Chương 110: Vì Thiên Kim Nhất Tiếu (8)
Thi Khê tin thật, gật đầu, vừa trầm trồ vừa bước vào giữa những sợi dây đỏ.
Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay định khều mấy chiếc chuông kinh điểu kia, nhưng dù dồn sức đến mức cắn răng nghiến lợi, chúng vẫn không nhúc nhích chút nào.
Không chỉ chuông, ngay cả những sợi dây trông có vẻ mảnh mai kia cũng được cố định hoàn toàn, căng cứng như thép.
Thi Khê đổi hướng kiếm gỗ, dùng chuôi kiếm chọc thử, kết quả cũng chẳng khác gì — vẫn không nhúc nhích.
Từ Bình Nhạc: "Cậu đang làm gì thế?"
Thi Khê nói: "Từ Bình Nhạc, hay thật đấy, mấy thứ này chẳng động đậy gì luôn."
Từ Bình Nhạc nghĩ, nếu mà nó động được thì mới là kỳ lạ đấy.
Hắn là chủ nhân được Tinh Quỹ Đồ chọn. Ba nghìn vì sao trong tinh vực xuyên suốt cổ kim có liên hệ vô cùng phức tạp với đỉnh Anh Ninh.
Nếu Thi Khê có thể làm lay chuyển tinh vực của hắn thì cậu chắc cũng đã là đệ nhất thiên hạ rồi.
"Cậu còn luyện không đấy?" Từ Bình Nhạc hỏi.
Thi Khê lập tức gật đầu thật mạnh: "Luyện!"
Lần này vận linh khí, Thi Khê cảm thấy chưa từng dễ dàng thế.
Có lẽ bởi vì ngũ hành bên ngoài đủ đầy, nên kinh mạch của cậu rốt cuộc cũng không còn cảm giác đau đớn như bị cưỡng ép khoét mở và lấp đầy nữa.
Thế là khi một luồng ánh sáng trắng dịu dàng trôi chảy xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, đôi mắt Thi Khê trợn to tròn xoe.
Dù vẫn còn không thoải mái, vẫn còn đau, nhưng so với trước thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Thi Khê khẽ cảm thán: "Anh giỏi thật đấy..."
Từ Bình Nhạc hơi đắc ý, khẽ "hừ" một tiếng.
Tuy nhiên, sau khi đắc ý xong, nhìn thấy những sợi dây đỏ trải đầy đất, nhớ lại cái giá mình phải trả, hắn lại cảm thấy đau đầu.
— Đúng là điên rồi.
Từ Bình Nhạc thản nhiên nói: "Cậu luyện ở đây nửa giờ, tôi ra ngoài đợi cậu."
Thi Khê: "Ừ, được."
Từ Bình Nhạc rời khỏi tầng hầm như chạy trốn.
Ra khỏi cầu thang, lên mặt đất. Ánh trăng đầy trời, chiếu sáng hành lang như phủ một lớp sương mỏng.
Hắn hơi bình tĩnh lại.
Từ Bình Nhạc cảm thấy cơ thể và tim mình yếu đến mức không chịu nổi, cơn đau nhói như đâm vào tận tim, sau nửa giờ mới dâng lên.
Mặt hắn tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy, đôi chân dài hơi khuỵu xuống, phải tựa vào cột gỗ đỏ mới đứng vững được.
Cả tòa thành lâu Thiên Kim Lâu đều làm bằng gỗ, mỗi chỗ đều có chuông xanh để phòng ngừa huyền điểu. Cầu thang cứ ba bước lại có một chuông, hành lang cứ mỗi mét lại có một cái.
Gió đông xuyên qua lầu các, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng gió vù vù.
Từ Bình Nhạc cuối cùng cũng nhận ra một sự thật, hắn cũng không bình tĩnh lắm.
Từ đó về sau, họ có hai nơi để luyện tập: một là sân thượng lầu các, một là tầng hầm.
Dao Nương vẫn không từ bỏ, luôn muốn dụ Thi Khê làm cái quỷ "Thiên Kim" gì đó, Thi Khê bị hành hạ, trốn tránh bà như chuột trốn mèo.
Một tháng sau, cuối cùng sau khi mọi người cùng bàn bạc, phương thức quyết định chủ nhân của thần khí ở Thiên Kim Lâu đã được chốt lại là bốc thăm thi đấu.
Tất cả thanh thiếu niên từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi đều bị tập hợp lại một chỗ.
Sân nhà được chọn là khoảng sân rộng khổng lồ ở giữa tòa thành lâu của Thiên Kim Lâu.
Ở chính giữa là một đài cao, sau khi quấn vải đỏ lên thì trở thành võ đài.
Ngày đầu tiên, trời trong gió nhẹ, lâu chủ kéo cái thân tròn lẳng của mình bước lên đài phát biểu. Lão phe phẩy quạt giấy, hắng giọng, dùng giọng điệu tha thiết nói: "Các vị phụ lão hương thân, xin chào mọi người, ta tin rằng ai nấy đều đã mong ngóng ngày hôm nay từ lâu rồi!"
Lâu chủ vừa mới nói được một câu, Nông bà ở ngoài chợ đã ném một nắm rau thối lên đài.
"Cút!"
Có Nông bà khơi mào, những người còn lại cũng mất kiên nhẫn mà làm loạn lên, chửi mắng om sòm.
Kẻ thì ném trứng thối, kẻ ném rắn, có người còn ném ghế... đủ thứ hỗn loạn bị quẳng lên đài, vừa ném vừa gào: "Lẹ lên đi!" "Không nói được để ta nói!" "Muốn chết hả bắt tụi này đợi?" "Bớt lảm nhảm!"
Lâu chủ là người thuộc Danh gia yếu ớt không có sức lực, đành phải luồn trái né phải giữa cơn mưa đạn, lật đật đọc xong quy tắc, toàn thân run rẩy: "Nhanh nhanh nhanh, mau mang ống bốc thăm lên!"
Lâu chủ Thiên Kim Lâu có biệt hiệu là "Kim Nguyên Bảo" vì lão thích mặc hoa phục lóng lánh ánh vàng, mà khổ nỗi lão lại có dáng người hình bầu dục. Kim Nguyên Bảo sợ chết khiếp chạy xuống đài.
Thi Khê ngồi dưới khán đài, nghiêng người né đống phân gà đang bay ngang qua.
Từng làm quan trị an suốt ngần ấy năm, Từ Bình Nhạc đã sớm quen thuộc với "phong thổ dân tình" nơi đây, vẫn ung dung thản nhiên như không có chuyện gì.
Thi Khê: "Nếu không phải vì bị Âm Dương gia vây quét, tôi có chết cũng chẳng ngờ nổi lại có ngày lũ ác nhân ở Thiên Kim Lâu này lại đoàn kết được đến thế."
Ngồi bên phải họ là Dao Nương và lão Hoàng.
Dao Nương phe phẩy cây quạt tròn, bóp mũi, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ: "Cuộc thi lần này giới hạn độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi lăm, đám người đó thì liên quan gì đâu, thế mà đứa nào đứa nấy cũng vội vàng như lửa cháy mông."
Lão Hoàng: "Bà còn không rõ đám này đang toan tính gì à?"
Mà ngồi bên trái Thi Khê và Từ Bình Nhạc cũng là hai người quen.
Một người là ông chủ trẻ tuổi của tiệm thuốc, người còn lại là quản sự Thiên Kim Lâu chuyên lo chuyện trị an.
Quản sự đối với Từ Bình Nhạc có phần tiếc người tài, không nhịn được mà hỏi thăm: "Tiểu Từ à, lần tranh đoạt thần khí này cậu có đăng ký không đấy?"
Từ Bình Nhạc ngạc nhiên ngước mắt lên, lắc đầu: "Không có."
Ông chủ tiệm thuốc là một thanh niên lạnh lùng, trầm mặc ít lời, nói năng thẳng thắn chẳng kiêng dè. Anh ta cau mày, giọng lạnh lùng cất lên: "Cậu tu Pháp gia đang yên đang lành, sao đột nhiên bỏ ngang hết vậy? Tu hành vốn chẳng dễ dàng gì, cậu thì rành luật sáu châu, tại sao lại biết luật mà còn cố tình phạm luật?"
Thi Khê há miệng, định đứng ra nhận lỗi thay hắn.
Nhưng Từ Bình Nhạc đã đặt tay mình lên tay cậu, lặng lẽ ngăn lại.
Từ Bình Nhạc ngượng ngùng cúi đầu, cười cười nói: "Là do tâm tính ta chưa đủ, thiên phú cũng không đủ."
Ông chủ tiệm thuốc rõ ràng không chấp nhận lời giải thích này. Anh ta vốn không thích kiểu người trẻ tuổi buông xuôi sa sút, liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Ngược lại, vị quản sự lại là người có lòng, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu Tiểu Từ, cậu còn trẻ mà, mới mười tám tuổi thôi. Tu hành Pháp gia, trước hai mươi tuổi mà đột phá được cấp một đã là xuất sắc rồi. Thất bại thì làm lại từ đầu."
Từ Bình Nhạc mỉm cười khẽ gật đầu: "Vâng."
...Mà từ "xuất sắc" này, thật ra với hắn cũng khá xa lạ.
Thi Khê có cả bụng lời muốn nói mà nghẹn tới mức sắp nghẹt thở, nhưng Từ Bình Nhạc vẫn giữ chặt tay cậu, kiên quyết không cho mở miệng.
Một thanh niên mặt chuột phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhướng mày, cố ý nói to: "Gì cơ? Mười tám tuổi đột phá được cấp một Pháp gia mà gọi là xuất sắc á? Quản sự à, ông muốn an ủi người ta cũng đừng có đảo lộn trắng đen vậy chứ."
Gã từng bị Từ Bình Nhạc xử phạt khi làm quan trị an, trong bụng vẫn ôm mối hận, bèn cười nhạo: "Vốn đã chẳng có thiên phú gì, lại còn ngu tới mức giữ cũng không giữ nổi. Theo ta thấy, vị trị an quan này đời này cũng chỉ có thể là người vô dụng thôi. Ha!"
Thi Khê một cước đá thẳng vào ghế gã.
Thanh niên mất thăng bằng, ngã dúi như chó ăn cứt, gã tức đến phát điên, nhưng lại không dám chọc vào Thi Khê, chỉ có thể dùng mồm miệng thối tha nói móc nói mỉa, cố tình gây chia rẽ: "Hừ, hai người các ngươi cũng chỉ có thể làm bạn bè bề ngoài ở chỗ Thiên Kim Lâu này thôi. Nếu ta nhớ không nhầm, Thi Khê ngươi đã đột phá được cấp một Binh gia và Mặc gia từ sớm rồi nhỉ? Rời khỏi đây rồi thì đến nói chuyện với nhau cũng không có tư cách — một người trên trời, một người dưới đất."
Thi Khê: "Ta thấy ngươi bây giờ đã muốn xuống đất rồi đó."
Thanh niên kia chửi bới: "Thi Khê, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì chắc! Có gan mà không có đầu óc, chỉ hơn ta ở cái thiên phú thôi. Có bản lĩnh thì tỉ thí trí tuệ với ta đi!"
Gã nhanh chóng chửi xong câu cuối rồi lập tức chuồn lẹ như bôi mỡ dưới chân.
Trong lòng Thi Khê bốc lên một cơn giận vô cớ, cậu xoay người, định nói gì đó để an ủi.
Nhưng Từ Bình Nhạc lại chẳng hề lộ ra chút biểu cảm tổn thương nào. Ngược lại, khi bắt được ánh mắt của Thi Khê, hắn còn ngước mắt lên cười nói: "Đừng nghe hắn. Cậu còn thông minh hơn gã nhiều."
Thi Khê ngẩn ra: "Dĩ nhiên là tôi biết rồi."
Thi Khê buồn bực nói: "...Vậy mà còn để anh phải an ủi tôi là sao."
Từ Bình Nhạc: "Tôi còn chẳng giận, cậu nổi giận làm gì?"
Thi Khê: "Tại gã không có mắt, gã đâu có biết anh giỏi thế nào, anh trước đây là sinh viên của Đại học Bắc Kinh cơ mà!"
Từ Bình Nhạc suýt thì sặc nước miếng — còn tưởng Thi Khê định khen cái gì kinh thiên động địa lắm, ai ngờ là khen cái này.
Từ Bình Nhạc nghiêng người tới, đưa tay bịt miệng cậu, vừa nín cười vừa bó tay nói: "Thôi, đừng nói nữa. Vốn tôi còn không thấy ngại, giờ thì thấy ngại thật rồi đấy..."
Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, mấy vị trưởng bối bên cạnh còn chưa kịp phản ứng.
Dao Nương chửi theo vài câu, rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi: "Ơ? Tiểu Từ, cậu là người thành Song Bích, trước đây chưa từng thử tu thuật Âm Dương à?"
Từ Bình Nhạc còn chưa kịp trả lời, lão Hoàng đã đứng ra thay hắn, trách móc Dao Nương: "Dao Xuyên, bà hỏi cái gì vớ vẩn thế. Âm Dương gia nổi tiếng là yêu cầu thiên phú cực cao, bà cố tình làm khó Tiểu Từ đúng không?"
Dao Nương phản bác: "Này! Ta hỏi chút thì có sao!"
Quản sự dàn hòa: "Được rồi, được rồi, các người đừng cãi nhau nữa, sắp lên đài bốc thăm rồi."
Vì vậy, cả đám người đồng loạt hướng mắt về phía Thi Khê.
Thi Khê: "..."
Đây là lần đầu tiên Thi Khê căng thẳng đến nghẹn họng.
Lúc lên đài, suýt chút nữa cậu đã đi cùng chân cùng tay.
Thi Khê đứng ở chính giữa võ đài, khi đưa tay vào ống bốc thăm, cậu hít một hơi thật sâu và nhìn xuống dưới.
Dưới đài đông nghịt người, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi Từ Bình Nhạc.
Thời tiết chuyển lạnh, thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc cũng dài thêm vài phần, chân dài thẳng tắp, dáng ngồi thanh nhã.
Trước đây Thi Khê chỉ thấy Từ Bình Nhạc đẹp trai, nhưng giờ khi đối diện với đôi mắt đen có chứa ý cười của hắn, cậu mới nhận ra khí chất của Từ Bình Nhạc thực sự có chút gì đó ma mị.
Ma mị ở đây không phải là mê hoặc lòng người, mà là rất kỳ lạ, giống như vách đá bình lặng không gió, lại như vực thẳm dưới lớp băng mỏng.
Khi hai người ở riêng, điều này không mấy rõ ràng, nhưng giờ Từ Bình Nhạc ngồi giữa đám đông, Thi Khê ngay lập tức nhận ra sự lạnh lùng và nguy hiểm khác biệt ấy.
Thi Khê ngẩn người, nhưng ánh mắt của Từ Bình Nhạc nhìn về phía cậu lại quá đơn giản và thuần khiết.
Hắn thậm chí còn mỉm cười, khẽ vỗ tay cho cậu.
Giữa đám đông ồn ào, dùng cách chỉ hai người hiểu, chạm vào trái tim của Thi Khê.
Thi Khê hoảng loạn dời mắt, rũ hàng mi dài, từ trong ống bốc thăm, cậu rút ra đối thủ đầu tiên của mình. Sau khi bốc thăm xong, Thi Khê không còn tâm trạng để xem kỹ đối thủ là ai, quay người đi về phía sau đài.
Lão Hoàng lo lắng: "Là thăm tốt hay thăm xấu đây, cái thằng nhóc thúi này đừng để bị loại ngay vòng đầu nhé."
Dao Nương: "Ông đừng có nói gở được không."
Từ Bình Nhạc mỉm cười nói: "Sẽ không đâu."
Hắn tin Thi Khê.
Cậu ấy nhất định sẽ là chủ nhân của Thiên Kim.
Từ Bình Nhạc ngồi ở khán đài, trong đầu hắn bỗng dưng thoáng qua hình ảnh khoé mắt Thi Khê bị ánh bình minh trên sân thượng nhuộm đỏ.
Thiếu niên còn chưa tỉnh ngủ, lười biếng ngáp, nhưng trong mắt ngấn nước, khóe mắt ửng đỏ, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Từ Bình Nhạc không khỏi nghĩ: Tuy đề nghị của Dao phu nhân rất hoang đường, nhưng Thi Khê quả thật xứng với danh "Thiên Kim" của Xuân Các.
— "Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người ở Nam Chiếu đã vung nghìn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của Thiên Kim."
Từ Bình Nhạc khẽ cười một tiếng, hắn chợt nhớ ra câu nói này, nhưng không phải vì quan tâm đến những câu chuyện phong nguyệt ấy.
Hắn chỉ cảm thấy, Thi Khê khi khóc giống như dòng suối nhỏ vậy, không thể dừng lại, thật ngốc nghếch. Hay là đừng khóc nữa, cười nhiều một chút đi.
Tâm trạng của Từ Bình Nhạc vô cùng bình lặng, nhưng khi một cơn gió lướt qua, mang theo mùi tuyết sương quen thuộc.
Sắc mặt Từ Bình Nhạc lập tức thay đổi, đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
====================================
Chú thích:
1. Huyền điểu/玄鸟: là loài chim thần thoại trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại. Xuất hiện trong Sơn Hải Kinh, hình ảnh ban đầu của huyền điểu giống như chim yến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com