Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



"Các người đã khám xét căn nhà chưa?"

Đó là câu nói đầu tiên sau ba ngày im lặng. Trần Minh Hiếu vẫn cúi đầu, em có thể hình dung được sự kinh ngạc trong mắt họ.

"Rồi, không có bất kì điểm đáng ngờ nào, cậu muốn nói gì sao? Hay cậu muốn nhận tội?"

Trước khi đi Khang đã dặn em hãy tắt toàn bộ camera trong nhà. Đó là lí do Hiếu không có bằng chứng ngoại phạm, dù biện hộ cũng vô ích.

Nhưng camera ngoài cổng lại hiển thị hình ảnh Phạm Bảo Khang ra khỏi nhà một mình, cho đến lúc hắn chết em không di chuyển nửa bước. Muốn rời khỏi biệt thự thì đó là cung đường duy nhất và phải đi qua tầm nhìn của camera. Điểm đáng ngờ ấy giúp Hiếu chưa bị đưa vào vòng xét xử.

"Thật sự đã khám xét kĩ rồi ư?"

Họ nhìn nhau, mất tầm chục giây để lên tiếng.

"Mới chỉ một lần, chủ yếu là tập trung ở hiện trường và đoạn đường nạn nhân đã đi"

Em thở dài, có chút thất vọng. Cứ tưởng phải tìm ra rồi chứ.

"Độ dài phòng khách và phòng ăn liền kề nhau cộng lại chênh lệch quá lớn so với hành lang qua lại giữa hai phòng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy mà"

"Ý cậu là gì?"

"Không biết, dùng đầu óc đi, đừng hỏi tôi"

Kết thúc câu nói cuối cùng trong ngày hôm ấy, em khẽ nhắm mắt lại rồi ngủ gục ngay trước mặt hai viên cảnh sát trẻ.

Vì câu nói ấy, một cuộc rà soát tại nhà lần thứ hai được mở ra. Đúng như Minh Hiếu nói, hành lang dài bất thường trong khi tổng độ dài hai căn phòng liền kề chiếm chưa đến 3/4.

Một người trong đội hình sự đã thử áp tai vào tường gõ nhẹ, nghe kĩ trong tiếng bê tông lại là tiếng vang.

Kết luận nhanh chóng được đưa ra, phòng khách và phòng ăn không phải bị ngăn bằng bức tường mà là bằng một căn phòng nhỏ khác.

Nhưng có tìm kiếm cả ngày cũng không thấy chỗ nào gọi là lối vào cả.

Trong lúc chần chừ có nên phá tường hay không, căn nhà đã bốc cháy.


Ngồi trong phòng thẩm vấn đến ngày thứ tư, lão cảnh sát trông dày dặn kinh nghiệm mang sắc thái nghiêm trọng lần nữa đến tìm em.

Hiếu biết có chuyện rồi.

"Căn nhà cháy rồi"

"Ồ"

"Ồ?"

Ông ta nheo mắt nhìn em, cái nhìn sắc lẹm không bỏ sót chi tiết nào.

"Cháy rồi thì sao? Tôi vẫn ở đây, vậy có phải nên loại tôi khỏi danh sách nghi phạm không?"

"Lửa được dập gần như ngay lập tức nhưng nơi cháy nhiều nhất vẫn là căn phòng đó, không có thứ gì còn nguyên vẹn đủ để điều tra cả"

Em nhìn họ như nhìn một lũ chuột ngốc, miếng bánh ngon mà cứ chờ đợi cho đến khi hỏng mất lại chẳng còn gì ăn.

"Sự thật các người cần đều nằm trong đó, sổ tay của tôi"

"Vậy căn phòng ấy là..."

"Phòng tôi"

Vị cảnh sát trẻ như phát điên túm lấy cổ áo Minh Hiếu nhấc lên.

"Thằng khốn! Tại sao ngay từ đầu không nói?!!"

Một lần nữa đáp lại chỉ là khoảng im lặng từ em.

Lão cảnh sát đứng tuổi kéo chàng thanh niên kia tránh xa Hiếu.

"Cậu ra ngoài đi, ổn định cảm xúc một chút"

Bấy giờ trong phòng thẩm vấn chỉ còn hai người là em và ông ta.

"Hoàng Đức Duy"

Ông đột nhiên nhắc đến một cái tên có vẻ không liên quan. Dù có bình tĩnh đến đâu thì chính cái siết tay nhẹ trong một khắc đã bán đứng em.

"Cậu biết người này không?"

"Ai?"

"Hoàng Đức Duy"

"Không biết"

"Hàng xóm của căn nhà cậu đã ở một tuần nay, theo báo cáo thì từ hơn một năm trước cậu đã thường xuyên đến nhà Phạm Bảo Khang, vậy mà không biết sao?"

"Không, tôi không thích giao tiếp với người lạ"

"Kể cả khi cậu nhóc ấy tử vong không lâu sau khoảng thời gian cậu lui tới đó mỗi ngày?"

"Tôi không biết"

Lại nữa, câu trả lời không có lấy một kẽ hở, khiến người ta thấy dù có hỏi thêm cũng vô ích.

"Chị gái của Hoàng Đức Duy đã được xác nhận qua đời vào 9 giờ sáng nay, vừa được chuyển vào nhà xác"

Ông bắt gọn sự dao động nhẹ trong mắt em, đúng như vị cảnh sát thâm niên suy đoán, hai vụ án của Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang có liên quan với nhau. Và trực tiếp liên quan đến Trần Minh Hiếu.

"Cô ấy...chết như thế nào?"

Không còn là chất giọng lạnh nhạt, sự run rẩy hiện lên trong thanh quản của kẻ đã bình tĩnh suốt thời gian bị thẩm vấn.

"Treo cổ tự tử"

Em cụp mắt, quay về trạng thái ban đầu. Người đàn ông vẫn chờ, chờ sự phản hồi tích cực từ em.

Và không phụ sự kì vọng của ông.

"Hành lang, góc đối diện phòng tôi, có camera ẩn"

"Tại sao bây giờ cậu mới nói?"

"Nói sớm các người sẽ vội gỡ nó ra, vụ cháy vừa rồi, nó có ích đấy"

Em thừa nhận ban đầu bản thân có do dự, nếu giao nộp camera tức là video trong đó họ cũng sẽ thấy, thứ em có chết cũng muốn mang theo xuống địa ngục.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com