Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giao điểm lặng lẽ

Sau buổi chiều hôm đó ở thư viện, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc bất chợt - một trong những lần hiếm hoi mà Khang không nói nhiều và tôi không nổi cáu. Nhưng lạ lùng thay, nó lại giống như một vết mực nhỏ, từ từ loang dần ra những trang trắng trong cuộc sống học đường vốn đều đặn của tôi.

Khang không còn ồn ào như trước nữa. À, không phải cậu ta bớt nói - Khang vẫn là Khang, vẫn lắm lời, vẫn hay chọc ghẹo tôi bằng mấy câu bông đùa ngốc xít - nhưng không hiểu sao, cái kiểu "phiền" ấy dần trở nên... quen thuộc.

Có hôm tôi đang ngồi làm bài tập cô giao thì cậu ta chìa ra một miếng bánh bông lan trong hộp, mặt tỉnh bơ như thể đây là điều đương nhiên lắm.

"Tao thấy mày hay ăn bánh ngọt vào giờ ra chơi. Tiện mua thêm thôi."

Tôi ngập ngừng, định từ chối, nhưng miếng bánh vàng mịn trong hộp cứ khiến tôi nuốt nước bọt. Thế là nhận lấy, không nói gì.

"Cảm ơn."

Cậu ta huýt sáo khe khẽ, vẻ mặt thỏa mãn như vừa thắng được ván cờ nào đó. Tự nhiên, tôi thấy khó hiểu với chính mình:"Chỉ một miếng bánh bông lan, mà sao tôi lại thấy lòng mình ấm lên đến vậy?"

---

Một buổi chiều khác, trời đổ mưa lớn. Tôi không mang áo mưa, cũng không mang ô. Đành ngồi lì trong lớp chờ mưa ngớt. Khang thì đang chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ rồi lại quay vào.

"Mày có muốn đi nhờ ô không?" - Khang đột ngột hỏi.

Tôi quay sang nhìn cậu ta. "Tao tưởng mày đi xe máy?"

“Ừ, thì đi xe máy thật. Nhưng ô là để… đi bộ ra nhà xe. Mưa kiểu này mà ướt người thì dễ cảm lắm.” – Cậu ta nhún vai, nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Rồi không chờ tôi trả lời, Khang cúi xuống mở cặp, lấy ra một chiếc ô màu đen khá lớn, bật lên “xoạch” một cái. Dưới ánh đèn vàng nhạt của lớp học, cái bóng ô nghiêng nghiêng in xuống nền nhà lạnh lẽo, trông vừa xa cách vừa ấm áp lạ thường.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lại gần. Hai đứa rời khỏi lớp, chung dưới một khoảng không nhỏ hẹp mà tiếng mưa không chạm tới.

Mùi mưa, tiếng nước chảy róc rách dưới máng, hơi ấm từ người đứng cạnh - tất cả khiến tôi thấy có chút bối rối.

Đường về nhà tôi nằm ngược hướng với ngôi trường, nhưng Khang vẫn lặng lẽ đi cùng. Ban đầu, chúng tôi không nói gì, chỉ có tiếng bước chân đạp lên vũng nước, và tiếng mưa róc rách chảy dọc theo lề đường. Nhưng rồi, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chúng tôi nói về vài chuyện vẩn vơ: bài kiểm tra Văn hôm trước, cô chủ nhiệm hay trễ giờ, hay cả chuyện thằng Trung Anh với Lâm Anh cứ mập mờ qua lại mà mãi chẳng thành đôi.

Mỗi câu chuyện trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngắn lại. Không phải theo nghĩa vật lý, mà là trong suy nghĩ.

“Tao cứ tưởng mày khó tính lắm.” – Khang bật cười khẽ sau một câu nói vu vơ của tôi.

“Còn tao thì nghĩ mày là kiểu người vô tâm.” – Tôi đáp lại, nhưng giọng không còn khó chịu như mọi khi.

Cả hai cùng im lặng sau đó, như đang lắng nghe xem có phải mưa nhỏ dần đi thật hay chỉ là ảo giác.

Tới gần cổng nhà, tôi dừng lại, nhìn sang cậu ta. Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng suốt quãng đường dưới chiếc ô đen kia, chúng tôi không chỉ đang tránh mưa – mà còn đang bước vào thế giới của nhau một cách chậm rãi, không ồn ào nhưng rõ rệt.

Tôi không nói lời cảm ơn. Nhưng ánh nhìn của Khang, và nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu ta, dường như đã hiểu tất cả.

---

Những buổi học kế tiếp, tôi bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Khang - một cách vô thức.

Khi cậu ta nghiêng đầu lắng nghe bài giảng, tôi phát hiện ra lông mi của Khang dài một cách kỳ lạ. Khi cậu ta cười vì trúng điểm cao bất ngờ trong bài kiểm tra, tôi thấy cậu ta có má lúm - một khuyết điểm nhỏ nhưng lại khiến nụ cười có gì đó... ấm áp.

Khi cậu ta lỡ làm rơi hộp bút tôi xuống đất, rồi cẩn thận nhặt từng cây bút lên, sắp lại theo đúng thứ tự tôi hay xếp - tôi thấy tim mình... đập hơi nhanh.

Và buổi trưa hôm đó, khi tôi định ngả đầu xuống bàn nghỉ ngơi, thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo tập vở lót dưới tay tôi cho êm. Là Khang.

"Cẩn thận đấy. Ngủ kiểu đó mai mốt lệch đốt sống cổ thì đừng kêu."

Câu nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tôi lại nằm yên đó, mắt nhắm lại, và không đuổi cậu ta đi như thường lệ.

---

Đến một lúc nào đó, tôi cũng không biết rõ cảm xúc mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Chỉ biết là mỗi khi Khang nghỉ học, bàn bên cạnh trở nên trống rỗng đến lạ. Mỗi lần có chuyện vui, tôi lại muốn quay sang chia sẻ đầu tiên với cậu ta. Mỗi khi thấy cậu ta cười nói với người khác - đặc biệt là mấy bạn nữ - tôi thấy trong lòng mình nhoi nhói.

Tôi đã luôn tự nhận mình là người lý trí. Tôi không thích sự rối rắm, không thích cảm xúc lấn át. Nhưng giờ đây chính tôi lại là người không hiểu nổi chính mình.

---

Tối hôm đó, tôi ngồi trên bàn học, điện thoại sáng màn hình với dòng tin nhắn từ Khang:

"Mày chụp vở Toán cho tao chép bù được không? Nay ngủ quên mất không ghi bài."

Tôi gửi một cái ảnh chụp nguyên trang, rồi sau đó không hiểu vì sao lại nhắn thêm:

"Mai có gì tao giảng lại cho."

Chỉ vài giây sau, cậu ta gửi lại:

"Cảm ơn Nguyên nha. Mày tốt ghê á. Ngày nào cũng ngồi cạnh mày tao thấy vui lắm luôn."

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tim đập nhanh - không phải vì câu nói ấy đặc biệt, mà vì... tôi đang mỉm cười khi đọc nó.

---

Tôi nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng bên trong đầu tôi cứ vang lên một câu hỏi quen thuộc:

"Mình đang làm sao vậy?"

Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng đâu đó sâu trong ngực mình - có điều gì đó đang lớn dần, âm ỉ và dịu dàng.
_____________

- Tui viết mạch truyện như này thì có nhanh quá không mn.

- Lâu rồi không vào Wattpad mà ko ngờ đc mn ủng hộ nhiều đến vậy. Mình cảm ơn mn rất nhiều ạaa. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com