhớ đến đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm giác vừa gần gũi, vừa xa xôi.

Trong khi đó, cách đó vài trăm bước, Tần Vũ ngồi trên xe ngựa, đoàn kỵ binh đi phía trước và sau, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo chiếc khăn thêu. Hắn xoay người, nhấc tay chạm nhẹ vào gối xe, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc vừa qua.

Hắn lẩm bẩm:
"Cô gái này... bàn tay nhỏ bé, nhưng lại thêu được đường chỉ tinh tế đến vậy. Không giống ai..."

Tần Vũ vốn là Tể tướng trẻ tuổi, quyền lực nhưng đầy trách nhiệm. Hắn đã chứng kiến nhiều cảnh đời, nhiều con người với nhiều mưu mô toan tính, nhưng người trước mắt lại khiến hắn khó hiểu. Một cảm giác vừa lạ lùng, vừa dịu dàng len lỏi vào tâm hồn vốn cứng cỏi.

Hắn nhớ rõ: chiếc khăn bị gió thổi rơi xuống suối, nhưng cô gái ấy đã lao xuống để vớt. Một hành động nhỏ, đơn giản, nhưng khiến hắn thấy rung động kỳ lạ. Không phải vì chiếc khăn, mà vì sự chân thành và kiên cường trong ánh mắt nàng.

Trở về phủ Tể tướng, Tần Vũ vẫn không thôi nghĩ về Liên Y. Ánh mắt nàng, nụ cười nhẹ, cả cái cách nàng ôm chiếc khăn ướt sũng, tất cả đều in sâu. Hắn biết rằng sẽ khó quên, dù hắn chưa kịp biết tên nàng.

Còn Liên Y, khi trở về nhà tranh nhỏ, đặt chiếc khăn vào hộp cẩn thận, nàng thở dài. Mặc dù còn bồn chồn sau lần gặp gỡ lạ thường, nàng vẫn tự nhủ:
"Ta phải tiếp tục thêu, tiếp tục bán hàng... Giấc mơ mở tiệm phải được giữ. Người ấy dù là ai, cũng không thể cản trở điều đó."

Nàng ngồi xuống bên bàn gỗ, lấy ra tấm vải trắng, kim chỉ, bắt đầu những mũi thêu mới. Mỗi đường kim, mỗi cánh hoa, đều như nàng gửi gắm một phần tâm tư, một phần niềm tin. Dù khó khăn, dù nghèo khó, nàng vẫn kiên định với con đường của mình.

Buổi tối buông xuống, ánh trăng lưỡi liềm hắt qua mái nhà tranh. Trong căn phòng nhỏ, Liên Y thêu đến khi mắt mỏi, nhưng lòng vẫn bình yên. Bên ngoài, gió sớm mai hôm qua đã lặng đi, nhưng nàng biết, một duyên phận nào đó vừa chớm nở.

Đêm buông xuống, căn nhà tranh nhỏ của Liên Y trở nên tĩnh lặng. Ngọn đèn dầu leo lét thắp sáng gian phòng, ánh sáng vàng hắt lên những chiếc khăn tay vừa hoàn thành, tạo nên một bức tranh nhỏ ấm áp giữa đêm đông lạnh.

Liên Y ngồi thừ bên bàn gỗ, tay cầm kim chỉ, nhưng không thêu nữa. Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt soi bóng cây ngoài sân, lòng đầy suy nghĩ. Hình ảnh người đàn ông áo xanh lướt qua chợ sáng nay vẫn còn in hằn trong tâm trí. Đôi mắt sâu, gương mặt nghiêm nghị nhưng dịu dàng, từng chi tiết nhỏ đến mức khó quên.

"Người ấy... là ai?" – nàng tự hỏi, giọng nhỏ như muốn thốt cùng cơn gió. Nụ cười nhẹ khi hắn cầm khăn, cách hắn chạm tay vào khăn, cách hắn im lặng quan sát... tất cả khiến trái tim nàng vừa bối rối vừa lạ lùng.

Nhưng Liên Y biết, nàng không thể để sự tò mò hay bối rối chi phối. Giấc mơ mở tiệm thêu, dù nhỏ bé, vẫn là điều quý giá nhất. Nàng cúi xuống bàn, khẽ thở dài, và bắt đầu sắp xếp lại những chiếc khăn trong hộp:
"Dù thế nào, giấc mơ phải được giữ. Phải cố gắng từng chút một..."

Mỗi đường kim trên tấm vải trắng như lời thề lặng lẽ của nàng. Dù chợ có ồn ào, dù người đời không hiểu, Liên Y vẫn kiên định bước đi trên con đường của riêng mình.

Xa xa, trong ánh trăng bạc, dòng suối vẫn lặng lẽ chảy. Chiếc khăn "mai trong tuyết" vẫn nằm trong hộp, như một minh chứng cho ngày đầu tiên nàng gặp người lạ, người đã vô tình chạm vào trái tim nàng.

Còn Tần Vũ, trên đường trở về phủ Tể tướng, ngồi lặng trong xe ngựa, ánh mắt nhìn xa xăm. Bóng đêm trải dài, nhưng tâm trí hắn vẫn vẹn nguyên hình ảnh cô gái áo vải, bàn tay nhỏ nhắn ôm chiếc khăn ướt sũng, đôi mắt bừng lên sự kiên định và thuần khiết.

Hắn biết, một điều gì đó vừa chớm nở. Một cảm giác lạ lùng, khó gọi tên, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cảm nhận được sức hút từ sự chân thành, từ con người nhỏ bé nhưng kiên cường ấy.

Đêm khuya, khi đoàn kỵ binh đã tản ra, Tần Vũ vẫn không thể xua đi hình ảnh Liên Y trong tâm trí. Hắn nhắm mắt lại, tự nhủ:
"Người ấy... dù là ai, sẽ khiến ta phải để ý."

Trong căn nhà tranh nhỏ, Liên Y nhắm mắt, tựa đầu lên bàn, thầm thì với chính mình:
"Ngày mai, ta sẽ tiếp tục thêu... ngày mai, ta sẽ bán... và một ngày nào đó, tiệm thêu của ta sẽ tồn tại. Không ai có thể ngăn ta..."

Ngoài trời, gió thổi qua tán cây, mang theo hương sương đầu mùa. Trăng lưỡi liềm như phủ một lớp ánh bạc lên mái nhà tranh, lên sạp khăn còn vương chút bụi bẩn của chợ, và trên cả con tim vừa chớm rung động.

Chiếc khăn "mai trong tuyết" nằm trong hộp, im lặng nhưng dường như cũng biết được rằng, đây chỉ là khởi đầu. Một khởi đầu của giấc mơ nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh, và cũng là khởi đầu của một duyên phận chưa biết trước.

Trước mắt, là mảnh đời nghèo khó của một cô gái thôn nữ. Xa xa, là trách nhiệm và quyền lực của một Tể tướng trẻ tuổi. Hai mạch đời, hai số phận, vừa đối lập, vừa sắp chạm nhau theo cách mà chính họ cũng chưa thể hình dung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com