Chương 4: Những cảm xúc chưa gọi tên
- Mn ơi bình chọn cho tui đi ọ T-T
_________________
Từ sau lần Khang nhắn “ngày nào cũng ngồi cạnh mày tao thấy vui lắm luôn”, tôi bắt đầu nhận ra một điều rất rõ ràng: những điều nhỏ nhặt giữa chúng tôi – ánh mắt, câu đùa, cái nhìn lướt qua khi cậu ta đưa hộp bút – tất cả không còn là “vô tình” nữa. Tôi nhớ từng chi tiết một cách bất thường, và chỉ cần cậu ta cười là tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi, như thể vừa được ai xoa dịu.
Khang thì vẫn là Khang. Cậu ta chẳng khác gì, vẫn ồn ào, vẫn hay quên bài, vẫn lười học Thể dục và viện cớ "gãy tay trong tâm hồn". Nhưng giữa những sự quen thuộc đó, tôi bắt đầu cảm nhận được những khoảng lặng lạ lùng – những lúc ánh mắt cậu ta dừng lại trên tôi hơi lâu, hoặc cái cách cậu ta chậm rãi chờ tôi thu dọn sách vở, rồi cùng đi xuống căn tin, không nói nhưng chẳng bao giờ rời bước trước.
Những điều ấy khiến tôi loay hoay với cảm xúc của chính mình.
Một lần, lớp có buổi học nhóm cuối tuần. Cả bọn kéo nhau đến nhà lớp trưởng để chuẩn bị bài thuyết trình. Khang cũng đi – dĩ nhiên. Nhưng lần đó, cậu ta ngồi khá xa tôi, bị chen bởi mấy đứa bạn khác.
Trong lúc mọi người xôn xao thảo luận, tôi thấy Khang cười rất tươi với một bạn nữ trong lớp – người mà tôi nghe phong phanh rằng từng tỏ tình với cậu ta hồi năm lớp 10.
Lòng tôi bất giác chùng xuống. Không rõ là vì ghen, hay vì một nỗi lo mơ hồ nào đó. Cứ như thể, tôi đang bước vào một trò chơi mà mình không biết luật, cũng không biết liệu mình có quyền bước tiếp hay phải rút lui từ đầu.
Tôi lặng lẽ cúi xuống, giả vờ ghi chép, nhưng chữ viết thì nguệch ngoạc không ra hình thù.
Đến lúc tạm nghỉ, Khang bước lại, đưa cho tôi chai nước ngọt lạnh, cười nhẹ:
"Ngồi xa tao cái mặt mày trông lạnh như mùa đông luôn ấy."
Tôi mím môi, không đáp. Cậu ta ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn tôi, nói như đùa:
“Hay là… mày đang ghen?”
Tôi khựng lại. Mắt tôi bất giác chạm vào mắt cậu ta. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi thấy rõ ánh nhìn Khang khác hẳn – không phải kiểu ánh mắt của một người bạn đơn thuần.
Tôi quay đi, giấu đi khuôn mặt nóng bừng. "Tào lao."
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe cậu ta cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, vừa như thỏa mãn, vừa như… dịu dàng.
---
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu có phần lúng túng với chính sự thay đổi của mình. Cảm xúc của tôi cứ như một cuộn len rối tung, càng gỡ càng loạn. Đã nhiều lần tôi tự nhủ rằng "đừng nghĩ gì cả, chỉ là bạn thôi mà", nhưng trái tim tôi dường như không nghe lời. Nó cứ chệch hướng mỗi khi Khang cười, mỗi khi cậu ta lặng lẽ nhìn tôi lúc tôi không để ý – hay giả vờ không để ý. Và rồi tôi không dám nhìn Khang quá lâu, không dám chủ động rủ rê hay nhắn tin như trước nữa. Mỗi khi cậu ta hỏi gì, tôi chỉ trả lời gọn lỏn.
Khang dường như cũng nhận ra sự khác biệt này của tôi, nhưng không hỏi gì. Chỉ là đôi khi, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt lặng lẽ hơn.
Một buổi sáng, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Trên bàn, có một hộp sữa socola và một mảnh giấy nhỏ:
> "Hôm qua tao thấy mày hơi mệt. Nhớ ăn sáng nha."
– Khangki :> –
Tôi ngồi xuống, nhìn hộp sữa mà tim đập rộn ràng. Không có gì đặc biệt cả, nhưng lại là một trong những thứ ấm áp nhất tôi từng nhận.
Tôi ngẩng đầu, thấy Khang đang đứng ngoài cửa lớp, hai tay đút túi, ánh mắt hướng về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ta nhếch môi cười, rồi quay đi, lững thững bước về phía căn tin.
Và tôi nhận ra – dù cậu ta không nói gì, nhưng có lẽ… cậu ta cũng đang chờ một điều gì đó từ tôi.
Thế rồi tôi quyết định nhờ tới đứa bạn thân nhất của tôi - Trung Anh để gọi tên thứ cảm xúc này.
Chiều hôm ấy, tôi nhắn tin rủ Trung Anh ra quán cà phê gần trường – nơi chúng tôi vẫn hay tụ tập vào những lúc rảnh rỗi. Cậu ấy trả lời gọn: "Ừ. 15 phút nữa."
Khi tôi đến, Trung Anh đã ngồi ở góc khuất nhất trong quán, trước mặt là ly matcha latte – thứ cậu ấy luôn uống mỗi khi đến quán này.
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ gọi món. Không biết mở đầu từ đâu.
Trung Anh liếc tôi một cái, rồi thở ra, giọng đều đều:
> “Tao thấy dạo này mày cứ như kẻ mất hồn. Không lẽ… bị Khang hút hết não rồi à?”
Tôi suýt sặc.
> “Tao… Gì chứ? Mày nói vớ vẩn cái gì thế?”
> “Thì tao chỉ nói sự thật. Mày nghĩ tao không để ý à? Trước giờ mày đâu có để tâm ai như vậy. Giờ thì chỉ cần nó hắt xì hơi là mày nhắn hỏi liền: ‘Hôm nay có đi học không? Bị cảm à?’” – Trung Anh nhại giọng tôi đầy mỉa mai, rồi nhếch mép – “Nguyên, chắc chắn mày thích nó rồi.”
Tôi im lặng.
Không phủ nhận. Cũng không thừa nhận.
Trung Anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt bớt giễu cợt hơn, nghiêm túc hẳn:
> “Mày biết không, hồi trước tao từng nghĩ mày là kiểu người chẳng bao giờ rung động thật sự. Kiểu quá lí trí, quá khép kín. Nhưng bây giờ... nhìn mày rối loạn như thế này, tao thấy... nhẹ nhõm lạ.”
Tôi nhíu mày. “Nhẹ nhõm?”
> “Ừ. Vì cuối cùng thì cũng có thứ khiến mày không thể kiểm soát được.”
Tôi khẽ bật cười. Không rõ là cười vì sự thật cậu ấy nói, hay vì sự nhẹ lòng khi cuối cùng cũng được chia sẻ.
Sau vài phút im lặng, tôi thở dài, chậm rãi nói:
> “Tao không biết cảm xúc này gọi là gì. Tao không chắc đó là ‘thích’ hay chỉ là... do tao yếu lòng, do Khang tử tế quá với tao.”
Trung Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, nghiêm túc hơn bao giờ hết:
> “Nếu chỉ là tử tế thì sao mày lại để tâm từng cái bánh, từng câu nói như thế? Nếu chỉ là bạn bè thì sao mày lại thấy buồn khi nó nói chuyện với người khác? Mày nghĩ lại đi. Mày từng như vậy với ai khác chưa?”
Tôi lắc đầu.
> “Chưa....chưa từng.”
> “Vậy thì còn cần gì để xác định nữa?”
Tôi cúi đầu, cầm ly trà sữa trên tay, mân mê nắp nhựa, lặng lẽ.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ – nửa lo sợ, nửa nhẹ nhõm. Như thể việc gọi tên cảm xúc thật sự này là một bước ngoặt, một cánh cửa mà tôi đã đứng trước từ lâu, nhưng vẫn do dự chưa dám mở ra.
Tôi... thích Khang.
Không phải kiểu “thích” mơ hồ, không phải sự quý mến nhạt nhòa.
Là thích thật. Là cảm giác muốn được bên cạnh cậu ta mỗi ngày. Là thèm được nhìn thấy nụ cười của cậu ta, được nghe cậu ta gọi tên tôi, dù là với cái giọng cà khịa quen thuộc.
Tôi... không dám tin vào điều đó.
Không phải vì tôi ghét nó.
Mà vì tôi sợ.
Sợ nó không được đáp lại.
Sợ mọi thứ sẽ sụp đổ nếu tôi nói ra.
Sợ sẽ đánh mất cái gì đó vốn dĩ đang rất đẹp – cái mối quan hệ mơ hồ nhưng ấm áp giữa tôi và Khang.
Trung Anh đặt tay lên vai tôi, giọng trầm xuống:
> “Nguyên à, không cần phải quyết định gì ngay. Nhưng ít nhất, mày cũng nên thành thật với chính mình. Dù cho sau này thế nào đi nữa, thì cảm xúc hiện tại của mày – cũng xứng đáng được thừa nhận.”
Tôi gật đầu. Nhẹ. Rất nhẹ.
Bên trong lòng, cái gì đó đang vỡ òa – không phải đau đớn, mà giống như được giải thoát.
---
Tối hôm đó, tôi về nhà sớm, bật nhạc nhỏ trong phòng, rồi nằm dài trên giường.
Điện thoại reo.
Tin nhắn từ Khang.
> Kideptrai2k: "Mai đi học nhớ mang áo khoác nha. Dự báo có mưa đó. Tao không muốn thấy mày cảm rồi nghỉ học nữa đâu 😌😌."
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Và lần đầu tiên, tôi không thấy hoang mang nữa.
Chỉ là… ấm.
________
Cảm xúc của Nguyên đã rất rõ ràng: cậu không còn chối bỏ tình cảm với Khang nữa, nhưng cũng chưa dám bày tỏ. Cả hai vẫn giữ một khoảng cách mong manh, như sợi dây chỉ cần một cái chạm nhẹ là đứt, hoặc có thể thắt chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com