Orbiting You (5)
"Mưa cứ rơi như thế, có khi nào trời cũng có nỗi lòng riêng không?"
Vĩnh Khang khẽ nghiêng đầu, nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường. Trên tay hắn là chiếc ô nhỏ mua vội trong cửa hàng tiện lợi, nhưng hắn lại không bung ra. Thay vào đó, hắn đứng tựa vào hiên nhà, để mặc cho hơi nước lành lạnh vây lấy mình.
Trời xám xịt, chẳng biết ông trời có tâm sự gì nhỉ?
"Mưa rồi này."
"Chắc ông trời lại buồn chuyện gì đó."
"Hửm? Ý anh là sao?"
"Bà anh ngày xưa hay nói, thời tiết chính là cảm xúc của ông trời. Trời nắng thì là vui, mưa thì là buồn."
"Vậy nếu trời âm u thì sao?"
"Chắc là ông trời đang chán đời."
Nhớ lại đoạn hội thoại này, Vĩnh Khang bật cười khẽ. Trương Chiêu là chủ tịch của một tập đoàn lớn, vậy mà suy nghĩ đôi khi lại lãng mạn đến lạ. Người ngoài nhìn vào vẫn hay gọi họ là cặp đôi đối lập - một kẻ phóng khoáng, tự do với chiếc máy ảnh trên tay, một người lại cẩn trọng, gánh vác cả gia tộc. Nhưng cuối cùng, có đối lập mấy thì hắn vẫn yêu Trương Chiêu.
Mà... cửa hàng tiện lợi này có gì đó quen quen? Cơn mưa vẫn xối xả. Hắn chợt nhớ một đêm mưa khác, cũng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi thế này.
"Mưa to thật nhỉ?"
"Ừm, lâu lắm rồi em mới thấy một cơn mưa lớn như thế này."
"Không nắng cũng chẳng sao, anh chỉ muốn em thôi. Cả bầu trời xanh ngoài kia cũng không quan trọng bằng em."
Vĩnh Khang nhìn chiếc ô trên tay mình, rồi lại nhìn cửa hàng tiện lợi trước mặt. Một thứ cảm giác quen thuộc đến khó hiểu len lỏi vào tâm trí hắn. Deja vu. Có lẽ, hắn đã từng đứng ở đây, cùng với Trương Chiêu, trong một ngày mưa rất xa...
"Tên cậu là gì?"
Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào dòng thư cuối cùng, cảm giác như có một cú đấm giáng thẳng vào tâm trí hắn. Không manh mối. Không ám chỉ. Chỉ là một câu hỏi trống rỗng như thể Trương Chiêu muốn trêu đùa hắn.
Hắn đã đi qua từng nơi, đã nhớ lại từng khoảnh khắc của cả hai, nhưng cuối cùng vẫn đứng trước một bức tường không lối thoát. Hắn ngước nhìn bầu trời, mưa đã ngớt, nắng đang dần ló rạng, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Vậy mà lòng hắn lại dậy sóng.
Cái ngày Trương Chiêu tỏ tình, trời cũng mưa như trút nước. Khi ông trời đang khóc vì buồn, lại có một Trương Chiêu đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, bạo dạn tỏ tình với hắn.
Lúc đó, hắn không biết cảm xúc của mình là gì. Hạnh phúc? Nghi ngờ? Kinh ngạc?
Hắn không rõ.
Hắn chỉ nhớ khoảnh khắc mình nắm lấy tay Trương Chiêu, kéo anh lao đi dưới cơn mưa, vừa chạy vừa hét toáng lên, để cả thế giới biết rằng -
Trịnh Vĩnh Khang rất thích Trương Chiêu.
Và Trương Chiêu cũng rất thích Trịnh Vĩnh Khang.
Giờ đây, khi hắn quay lại nơi đó, khi hắn đã đi qua bao nhiêu kỷ niệm, lại bị một dòng thư cắt đứt con đường tìm kiếm.
Tên cậu là gì?
Hắn thở dài, nhét lá thư vào túi áo, cất chiếc ô vào balo rồi tiếp tục bước đi.
Nếu đây là một trò đùa của Trương Chiêu... thì hẳn là hắn phải tìm ra câu trả lời.
Vĩnh Khang dừng lại trong giây lát, đôi mắt khẽ mở to, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Hắn vừa nghe thấy gì?
"Này, nghe nói là ruộng hoa hướng dương của bác Triệu nở đẹp lắm."
"Vậy ư? Hôm nào tôi phải qua hỏi thăm mới được."
Tiếng nói chuyện của hai người qua đường vô tình lọt vào tai, như một ngọn hải đăng soi sáng giữa màn đêm u tối trong đầu Vĩnh Khang.
Hắn đứng lặng người vài giây, từng mảnh ký ức rời rạc bắt đầu xâu chuỗi lại.
-Ruộng hoa hướng dương.
-Trương Chiêu.
Bàn tay Vĩnh Khang siết chặt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Hắn không thể chờ đợi được nữa.
Hắn lao đi, chạy thật nhanh, bỏ lại cả nỗi mệt mỏi phía sau. Nếu đáp án của bức thư thực sự là nơi đó - nếu Trương Chiêu đang ở đó - thì dù có kiệt sức, hắn cũng phải đến được.
Nhà ông Triệu nằm ở cuối thị trấn, đằng sau nhà có một vườn hoa hướng dương rất lớn. Thiên hoà địa lợi nên khi vào mùa, hoa ở đây nở rất đẹp, đến mức còn được lên thời sự mà. Vĩnh Khang đứng trước cổng nhà bác Triệu, chỉnh lại quần áo rồi gõ cửa.
"Xin chào, có chuyện gì sao?"
"Cháu chào bác, cháu nghe mọi người trong thị trấn nói là bác có vườn hoa hướng dương đẹp nên cháu muốn xin bác chụp một vài bức ảnh ạ."
"Được chứ, để tôi dẫn cậu ra."
Vĩnh Khang bước theo bác Triệu ra phía sau vườn, từng bước chân giẫm lên con đường lát đá nhỏ hẹp. Hắn siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Gió nhẹ lùa qua, cả cánh đồng hoa hướng dương đong đưa theo từng đợt sóng. Sắc vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời, mang theo mùi hương của đất, của nắng, của những ký ức xa xăm mà hắn tưởng đã ngủ yên từ lâu.
Khung cảnh này...
Hắn đã từng đứng ở đây.
Hắn đã từng cùng Trương Chiêu đứng ở chính nơi này.
"Nắng đẹp quá, nhỉ?"
"Ừm, đẹp thật. Nhưng anh lại thích trời râm mát hơn."
"Vậy à? Nhưng nếu trời không nắng, hoa hướng dương sẽ chẳng thể nở đẹp thế này đâu."
Lời đối thoại vang lên trong đầu hắn rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua. Ngón tay vô thức siết lấy thân máy ảnh, ánh mắt chậm rãi di chuyển, rồi khựng lại.
Ở giữa cánh đồng hoa rộng lớn, một bóng người đứng quay lưng về phía hắn. Chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bay theo làn gió, dáng người cao gầy ấy quen thuộc đến đau lòng.
Nhịp thở của Vĩnh Khang bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Hắn mở miệng, giọng nói khẽ khàng đến mức gần như bị gió cuốn đi.
"Chiêu Chiêu..."
Người kia khẽ động.
Chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng ai nói gì, chỉ có làn gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa thanh khiết.
Vĩnh Khang khẽ cười, trong nụ cười là tất cả nhớ thương và những điều hắn chưa kịp nói.
"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, Trương Chiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com