Lửa dần tàn
Giữa phim trường đang dở dang cảnh cuối cùng của bộ phim, đèn sáng choang, khói máy tạo hiệu ứng vẫn lững lờ quanh nền đất ướt. Người ta nói đó là "cảnh bùng nổ cảm xúc", là đoạn kết đẹp nhất sau những tháng ngày quay dở dang vì mâu thuẫn, vì những điều chưa kịp nói ra. Nhưng không ai trong đoàn biết, ngọn lửa mà biên kịch viết ra không chỉ thiêu rụi bối cảnh — nó còn từng thiêu rụi trái tim của hai người đứng trước ống kính.
Nguyễn Hùng cúi đầu, lặng lẽ nghe tiếng đạo diễn hô cắt, rồi lùi về phía hậu trường. Cậu vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh ấy, ánh mắt dịu, giọng nói khiêm nhường, nhưng trong khoảnh khắc đèn sân khấu vụt tắt, trên gương mặt cậu là một khoảng lặng lạ lùng, như thể thứ ánh sáng ấy không chỉ tắt trên sàn diễn mà còn tắt trong chính cậu. Áo diễn dính vài vệt bụi cháy, hơi nóng vẫn phả ra từ bối cảnh đằng sau, và cậu cứ đứng đó — nhìn vào hư không, để hơi nóng ấy len vào từng hơi thở.
Sau tiếng "cắt" ấy, âm thanh còn vang lại giữa không gian trống rỗng. Một vài người trong đoàn bật cười, vài người khác thở phào, còn Hùng thì đứng yên như thể cảnh phim vẫn chưa kết thúc với riêng cậu. Có những vai diễn, khi rời khỏi, người ta mất nhiều hơn một nhân vật — họ mất luôn một phần của mình.
Phía xa, Đình Khang đang cười nói với ekip. Tiếng cười lanh lảnh, ồn ào, dễ khiến người khác cảm thấy ấm áp. Nhưng chỉ cần để ý kỹ hơn một chút, có thể nhận ra giọng cậu khàn hơn thường lệ, môi khô, và ánh mắt thì liên tục né đi, không chạm vào hướng nơi Hùng đang đứng. Đó là cách Khang vẫn làm khi muốn giấu điều gì đó: ồn ào, náo nhiệt, đến mức át luôn cả khoảng trống đang lớn dần bên trong.
Có lẽ nếu là trước kia, Hùng sẽ mỉm cười khi thấy Khang nói chuyện hăng say đến vậy. Nhưng giờ đây, mỗi tiếng cười ấy lại khiến cậu thấy như có ai đang cầm dao khẽ gõ vào lòng ngực mình — không mạnh, chỉ đủ đau.
Họ từng là hai nửa của một tấm gương — hoàn hảo khi đứng cạnh nhau, nhưng chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi, ánh sáng chiếu vào sẽ làm lộ ra từng mảnh vỡ.
Không ai nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng giữa họ, có điều gì đó đã lệch. Có lẽ từ hôm Hùng rời phim trường giữa chừng, không nói lời nào. Cũng có thể từ đêm Khang gửi tin nhắn dài đến hàng trăm chữ, nhưng sáng hôm sau nhận lại chỉ là một dòng: "Đừng nói nữa, tôi mệt."
Rồi họ ngừng nói hẳn.
Những ngày tiếp theo, chỉ có đạo diễn và ekip làm cầu nối — lời thoại được gửi qua trợ lý, ánh mắt khi quay cảnh chung thì rỗng trơn như hai người xa lạ. Nhưng máy quay vẫn lăn bánh, vì người ta tin rằng hai diễn viên ấy sinh ra là để diễn cùng nhau. Không ai biết được, giữa từng cảnh quay tưởng như ngọt ngào, trái tim họ đã nhiều lần rạn ra.
Tối hôm ấy, sau khi cảnh cuối cùng kết thúc, mọi người rời khỏi trường quay. Hùng ngồi lại một mình, giữa nền nhà lạnh, ánh đèn mờ dần. Từng tấm phông được kéo xuống, đạo cụ bị dọn đi, chỉ còn mùi khói và tro cháy phảng phất. Trên ghế vẫn còn chiếc khăn choàng mà Khang để quên, nhăn nhúm, dính chút bụi than. Cậu chạm tay vào, khẽ siết lại — cảm giác ấm áp đến mức khó chịu, như thể ngọn lửa nào đó đang cuộn trong lồng ngực, không đủ để bùng lên nhưng cũng chẳng chịu tắt.
Phía ngoài, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hùng không quay đầu, chỉ biết chắc rằng đó là cậu ấy.
Khang không nói gì. Cậu đi chậm, rất chậm, rồi dừng lại sau lưng Hùng. Một khoảng im lặng dài kéo đến. Không khí nặng trĩu, chỉ nghe được tiếng hơi thở của cả hai, đều đặn mà run rẩy.
Hùng vẫn không xoay người. Chỉ đến khi có một vật gì đó rơi xuống bên cạnh — chiếc bật lửa màu bạc, trầy xước và cũ kỹ. Là thứ mà Hùng từng tặng Khang vào ngày sinh nhật.
Bật lửa ấy đã xuất hiện trong hàng chục cảnh quay, và trong một cảnh, nó bốc cháy thật — cháy đến mức đạo cụ cũng suýt hỏng. Người ta tưởng đó là tai nạn, nhưng Khang biết, đó là cố ý. Là Hùng muốn đốt sạch một kỷ niệm nào đó.
Giờ đây, bật lửa nằm yên trên sàn, phản chiếu ánh sáng mờ.
Khang cúi xuống, nhặt lại, rồi đặt vào tay Hùng. Động tác nhẹ đến mức gần như run.
Không có lời xin lỗi, không có biện minh, chỉ là hai bàn tay chạm nhau, lạnh buốt — rồi cùng khẽ siết lại.
Hơi ấm lan đi rất chậm. Trong khoảnh khắc đó, Hùng nhắm mắt. Những cảnh tượng cũ ùa về: tiếng Khang cười trong lần quay đầu tiên, những lần tập thoại đến khuya, những đoạn kịch bản bị xé vì cãi nhau, những buổi sáng cả hai cùng ngồi nhìn nắng len qua rèm. Tất cả vụt hiện, đan cài, rồi tan vào nhau như khói.
Một hơi thở khẽ chạm qua, rất gần, như sợ chính không khí cũng có thể làm vỡ điều gì mong manh. Trên má Hùng, có thứ gì đó ấm dịu, thoáng qua như một ngọn gió lạc giữa đêm — là nụ hôn không lời, không cần giải thích, chỉ có sự thật lòng và muộn màng.
Khang vẫn im lặng, chỉ cúi đầu thật thấp. Hùng không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ động. Không ai nói gì, nhưng giữa họ, điều cần nói đã được nói rồi — theo cách dịu dàng nhất.
Bên ngoài, gió thổi qua khung cửa hở, làm đèn chao nhẹ. Hơi khói từ cảnh cháy dở còn đọng lại, lẫn với ánh sáng tạo thành dải cam nhạt — trông như ngọn lửa nhỏ đang cháy trong không khí.
Khang ngẩng đầu, nhìn theo ánh sáng ấy, rồi khẽ đặt tay lên vai Hùng. Một cử chỉ đơn giản, nhưng chứa đựng nhiều hơn cả trăm lời.
Một giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay Hùng, không biết là của ai. Có lẽ cả hai đều đang học lại cách thở, cách bình tĩnh mà nhìn nhau như thể đây là lần đầu tiên.
Không ai biết họ ngồi lại bao lâu. Có lẽ đến tận khi ánh sáng bình minh lách vào, xóa dần thứ ánh sáng vàng vọt của đêm.
Ngọn lửa trên phim trường đã tắt từ lâu, nhưng giữa họ, vẫn còn một ngọn lửa khác — không còn thiêu rụi, mà sưởi ấm.
Ngày hôm sau, người trong đoàn quay trở lại, thấy hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, trên đó có chiếc bật lửa cũ và tờ giấy nhỏ:
"Mọi thứ đã cháy đủ rồi. Giờ là lúc để bắt đầu lại."
Họ không trở lại với cái cũ, mà chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, như hai người đang học cách bước tiếp. Tro tàn vẫn còn đó, nhưng không còn ai muốn dập tắt — vì họ hiểu, chỉ khi ngọn lửa đã cháy đủ, người ta mới biết mình thật sự muốn giữ lại điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com