2
tiếng nước chảy ào ào như xóa sạch mọi tàn tích còn sót lại của đêm trước. an đứng dựa vào tường nhà tắm, toàn thân trần trụi, ướt đẫm. nước từ vòi sen rơi xuống như mưa, nhưng lạnh. khang ngồi sẵn trong bồn, tay chống mép, mắt nhìn lên an như thể đang nhìn thứ gì đó quá đẹp, quá buồn, và quá thuộc về anh.
"xuống đây," anh nói, giọng trầm, có chút ra lệnh.
"ngồi lên người anh."
an bước lại. nước theo đường cong sống lưng chảy xuống bắp đùi, lấp lánh như bọc ánh trăng. cậu bước vào bồn, nước ấm quanh thân, rồi ngồi lên đùi khang, quay mặt về anh. tay an chống lên ngực khang, run nhẹ.
"ở đây hả..."
"ừ. để anh vào."
khang luồn tay xuống, chỉnh nhẹ. an rên nhỏ khi phần cứng nóng và trơn ấy đi vào bên trong nước, bên trong cậu – từ từ, từng chút một. nước xung quanh dâng lên, tràn cả ra sàn. nhưng không ai quan tâm.
"ư... a... khang... anh vào rồi... đầy quá..."
"ngoan. nhích nhẹ thôi. đừng vội."
an cắn môi, ngồi thẳng hơn, cảm nhận khang trượt sâu hơn nữa. trong làn nước, mọi chuyển động đều trở nên trơn tru và chậm rãi nhưng cũng sâu và ướt hơn rất nhiều.
"a... anh... em rên to được không..."
"rên đi," khang thì thầm, môi chạm vào vai an, "anh muốn nghe."
"ư... a... a... aaahh... sâu... trời ơi... khang... anh đâm em nát hết rồi..."
khang đẩy hông nhẹ lên, sâu hơn chút nữa. an ngồi trọn vẹn, cảm giác khang đang chạm tới tận cùng trong cậu, trong cả nước, trong cả tim.
"anh thích làm em khóc vì sướng như vậy..."
"em sắp khóc thật rồi... nóng quá... nó ngoáy bên trong... đừng dừng... đừng rút ra..."
"không rút," khang thở mạnh, siết eo an, "anh làm đến khi em ngất đi trong tay anh."
nước văng ra khỏi bồn theo từng cú nhấp chậm rãi. bọt xà phòng dính trên ngực an, trên cổ khang, nhưng không ai còn để ý. mọi thứ tan ra cùng tiếng rên, tiếng da thịt đập dưới nước, tiếng thì thầm:
"em đẹp quá... khi em ướt, khi em rên, khi em ôm chặt lấy anh như thế..."
"anh cũng vậy... bên trong anh nóng quá... làm em run cả người..."
"vậy để anh làm em run thêm nữa..."
gương trong phòng tắm phủ hơi nước. ánh đèn trắng hắt vào da thịt làm mọi thứ trông lạnh và ướt hơn. khang đứng tựa vào bồn rửa tay, nước từ vòi sen rơi rả rích phía sau. an quỳ xuống, đầu gối cạ sàn gạch, tay ôm lấy đùi khang, mắt ngước lên nhìn anh qua lớp tóc ướt dính vào má.
"nhìn em đi," an nói, giọng khàn và nghèn nghẹt. "đừng nhắm mắt..."
khang nhìn. trong gương trước mặt, anh thấy rõ mình – thở dốc, ướt sũng, ánh mắt bị nhấn chìm bởi ánh nhìn dưới chân. và an miệng cậu mở ra, lưỡi lướt qua đầu khang, chạm nhẹ, mềm nhưng nóng.
"ư... an..." – khang thở ra, đầu gối hơi gập xuống. "đừng liếm như thế..."
"nhưng anh thích mà," an rên, môi lướt lên thân anh, chậm, ướt, từ gốc tới đầu.
"em muốn làm anh run."
rồi an nuốt sâu hơn. một tiếng "chụt" vang lên giữa tiếng nước. khang bật ra một tiếng rên khàn, tay anh đặt lên gương, trượt xuống vì hơi nước và mồ hôi. dưới đó, đầu an di chuyển đều, miệng cậu ấm, mềm, ướt, và khít đến mức khang phải nghiến răng.
"an... ôi... trời ơi... em làm sướng quá..."
"mmh..." an đáp bằng cổ họng, không dừng lại, lưỡi cậu xoay nhẹ mỗi khi rút ra, như trêu, như chơi, như muốn khang phát điên lên vì sung sướng.
"nhìn gương đi," an rút ra, liếm môi. "anh thấy không... trông anh lúc sắp ra... đẹp lắm..."
khang thở dốc, nhìn chính mình. ánh mắt anh nhòe, đôi môi hé, cả người siết chặt vì khoái cảm. rồi anh kéo đầu an lại, thở dồn:
"làm tiếp... sâu nữa... anh muốn..."
an nuốt trọn. lần này không dừng. đầu cậu nhịp đều, cổ họng nén chặt. tiếng rên khang lẫn vào tiếng nước và tiếng môi hút chặt lấy anh, từng chút một, cho đến khi khang giật người, tay đập vào gương, hơi nước bắn tung.
"a... anh... sắp..."
an nhìn lên, không dừng. khang bật ra tiếng rên dài, cơ thể siết chặt, rồi mềm ra trong miệng cậu.
một dòng nóng tan trong ướt át.
an nuốt. rồi liếm môi, ngẩng đầu, thở khẽ:
"em thích vị của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com