Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; không là gì

phạm bảo khang và trần minh hiếu đang trong thời gian tìm hiểu nhau, nói trắng ra là đang trong thời gian mập mờ, nhưng cả hai đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên chưa dám công khai hay tiết lộ chuyện này, mặc dù nhìn vô là ai cũng biết

"ê mày với thằng hiếu đang quen đúng không?"

"gì vậy ba, tụi tao bạn bè bình thường, không là gì của nhau đâu, yên tâm"

———

hôm nay phạm bảo khang có show diễn ở hà nội cùng anh em trong tổ đội của mình, là thành an và phúc hậu, chỉ tiếc là không có minh hiếu, vì khang hiểu minh hiếu bị vướng lịch trình nên không thể tham gia cùng mọi người được. tiếc thì tiếc, nhưng khang cũng có thay đổi được gì đâu, thế là cậu bạn liền bày ra vẻ mặt giận dỗi sự đời, gặp ai cũng bật mood khó chịu mặc dù chẳng ai làm gì

phúc hậu và thành an nhìn bảo khang như ngồi trên đống lửa, mặt thì căng như dây đàn cũng ngầm hiểu lý do vì sao cậu lại thành như vậy

"là không là gì dữ chưa"

"không là gì này hơi lạ à nghen"

hai đứa trao đổi bằng ánh mắt mà nói ngắn gọn hai câu rồi tự bật cười như mấy thằng điên, làm bảo khang đang khó chịu càng khó chịu hơn, chỉ biết gọi video call cho minh hiếu mà kể khổ

"hiếu ơii, nó chọc taoo"

"đâu ai chọc khang"

"thằng chó hậu với thằng chó an á, hiếu đánh nó cho khangg"

"thôi khang đừng nhõng nhẽo, tao nổi da gà hết rồi này"

nghe câu đó của minh hiếu xong, bảo khang liền bĩu môi, mắt rưng rưng như sắp khóc mà nhõng nhẽo với người trước màn hình

"huhu, em hết thương tao rồi, hiếu hết thương khang rồi"

"ê khang đừng khóc, ai nói tao không thương khang"

bảo khang nghe xong thì được nước lấn tới, bày ra vẻ mặt đáng thương vô số tội như một chú mèo cụp tai đang làm nũng với chủ

call được một lúc, cũng tới lúc on stage nên bảo khang đành bịn rịn, luyến tiếc mà chào tạm biệt minh hiếu, không khỏi dặn dò người sau màn hình là phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ, ngủ sớm và hàng vạn thứ trên trời dưới đất

minh hiếu sau màn hình thấy bảo khang như thế chỉ biết cười bất lực mà gật đầu nghe lời

"rồi rồi, hiếu biết rồi, khang và anh em diễn tốt nhée"

"dạa, hiếu nghỉ ngơi nhaa, đợi nào khang về khang nấu phở cho hiếu ăn nhó"

"biết rồi biết rồi, diễn tốtt"

"bái bai hiếuu nhen, tao yêu em lắm"

bảo khang tính cúp máy thì lại nghe tiếng của minh hiếu gọi, cậu tò mò mà ghé sát tai vào loa để xem người sau màn hình tính nói gì, có khi là vài câu chúc đầy ngọt ngào thì sao?

"à mà khang nè"

"sao á"

"anh diễn tốt nha, tao yêu anh lắm ấy"

chưa để bảo khang phản hồi, minh hiếu liền cúp máy cái rụp

bảo khang còn chưa kịp load gì vừa diễn ra, chỉ biết cười khờ, gãi gãi mặt ngại ngại

phúc hậu và thành an lúc này từ sau cánh cửa phòng thay đồ đi ra, chúng nó vừa ra thì cười ha há, tiến đến mà khoác vai thằng bạn khù khờ của mình

"không là gì mà bày đặt call với nhau trước giờ g"

"không là gì mà xưng hô tao em"

"không là gì mà tao yêu em lắm"

"không là gì mà tao yêu anh lắm..lắm ấyyy"

thành an còn cố ý kéo dài chữ lắm ấy mà trêu, chọc tức bảo khang vì nó biết, nó là đại ca của cái gơ đà nẵng này, minh hiếu sẽ bảo kê nó nên nó không lo

tụi nó cứ ngồi ghẹo, nhái lại giọng của bảo khang và minh hiếu khiến cậu nhận ra là nãy giờ bản thân đang bật max volume, hèn chi tụi nó nghe được

"đụ má im chưa, tới giờ diễn rồi kìa, anh em cháy hết mình nhé"

"đúng đúng, cháy hết mình để cho ai đó về gặp ai kia, về nấu phở cho ai kia ăn đúng hong hậu nhỉ"

"đúng rồi, đúng là gì ấy, gì ấy nhỉ"

phúc hậu đứng kế thành an, huých vai nó như đưa một tín hiệu gì đó

thành an gì chứ ba vụ này nó khôn

"đúng là không là gì mà!"

cả hai cùng đồng thanh, làm bảo khang không khỏi ngượng chín mặt

thôi thì tụi bây cứ chờ đấy, xong show này về tao với hiếu sẽ nhờ kew đánh một quả beat thật căng, diss thẳng mặt hai thằng bây cho coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com