2.
"Tôi có thể đóng tiền học cho cậu"
Câu nói ấy khiến Minh Hiếu trong thoáng chốc không biết phải phản ứng ra sao. Em là một đứa nhà nghèo đến từ cô nhi viện, ấy thế mà được học bổng toàn phần tại một ngôi trường danh giá.
Nhưng dù cho không phải lo tiền học chính khoá thì tiền ngoại khoá lại là vấn đề cá nhân đáng lo ngại, nếu nghỉ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp vào kết quả học kì, em sẽ không thể lấy được học bổng kì sau nữa.
"Cậu chỉ cần đồng ý với một yêu cầu của tôi thôi"
"Cảm ơn, nhưng anh không phải làm vậy đâu"
Em khẽ cười, một nụ cười ngọt ngào tựa đoá hoa hướng dương.
"Có người giúp tôi rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhé"
Nói rồi một bóng hình nhỏ chạy ào ra ôm chầm lấy em. Miệng ríu rít tên Hiếu như chú sơn ca líu lo không ngừng.
Em thuận thế xoa mái tóc bên người, gật đầu với hắn xong quay đi cùng với chàng thiếu niên nọ.
Khang đứng chết trân một chỗ, thẻ ngân hàng trên tay bị nắm chặt đến biến dạng.
Thằng nhóc ấy là Hoàng Đức Duy, và em được chị gái của thằng bé thuê với giá tốt để dạy kèm. Hiếu biết họ đang giúp mình, chị bảo Duy khó dạy nên cố tình tăng lương cho em cao hơn so với thị trường gia sư. Nhưng thực tế Duy lại ngoan hiền và dễ tiếp thu kiến thức hơn em tưởng.
...
Ngày hôm ấy, một ngày em đến dạy học như bình thường. Sau khi giảng giải hết phần lý thuyết, em đưa cho Duy phiếu bài tập, nó đeo tai nghe rồi bắt đầu làm.
Hiếu dựa vào cửa sổ, trong lúc đang suy nghĩ vu vơ, tiếng người nói chuyện khá lớn bên ngoài, từ sân vườn nhà bên, dù đang ở tầng ba nhưng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng.
Em ngay lập tức nhận ra một trong hai người là Trần Đăng Dương, bạn cùng lớp. Hiếu có ấn tượng khá tốt về anh, bởi lẽ Dương là người duy nhất đối xử nhẹ nhàng với em trong trường.
Chàng trai còn lại có chút quen mắt, nhất thời cậu gia sư ấy không nhớ đã gặp ở đâu.
Hai người dường như đang tranh cãi gì đó, em không định quan tâm nhưng khoảnh khắc sắp rời khỏi chỗ cạnh cửa sổ, người lạ có vẻ quen kia cúi xuống cầm một viên đá lớn đập mạnh vào sau đầu Đăng Dương.
Minh Hiếu hoảng hốt, vội bịt chặt miệng để không hét lên. Chưa để em hết hoảng loạn, sự việc tiếp theo dần vượt qua ranh giới pháp luật.
Dù dùng lực lớn vào vật cứng nhưng Dương chỉ bị choáng chứ chưa bất tỉnh hoàn toàn, anh khuỵu gối, tay ôm chặt phần đầu đang rỉ máu.
Hắn quăng viên đá sang bãi cỏ, từng bước tiến lại gần Dương, túm lấy tóc anh kéo đến hồ nước cách họ chừng hai ba mét. Cứ thế, hắn thẳng tay dúi mặt anh xuống nước, từng chút, từng chút, rồi cả cơ thể Dương bị dìm hoàn toàn. Sự phản kháng yếu ớt cũng mất dần.
Đôi chân cứng đờ của em bấy giờ mới từ từ lùi lại. Đầu óc tỉnh táo hẳn ra, Hiếu vội chạy lại bàn Đức Duy vẫn đang miệt mài giải bài, nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại của nó khiến nó giật mình.
Gọi cấp cứu, phải gọi cấp cứu...và cả cảnh sát nữa.
Trong lúc bình tĩnh gọi xe cứu thương, kể nhanh tình huống cho cảnh sát, em thỉnh thoảng lại liếc xuống từ cửa sổ. Sau mỗi lần nhìn, lời hối thúc càng gấp gáp hơn. Vì em thấy rất rõ, hắn ta đã buông tay nhưng cơ thể dưới hồ không còn phản ứng nữa.
Duy thấy bóng người ngồi yên bên hồ nước, lòng không khỏi thắc mắc, nghe vài câu đơn giản Hiếu trình bày với người ở đầu dây bên kia nó mới hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cuộc gọi vừa tắt, em liền xoay điện thoại, hướng ống máy ghi hình về phía hắn. Không mất mấy giây, hắn nhoài ra với tay xuống nước, kéo lên cơ thể ướt sũng. Kẻ máu lạnh ấy bình thản đứng dậy, chân đá vài phát vào người đang nằm bất động trên đất như để xác nhận liệu anh còn sống hay không.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cửa sổ tầng ba biệt thự bên cạnh, nơi có thể thấy toàn bộ sự việc vừa rồi. Hiếu giật mình kéo Đức Duy cùng ngồi thụp xuống.
Hơi thở nó gấp gáp, Duy chứng kiến chuyện vừa xảy ra mà lạnh tim.
"Tên đó...thấy chúng ta chưa?"
"Rồi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com