Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một buổi sáng, khi chợ vẫn còn lác đác vài người, Liên Y nhận được một bọc vải từ tay một cậu bé hàng xóm.

Bên trong là một tấm thẻ tre khắc chữ đỏ, cùng lời nhắn ngắn gọn:

"Đơn hàng đặc biệt, bảy ngày phải hoàn tất. Tiền công gấp năm lần. Nếu thành công, tiệm của ngươi sẽ vang danh khắp thành. Nếu thất bại... hậu quả không chỉ là bạc mất."

Liên Y mở ra xem, thấy bên trong là vải lụa thượng hạng cùng yêu cầu thêu trọn bộ khăn cho lễ hội triều đình. Tim nàng lập tức đập nhanh, vừa háo hức vừa lo sợ.

Bảy ngày... ba mươi chiếc khăn, hoa văn phức tạp và chỉ vàng... liệu ta có kịp không?

Bàn tay nàng siết chặt bọc vải, ánh mắt sáng rực quyết tâm. Dù mệt mỏi, nàng không hề do dự.

Ngay tối hôm đó, khi Liên Y đang chuẩn bị bày khăn, bóng một người từ xa lặng lẽ quan sát. Áo xanh, ánh mắt thâm trầm, nụ cười nhạt – Tần Vũ. Chàng đã âm thầm theo dõi, đoán trước những khó khăn nàng sắp gặp.

Ngày đầu tiên của đơn hàng, Liên Y thức trắng, tay nhanh nhẹn, nhưng chỉ vàng khó khâu, kim châm nhiều lần đâm rướm máu. Mệt mỏi, nàng ngồi sụp xuống, đặt trán lên bàn.

"Không được... không thể gục ngã bây giờ..." – nàng thầm nhủ.

Đột nhiên, tiếng xôn xao ngoài cửa. Một nhóm tiểu thương ghét nàng, đứng cười nhạo, cố tình quấy rối khách hàng, làm đổ hộp chỉ, lừa một số người cho rằng khăn nàng làm vụng.

Liên Y hít sâu, nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy nhóm tiểu thương ra xa.

"Để yên cho tiệm." Giọng trầm, sắc bén, vừa nghiêm khắc vừa uy lực.

Liên Y ngẩng lên, thấy Tần Vũ đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị. Chàng không trực tiếp làm thay công việc của nàng, nhưng chỉ cần có mặt, không ai dám phá rối thêm.

Nàng cúi đầu, lòng cảm kích, nhưng vẫn kiên định:
"Tiểu nữ biết... và sẽ tự mình hoàn thành."

Những ngày sau, nàng tập trung toàn lực, vừa thêu, vừa vá, từng mũi chỉ phải hoàn hảo. Ngón tay sưng đỏ, mắt thâm quầng, nhưng trong lòng tràn đầy quyết tâm.

Ngày thứ sáu, khi chiếc khăn thứ hai mươi lăm hoàn thành, Liên Y bất ngờ phát hiện vết xé nhỏ trên một chiếc, rõ ràng có người phá hoại. Nàng nhíu mày, bực bội nhưng không hề nản chí.

Tần Vũ, từ xa nhìn thấy, âm thầm ra tay giúp đỡ. Một vài chỉ vàng bổ sung bị hỏng, chàng nhờ người quen lấy lại, đưa tới lặng lẽ. Liên Y nhận được mà không hề biết chủ nhân.

Ngày thứ bảy, sau mười hai giờ lao động liên tục, nàng hoàn tất ba mươi chiếc khăn. Tay đau rã rời, mồ hôi rịn đầy trán, nhưng ánh mắt tràn đầy tự hào.

Cầm bọc khăn, nàng bước ra khỏi căn nhà nhỏ, chưa kịp thở phào, đã thấy một chiếc xe phủ đến gần. Bên trong, người đưa khăn là những nha hoàn phủ triều đình.

Liên Y cúi đầu, quỳ xuống:
"Tiểu nữ xin giao hàng."

Một trong số nha hoàn nhìn những tấm khăn, mắt tròn xoe:
"Thật tuyệt vời... từng chiếc đều hoàn hảo, hoa văn sống động, chỉ vàng lấp lánh..."

Liên Y mỉm cười, trong lòng biết rằng, dù gian nan, tay nghề và quyết tâm đã đưa nàng vượt qua thử thách.

Từ một góc xa, bóng áo xanh thoáng hiện, đôi mắt sâu thẳm đầy ánh sáng hài lòng – Tần Vũ. Chàng biết, nàng đã tự đứng vững bằng đôi tay mình, và đó là điều quý giá hơn bất kỳ quyền lực nào.

Tin tức "tiệm thêu nhỏ hoàn thành đơn hàng triều đình chỉ trong bảy ngày" lan khắp chợ Đông. Người người bàn tán, không ít kẻ tò mò tìm đến để xem mặt cô thợ nghèo được chọn.

Cửa tiệm Liên Y đông nghịt. Có bà chủ giàu sang đến đặt khăn cưới, có tiểu thư con nhà quan muốn đặt riêng khăn thêu tên, thậm chí cả mấy thương nhân lớn cũng ngỏ ý ký hợp đồng dài hạn.

Liên Y bận rộn đến mức không kịp uống ngụm nước. Tay nàng run rẩy vì vết kim châm chưa lành, nhưng trên môi luôn giữ nụ cười điềm tĩnh.

Một khách quen trầm trồ:
"Cô nương, giờ tên tuổi vang xa rồi. Cửa tiệm này chẳng mấy chốc sẽ thành hiệu thêu lớn nhất chợ Đông thôi!"

Liên Y khẽ lắc đầu:
"Tiểu nữ chỉ mong từng mũi kim được người trân trọng. Lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần làm thật lòng."

Nhưng không phải ai cũng chúc mừng. Trong đám đông, một bóng dáng quen thuộc – bà quản sự cũ ở phủ Trần – đứng lạnh lùng. Bà ta thì thầm với kẻ bên cạnh:
"Con bé này, từ khi nào lại dám trèo cao như thế? Phải tìm cách dập tắt thôi."

Tin đồn ác ý bắt đầu rò rỉ: nào là khăn Liên Y làm nhờ "dựa vào thế lực quan lớn", nào là "có kẻ chống lưng" nên mới được triều đình đặt.

Ban đầu chỉ là lời xì xào, dần dần khách hàng cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Một tiểu thư đặt khăn cưới còn quay lại, giọng chua ngoa:
"Nghe nói khăn của cô chẳng phải tự tay thêu? Nếu vậy ta lấy làm gì?"

Liên Y lặng người, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
"Xin tiểu thư cứ xem kỹ. Nếu có điểm nào không vừa ý, tiểu nữ sẵn sàng hoàn trả bạc."

Cô gái cầm khăn, xem từng mũi chỉ, gương mặt từ hoài nghi chuyển sang kinh ngạc. Cuối cùng, nàng đỏ mặt thốt lên:
"Đẹp quá... Khăn này... đúng là không ai có thể làm giả."

Đám đông ồ lên, tiếng cười rộ vang. Lời đồn ác ý bị dập tắt phần nào, nhưng trong lòng Liên Y vẫn thấp thỏm.

Chiều hôm đó, khi chợ đã vắng, nàng ngồi một mình trong tiệm, đôi tay ôm lấy vai, mệt mỏi đến mức khóe mắt cay xè.

Một giọng nói trầm vang lên từ cửa:
"Cô nương đã làm rất tốt."

Liên Y ngẩng lên, thấy bóng áo xanh quen thuộc. Tần Vũ đứng tựa cửa, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng.

"Tin đồn, rồi sẽ tự lắng xuống." – Chàng nói khẽ. – "Người ta tin vào đôi tay cô, không phải lời thiên hạ."

Liên Y nghẹn ngào, cúi thấp đầu:
"Đại nhân... tiểu nữ chỉ sợ, một ngày nào đó, không gánh nổi sóng gió."

Tần Vũ bước vào, nhẹ giọng:
"Người dám đứng lên từ nghèo khó, dám dùng từng mũi kim để đấu với định kiến, thì không có sóng gió nào nhấn chìm được. Nhưng..." – chàng dừng lại, ánh mắt sâu thẳm – "...cũng đừng quên, đôi khi chấp nhận bàn tay đưa ra giúp đỡ không phải yếu đuối, mà là một phần của sức mạnh."

Liên Y lặng đi. Nàng muốn nói lời cảm ơn, nhưng chỉ biết gật nhẹ, đôi mắt hoe đỏ.

Ngoài kia, gió chợ Đông thổi mạnh, cuốn những cánh hoa đào bay lả tả. Tiệm khăn nhỏ lung linh trong ánh chiều, như một dấu hiệu: một bước chân đầu tiên đã vững vàng, nhưng con đường phía trước còn nhiều thử thách.

Trong lòng Liên Y, nỗi sợ vẫn còn, nhưng xen lẫn là một cảm giác kỳ lạ, ấm áp – giống như bên kia sóng gió, đã có một người dõi theo, tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com