Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



Khi gọi cảnh sát Hiếu đã cẩn thận nói với họ không tiết lộ danh tính người gọi, cũng kể hết mọi chuyện với chị gái Đức Duy để đổi sim điện thoại cho nó.

Từ sau cái chạm mắt đó, giác quan thứ sáu của em như ngàn cây kim châm chích khắp người. Hồi chuông vang lên trong đầu cảnh báo một thứ tồi tệ sắp xảy ra.

"Chị, cũng gần thi rồi, em có thể nghỉ phép không?"

"Cứ xử lí việc của em trước đi, còn nhóc Duy nó tự lo được mà"

Người phụ nữ ấy vẫn giữ vẻ dịu dàng và thấu đáo giúp Minh Hiếu an tâm phần nào.

Ngày hôm đó phải chờ đến tối muộn Trần Minh Hiếu mới dám về nhà. Đi qua cánh cổng nhà bên em không kìm được mà liếc nhìn. Nơi rộng lớn không có lấy một ánh đèn.

Em không rõ diễn biến tiếp theo sau khi cảnh sát đến, sự sợ hãi khiến Hiếu chẳng còn tâm tư ló đầu ra xem lấy một lần.

Chỉ là lúc đó Trần Minh Hiếu không biết, từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi căn biệt thự đã luôn có một cặp mắt dõi theo em.

...

Hiếu tạm gác lại mọi thứ, dần lao đầu vào việc học, chỉ hơn một năm nữa là diễn ra kì thi tốt nghiệp, nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực tế chẳng có bao nhiêu thời gian.

Và đúng như em đoán, hôm nay Trần Đăng Dương không đi học. Dù không muốn nghĩ tới nhưng phần nào Hiếu vẫn canh cánh trong lòng.

'Ơ? Thẻ học sinh của mình đâu rồi?'

"Cậu đang tìm cái này hả?"

"Cảm ơn-"

Tim em hẫng một nhịp, máu trong người như đong cứng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn, kẻ giết người hôm qua.

Hắn ta vậy mà vẫn có thể đến trường, em đã gọi cảnh sát rồi mà?!

"Tôi là Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu à, cậu đưa cho tôi cái điện thoại đó được không?"

Không một lời vòng vo, hắn thản nhiên đi thẳng vào vấn đề.

"Đ-Điện thoại...gì chứ? Tôi không hiểu"

"Cái điện thoại hôm qua cậu đã dùng để quay tôi ấy"

"Tôi không có, anh đang nói gì vậy? Tôi không quay anh"

Khang nhận thấy không có kết quả, hắn đành đổi chiến thuật, cố tình nói lớn.

"Tôi biết cậu không khá giả nhưng cũng không thể lấy đồ của tôi được, cái điện thoại đó quan trọng lắm nên nếu muốn tôi có thể mua tặng Hiếu chiếc khác, dù sao chúng ta cũng là bạn mà"

Câu nói ấy thành công thu hút những bạn học xung quanh. Ánh nhìn kì lạ, tò mò, soi xét lẫn khinh bỉ đổ dồn vào em. Người vốn đã chẳng được lòng ai vì cách biệt địa vị.

"Tôi không quen anh! Đừng có nói lung tung!"

So với việc một đứa nghèo kiết xác như em bỗng nhiên thân thiết với thiếu gia tài phiệt, họ quan tâm hơn việc em là một đứa ăn trộm.

Điện thoại là một thứ xa xỉ phẩm, trong mắt họ chuyện Hiếu ăn cắp rất dễ hiểu. Điện thoại của đám nhà già có cái nào không phải loại tốt nhất? Dù đã dùng rồi thì lúc bán  đi ít cũng được một khoản nhỏ. Tầm vài chục triệu với hắn chẳng là gì, nhưng với Hiếu là cả một gia tài.

Từ ngày hôm đó Khang cứ bám riết lấy em, trước mặt người khác luôn miệng nói là bạn thân mặc kệ Trần Minh Hiếu có ra sức phủ nhận. Thậm chí còn tuỳ tiện lấy một xấp tiền mệnh giá lớn đưa cho em dưới mắt của toàn bộ học sinh trong lớp.

"Cứ lấy đi, tôi biết cậu khó khăn mà"

Hiếu không nhận, số tiền ấy cứ thế rơi vãi khắp sàn. Trông em không khác một thằng hề cố ra vẻ thanh cao, một kẻ vô ơn và không biết điều.

Hắn lại giả vờ rộng lượng, đeo lên lớp mặt nạ chuyên nghiệp, cúi xuống nhặt tiền rồi xin lỗi Hiếu trước mặt mọi người vì đã không hiểu cảm nhận của em.

Có thể em đã quên, nhưng Khang thì vẫn còn nhớ, hắn vẫn nhớ nét cười xinh khi từ chối tài trợ của hắn. Và nó khiến Khang khó chịu.

Người bị kéo khỏi hồ hôm ấy là đã ra nước ngoài du học như lời cô chủ nhiệm hay đã chết. Hiếu thực sự không biết được. Em muốn tố cáo tội giết người, nhưng đoạn video ngắn ngủi kia chẳng chứng minh được gì cả. Đức Duy cũng nói với em rằng nó nghe ngóng được cảnh sát quả thực có đến vào hôm đó nhưng không tìm thấy gì, ngoài vườn lại không có camera nên đã coi cuộc gọi báo án như một trò đùa ác ý.

Sau một thời gian đeo bám, khi hắn chắc chắn điện thoại không ở chỗ em mới dần buông tha, Hiếu không đủ dư dả để mua thứ xịn như thế. Nhưng lời hắn nói tiếp theo khiến em sởn gai ốc.

"Không có điện thoại. Thế cái điện thoại hôm đó cậu cầm là của ai? Của thằng nhóc đứng cạnh cậu đúng không? Nó cũng nhìn thấy rồi?"

Câu hỏi, không, với cái giọng điệu đó thì nó còn chẳng phải câu hỏi. Giống như một lời tuyên án hơn.

"Không phải, đó là điện thoại của tôi, tôi...tôi cần tiền nên đã đem đến tiệm cầm đồ rồi! Không liên quan đến thằng bé, nó bị cận, nó không thấy gì hết, đừng làm bậy!"

"Đúng là tôi thích Hiếu thật đấy, nhưng Hiếu nói là tôi phải tin à? Dựa vào đâu?"

"Tôi có thể đi chuộc lại, tôi sẽ đưa cho anh, đó thực sự là điện thoại của tôi"

"Ai biết cậu có lưu bản sao nào hay không? Đưa cho tôi thì đảm bảo được gì"

Hiếu mím chặt môi, đè nén cảm giác ấm ức muốn khóc.

"Vậy phải làm sao? Anh bám theo tôi chỉ vì cái điện thoại đó mà?"

Khang đành xuống nước. Ngón tay lạnh buốt khẽ xoa khoé mi hơi ửng đỏ khiến Hiếu lạnh sống lưng.

"Thế này đi, cuối tuần tới nhà tôi, mang theo điện thoại và cả thằng nhóc đó"

"Tôi đã nói thằng bé không liên quan, nó không biết gì hết! Anh đã giết Trần Đăng Dương đúng không? Nên mới điên cuồng tìm chứng cứ như thế! Đúng không?!"

Em hất tay hắn ra, gào lên trong tuyệt vọng.

"Nếu muốn tôi sẽ dẫn Hiếu gặp cậu ta, cuối tuần tới nhà tôi, nhé?"

Nghe đến đây lòng em dần có chút nhẹ nhõm, vậy là Trần Đăng Dương vẫn có khả năng còn sống.

.

tui bị mất bản thảo chap 4 rùi hic:(((((((((( tìm quài không thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com