Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗ người khóc

trịnh vĩnh khang muốn khóc.

nó vừa đạt được thành tựu to lớn nhất cuộc đời làm pro player của tựa game valorant, đó là giành được chức vô địch thế giới. đồng thời, còn vinh dự trở thành fmvp với số mạng hạ gục cao kỉ lục - 111.

trịnh vĩnh khang vui lắm, xúc động muốn khóc òa lên.

còn gì vui bằng việc trở thành nhà vô địch cùng với người yêu mình chứ.

đúng vậy, trịnh vĩnh khang giành được chức vô địch này cùng với người yêu của nó - trương chiêu.

cái khoảnh khắc trương chiêu lao về phía nó, ôm chầm lấy nó, để nó bế bổng anh lên. thật sự nó chỉ muốn hôn lấy anh đến khi nghẹt thở, thậm chí quỳ xuống cầu hôn anh ngay trên sân khấu cũng được.

nó yêu anh nhiều lắm.

anh yêu của nó khóc rồi, đứng cạnh bên nó phát biểu, cứ khóc nấc lên mãi không rõ câu từ.

trịnh vĩnh khang cũng muốn khóc.

nhưng nó mà khóc thì ai dỗ được anh yêu nó đây. vẻ mặt nũng nịu khóc loạn của trương chiêu giờ đây cả thế giới đều được thấy, không còn chỉ riêng mình trịnh vĩnh khang nữa.

nhưng trịnh vĩnh khang biết rằng, chỉ có nó mới dỗ được anh yêu của nó thôi.

trịnh vĩnh khang mà khóc thì chắc chắn cảnh tượng sẽ hài lắm đây. vì khi đó, cả thế giới sẽ thấy hai tuyển thủ chuyên nghiệp zmjjkk và smoggy của edward gaming thi nhau khóc đến lụt inspire arena mất.

trịnh vĩnh khang kéo vội anh yêu của nó vào phòng chờ của đội tuyển, để anh ngồi xuống ghế sô pha. trịnh vĩnh khang dùng hai tay nhẹ ôm lấy gương mặt xinh trai của trương chiêu, nhẹ nâng mặt anh lên đối mặt với nó. nó cứ nhìn anh mãi. đôi mắt của anh yêu nó cứ mãi ngập nước, long lanh như một bé mèo con dính mưa đang cầu yêu thương từ mọi người.

rồi nó khẽ cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn.

trương chiêu nhắm mắt.

đây là cách mà trịnh vĩnh khang dỗ người trong lòng mỗi khi người nọ rơi nước mắt. chỉ mình trịnh vĩnh khang làm được.

những cái hôn nhẹ trải đầy lên khuôn mặt xinh yêu kia. lên mắt, lên má, lên mũi, và một cái hôn lên đỉnh đầu nữa.

những tưởng đâu trương chiêu sẽ ngừng khóc như mọi lần, lần này anh chỉ ngước khóe mắt đo đỏ lên nhìn chăm chăm vào trịnh vĩnh khang.

rồi tiếp tục rưng rức khóc.

trịnh vĩnh khang hoảng loạn, ôm lấy anh yêu nó. trương chiêu khóc nấc lên trên vai trịnh vĩnh khang, vừa khóc vừa bôi loạn nước mắt lên vai áo người nhỏ hơn. cái đầu xù ngọ nguậy loạn xạ ở hõm cổ làm trịnh vĩnh khang ngứa ngáy, lỡ bật cười một tiếng.

nào ngờ đâu, trương chiêu khóc càng tợn hơn.

"khang hết yêu anh rồi! huhuhu."

trịnh vĩnh khang: ???

nam thần lạnh lùng nào ở đây, trịnh vĩnh khang không thấy, chỉ thấy chiêu cưng thích làm nũng thôi.

cũng chẳng phải lần đầu trương chiêu làm nũng với trịnh vĩnh khang. nó đành phải vuốt xuôi sống lưng anh yêu, khẽ dỗ dành.

"nào có chiêu cưng của em ơi, chiêu cưng biết em yêu chiêu cưng nhất trên đời mà."

trương chiêu vừa khóc nấc lên vừa phản bác:

"em... em không chụt chụt môi anh! em hết yêu anh rồi! em... em còn cười anh nữa huhuhu"

trịnh vĩnh khang sắp chết rồi. chết chìm trong sự đáng yêu. anh yêu của nó dễ thương quá thể!!!

"không chụt chụt môi để không trôi son mà cục cưng của em ơi!"

trương chiêu lắc đầu, bĩu môi một cái thật cong, tỏ vẻ không ưng câu trả lời của trịnh vĩnh khang.

"em xin lỗi màaa. chừng nào về mình chụt chụt bù nhé chiêu cưng ơiii"

trương chiêu vẫn lắc đầu bĩu môi, bật mode làm nũng lên khó dỗ thật.

rồi trịnh vĩnh khang cũng phải chiều lòng anh chiêu cưng đỏng đảnh của nó. một nụ hôn nhẹ rơi lên vị trí chính xác mà trương chiêu muốn.

trịnh vĩnh khang nghiện môi anh không dứt được, nó lại bổ vào môi anh yêu nó thêm mấy phát nữa, trông như gà mổ thóc.

dần dần, thời gian dừng giữa những nụ hôn lại càng lâu hơn. đến khi trương chiêu hé môi, vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi trịnh vĩnh khang. trịnh vĩnh khang thoát xích rồi.

nó ôm lấy anh, kéo anh vào một cuộc thi đấu vật bằng lưỡi mà thật ra chỉ có nó cuốn lấy đầu lưỡi anh làm loạn, tung hoành trong khoang miệng bé xinh của anh yêu nó. trương chiêu cũng xuôi theo trịnh vĩnh khang, vòng tay ôm lấy cổ người nhỏ hơn, để mặc cho người kia càn quấy trên môi mình. anh thích mội trịnh vĩnh khang như thế đấy. vừa dịu dàng, lại vừa điên cuồng.

nụ hôn cứ kéo dài mãi đến khi trương chiêu bắt đầu cảm thấy khó thở. anh vỗ nhẹ vào lưng trịnh vĩnh khang 2 cái, đó luôn là ám hiệu cho thấy anh đã hết hơi cạn sức rồi, và trịnh vĩnh khang yêu của anh sẽ luôn nghe lời anh.

môi xinh vừa được trả tự do liền thở hồng hộc. quá tốn sức, phổi của anh chắc chắn còn khỏe lắm, cứ mỗi hôm hôn sâu một lần như thế này là luyện phổi được ngay.

trịnh vĩnh khang nhìn anh yêu của nó đắm đuối. người gì mà đẹp thì thôi nhé luôn, nhất là sau mỗi lần hôn xong. mắt thì hồng hồng, tai cũng hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, hai má cũng hồng hồng, chỉ có môi là đỏ ửng mọng nước. cỡ này ra ngoài người ta tưởng vừa dặm thêm một lớp romand glasting water tint màu 14 mauve moon chứ chẳng phải vừa bị nó cắn nuốt mất lớp son cũ.

trịnh vĩnh khang cứ ngồi đó, ôm lấy anh yêu, nhìn ngắm anh yêu, si mê anh yêu của nó.

nó khẽ thủ thỉ:

"chiêu cưng ơi, mình thật sự vô địch rồi sao?"

trương chiêu cúi đầu nhìn người yêu đang giương mắt cún long lanh nhìn anh, mỉm cười trả lời:

"ừm, tụi mình, vô địch rồi!"

đúng vậy, trịnh vĩnh khang vô địch rồi, trương chiêu vô địch rồi, edward gaming vô địch rồi. cuộc hành trình của edg đã có một thành tựu xứng đáng với công sức tụi nó bỏ ra rồi. tụi nó đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, đạp lên bao nhiêu lời lẽ khinh mạt từ lũ haters, và rồi,

đi đến đây,

đến seoul,

và,

vô địch.

edward gaming đã trưởng thành. con đường champion kể từ istanbul, đã đi qua bao nhiêu chông gai, đã có lúc vui, cũng có lúc buồn. rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã, edward gaming mỗi năm một trưởng thành hơn. và ngày hôm nay, được chạm vào chiếc cúp vô địch, cùng nhau nâng cúp, vẫn cứ như trong mơ. một trận đấu chung kết nảy lửa, đã có những giọt nước mắt rơi trên sân khấu, vui có, buồn có.

anh yêu của nó cũng đã khóc và nó là người rõ hơn hết những giọt nước mắt xúc động của anh được kết thành từ đâu. cuộc hành trình của trương chiêu có dấu chân của trịnh vĩnh khang, khoảnh khắc vô địch của trương chiêu có trịnh vĩnh khang, và hơn nữa, trương chiêu có trịnh vĩnh khang.

nghĩ đến đây, trịnh vĩnh khang lại muốn khóc rồi. nó chậm chậm rơi nước mắt, hồi tưởng lại những gì nó đã trải qua. một kết quả hoàn toàn xứng đáng với công sức mà nó đã bỏ ra. những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều, trương chiêu cũng đã biết cún nhỏ của anh khóc rồi, nhưng anh không nói, chỉ ôm chặt lấy người yêu hơn một chút. trịnh vĩnh khang gục mặt trên vai anh, nước mắt thấm dần trên vai áo.

trịnh vĩnh khang trước giờ muốn khóc đều không ồn ào. có những đêm vai áo của trương chiêu ướt đẫm. thật ra trương chiêu chẳng biết làm nũng đâu, nhưng người yêu của anh muốn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nên anh đành phải làm thế. đó là những gì anh đã phát hiện ra sau mỗi trận thua, trịnh vĩnh khang sẽ mang lỗi lầm đặt lên vai mình. anh sẽ lẳng lặng làm nũng với trịnh vĩnh khang, thể hiện một mặt yếu đuối, để chứng minh cho trịnh vĩnh khang thấy rằng em ấy vẫn rất thành công trong việc trở thành chỗ dựa cho người khác, để em ấy đừng thất vọng về bản thân.

chức vô địch này là minh chứng cho những giọt nước mắt thầm lặng của trịnh vĩnh khang không bao giờ là uổng phí.

trương chiêu lại muốn khóc rồi. ôm lấy một trịnh vĩnh khang đang rơi nước mắt, anh cũng âm thầm khóc. khóc vì vui mừng, khóc vì thành quả mà edward gaming đã đạt được, khóc vì những ngưòi đã luôn ở phía sau ủng hộ anh.

chúng ta làm được rồi!

trịnh vĩnh khang và trương chiêu ôm lấy nhau khóc mãi, chẳng biết từ khi nào cánh cửa phòng đã được mở ra. đoàn đội edg cũng ập vào ôm chầm lấy hai con người khóc đến không mở nổi mắt. ban đầu còn xen lẫn nhưng tiếng cười đùa, nhưng dần dần, chẳng biết bắt đầu từ đâu mà tiếng khóc bắt đầu vang lên theo cấp số cộng. cuối cùng là một đám người ôm lấy nhau khóc bù lu bù loa.

_____

trịnh vĩnh khang ôm lấy anh người yêu đang nghịch ngợm vẽ vời theo đường vân họa tiết trên chiếc cúp vô địch trước khi quay trở về trung quốc, dụi đầu vào cổ anh.

"chiêu cưng đã hứa sẽ cạo đầu cùng em nếu chúng ta vô địch rồi mà."

đổi lại là một cái lườm bén đứt của trương chiêu.

"không! đời! nào!"

"đi mà. đi mà. đi màaa."

trịnh vĩnh khang đã như vậy từ sau đêm vô địch. một mực đòi anh yêu của nó đi cạo cái đầu mới vừa cắt chưa bao lâu. đương nhiên là trương chiêu không chịu. anh còn yêu đường chân tóc của mình lắm.

"yêu cầu khác được không, anh không muốn cạo đầu đâu."

"anh muốn yêu cầu gì ạ?"

trương chiêu suy nghĩ chốc lát rồi đáp.

"gì cũng được, miễn đừng bắt anh cạo đầu."

trịnh vĩnh khang nghe xong liền hí hửng.

"vậy anh theo em nha!"

trương chiêu ù ù cạc cạc theo trịnh vĩnh khang. nó dẫn anh về phòng, mở cửa tủ đồ vén mấy cái áo choàng ngủ của khách sạn sang một bên để lộ ra một khe hở kì lạ.

"em kiếm thấy chỗ này lúc dọn đồ cho anh đó."

nói rồi trịnh vĩnh khang đẩy mạnh khe hở đó, lộ ra một gian phòng bí mật rồi kéo trương chiêu vào bên trong.

"anh đoán là chỗ này dành cho mấy mụ tiểu tam muốn trốn chính thất bắt gian nè."

xời, ai quan tâm chứ, bây giờ trịnh vĩnh khang chỉ quan tâm anh yêu của nó đã đồng ý nghe theo lời nó rồi.

hôm nay trước khi ra sân bay, trịnh vĩnh khang sẽ mukbang trương chiêu nha!

trương chiêu còn chưa kịp khám phá gian phòng bí mật này đã bị trịnh vĩnh khang gắt gao ôm lấy, đẩy cả hai cùng ngã xuống tấm nệm trắng trơ trọi giữa phòng.

biết được người nhỏ hơn chuẩn bị làm gì, trương chiêu vội ngăn cản.

"chúng ta sắp phải ra sân bay rồi đó!"

trịnh vĩnh khang miệng hoạt động mà tay cũng chẳng ngừng, vừa đáp lời vừa thuần thục cởi đồ người ta.

"em sẽ làm nhanh thôi chiêu cưng."

"không chịu đâu! em lúc nào cũng lâu hết á!"

trịnh vĩnh khang chẳng dừng lại đâu, nó đã lột trần được đến bờ mông xinh căng mọng nước trắng nõn của anh được thì chẳng đời nào lại chịu để yên cho anh cả.

đã bao lâu nó chưa được chạm vào bím nhỏ xinh yêu của trương chiêu rồi nhỉ? chắc là từ sau master shanghai. với tần suất tập luyện liên tục như vậy làm nó không có thời gian đến chăm sóc động huyệt của anh yêu nó. nhớ quá rồi nè.

đã có cúp còn có người yêu ngọt nước thì phải gọi là sướng nhất trần đời luôn nhé.

chẳng để cho trương chiêu đợi lâu, trịnh vĩnh khang nhanh tay vọc ngay vào bím xinh nhễu nhão nước. lâu ngày không gặp, hai ngón tay đã chật ních bên trong. trịnh vĩnh khang ngựa quen đường cũ, chẳng mấy chốc kiếm được điểm gồ lên quen thuộc mà khều loạn làm trương chiêu run rẩy phun nước dâm ướt đầm đìa.

đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của đường thời tuấn.

"quái lạ. sắp đến giờ đi rồi mà hai cái đứa này đi đâu rồi nhỉ?"

trương chiêu nghe vậy, khẽ hối thúc.

"nh-nhanh lên."

trịnh vĩnh khang lại nhét thêm hai ngón nữa, người lớn hơn bất ngờ, la oái lên một tiếng. trịnh vĩnh khang đành rút tay ra.

"còn chật lắm anh ơi."

"ai bảo em bày ra trò này!"

"anh bảo em làm gì cũng được mà."

trương chiêu cứng họng, đành mặc cho người yêu càn quấy. trịnh vĩnh khang được nước lấn tới, cúi đầu húp nước sò xì xụp, thi thoảng còn đá qua hạt châu be bé sưng tròn làm trương chiêu phê kịch trần, đỉnh nóc, nước dâm cứ phải gọi là vô tư.

phải chăng là do đã lâu không làm, mà lần này trương chiêu cảm thấy đặc biệt nhạy cảm. bằng chứng là trịnh vĩnh khang vừa đút được đầu khấc vào thôi đã bị nước dâm phun xè xè lên đầu khấc to như quả trứng.

nước dâm phun ra bao nhiêu đều bị trịnh vĩnh khang thúc ngược lại một bụng anh ách nước. kĩ thuật của trịnh vĩnh khang đều là luyện tập trên người anh mà ra. bảo sao mỗi cú thúc đều làm anh như bay lên trên mây như thế. căn dương vật vừa to vừa nóng thúc từng cú như muốn đâm nát bím dâm làm anh phê đến trợn trắng mắt. còn học từ đâu ra cái trò nhấn bụng, làm mỗi lần đâm vào đều chạm ngay công tắc vòi nước khiến anh phê pha phun nước dâm đến co giật từng hồi.

cảm nhận thấy cái lỗ bím xinh của anh yêu đột nhiên siết chặt, trịnh vĩnh khang biết anh yêu nó muốn xuất tinh rồi. máu chọc anh của nó lại trỗi dậy. trịnh vĩnh khang nắm lấy dương vật bé xinh hồng hào của trương chiêu, bịt ngay lỗ niệu đạo đang mấp mé muốn phun tinh. thành công chọc tức em mèo chiêu nứng đến phát khóc, mèo bắt đầu cào loạn lên người trịnh vĩnh khang. từng vết một trải dọc cánh lưng, rồi bấu vào vai, vào tay. trịnh vĩnh khang lại càng hưng phấn đẩy hông dập liên hồi vào cái bím nứng siết ngày càng chặt, tay vẫn chưa buông tha dương vật đáng thương nghẹn ứ của anh yêu nó.

trương chiêu nứng điên, chỉ muốn được phun nước dâm, phun tinh, phun nước tiểu xè xè nhưng đầu trên thì bị tay chặn, đầu dưới bị dương vật chặn. trịnh vĩnh khang nắc hông như vũ bão làm trương chiêu không nói được thành chữ, chỉ có thể ưm hưm rên rỉ liên hồi, vừa rấm rứt khóc vừa rên.

cuối cùng trong một pha nắc quá mạnh để trượt dương vật bé xinh của anh ra khỏi tầm tay trịnh vĩnh khang, trương chiêu đã thành công lên đỉnh. vừa lên đỉnh vừa bị nắc đến đái nước dâm tung tóe. còn không khống chế được mà phun cả nước tiểu ướt đẫm nệm. trịnh vĩnh khang cuối cùng cũng bắn, đâm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong mà bắn cho anh yêu của nó một bụng tinh.

trịnh vĩnh khang cúi người, hôn lên bím xinh bị giã đến sưng húp một cái thật kêu, sau đó cuộn quần lót nhét vào lên trong làm một cái nút chặn tinh. bắt trương chiêu ngậm tinh về tận trung quốc mới chịu.

trương chiêu sợ phát khóc, cả chặng đường cứ bấu lấy đùi trịnh vĩnh khang mãi, làm hẳn mấy chục vết móng mèo in hằn trên đùi.

trịnh vĩnh khang lại dùng chiêu dỗ anh người yêu quen thuộc. nhất quyết không để ai thấy nước mắt anh yêu rơi ngoài nó nữa.

hộ tống được anh người yêu về đến tận phòng, lôi quần lót trong bím dâm ra, trịnh vĩnh khang lại lên cơn nắng cực, đè anh ra thêm mấy hiệp nữa mới tha.

haizz, bây giờ trịnh vĩnh khang đây chính là đứng trên đỉnh xã hội thế đấy. vừa có chức vô địch thế giới ngạo nghễ không ai bằng, vừa có một anh người yêu đẹp trai ngọt nước mlem mlem bá cháy. quá là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.

đường thời tuấn nhìn thằng nhóc đứng trước cửa phòng trương chiêu, tự vỗ ngực cười ha hả bèn mở miệng nhắc nhở một câu:

"dỗ người khóc đừng tranh thủ dỗ luôn nước mắt chảy ở dưới nha, anh đây nhạy mùi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com