Chap 25: Lại là anh
Lúc hắn tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Mọi khi cũng vậy nên hắn chẳng lấy làm gì lạ khi chai rượu nằm đầy sàn nhà. Hắn VSCN để chuẩn bị đến công ty
8 giờ sáng tại VZ
Bước vào đại sảnh với 1 tây trang thẳng tấp. Áo sơ mi trắng, áo véc đen, quần tây đen, và cà vạt đen,giầy đen, tóc vuốt keo làm cho bao nhiều cô gái mê đấm mê đuối. Ban đêm hắn như 1 con sâu rượu như trời sáng là hắn sẽ lại là 1 tổng tài lạnh lùng làm cho biết bao cô gái mê muội vì vậy đó là lí do tại sao phải cứ thay đổi thư kí là vậy. Liệu cô thư kí lần này sẽ làm được bao lâu đây, lúc đang đợi thang máy hắn lại thấy nó lướt ngang qua. Hắn nở nụ cười nhếch mép
" Cuối cùng em cũng không thoát khỏi tôi, đợi đấy sắp tới sẽ hấp dẫn lắm đây"
- Chào cô, tôi là Dancy là người hôm qua được tuyển làm thư kí riêng của chủ tịch
- Cô đợi chút để tôi thông báo cho trợ lí Lưu
- Vâng, cảm ơn cô
- Mời cô đi thang máy lên tầng trên cùng. Trợ lí Lưu đang đợi cô. Mọi thủ tục của cô phòng nhân sự đã xử lí xong rồi
- À, cảm ơn cô. Nó đi lên tầng cao nhất theo lời của người tiếp tân. Khi chuẩn bị bước vào thang máy hình như nó nhìn thấy 1 dáng người rất quen
Còn về phía hắn
- Chủ tịch cô Dancy đã đến
- Được rồi cậu ra đưa cô ấy vào đây
- Vâng thưa chủ tịch
- Chào cô, tôi là trợ lí Lưu rất hân hạnh được gặp cô
- Chào anh, tôi là Dancy rất hân hạnh được làm chung với anh mong anh giúp đỡ nhiều điều
- Được tôi đưa cô đi gặp chủ tịch
- À, vâng
- Thưa chủ tịch cô Dancy đã đến
- Được rồi cậu ra ngoài đi. Hắn ngồi quay lưng lại nên nó không thấy được gương mặt hắn. Nó cứ nghĩ " bộ hắn là 1 tên già sợ người ta chê mình hay sao mà nói chuyện mà không cho người ta thấy mặt"
- Cô Dancy này, tên thật của cô là gì vậy?
- Tôi có thể không trả lời được không?
- Tôi không thích gọi tên thư kí mình nên tôi cần họ tên của cô
- Oh vậy à. Tôi tên là Trần Khởi My, rất hân hạnh được làm việc với ngài
- Oh vậy tôi sẽ gọi cô là thư kí Trần được không cô Trần Khởi My. Hắn vừa nói vừa đứng lên và quay lại làm nó xém nữa là té ngửa, vì sau chiếc ghế đó chính là người mà nó không muốn gặp và che dấu mọi thông tin của mình và đó không ai khác chính là Nguyễn Văn Khánh
Nó quay đầu chạy đi nhưng mới chạy gần tới cửa thì đã bị hắn kéo lại và ôm vào lòng
- Em còn muốn chạy đi đâu nữa đây? Đã trốn tôi 10 năm rồi chưa đủ hay sao?
- Tôi..... tôi..... tôi .... Nó muốn nói dối hắn lần nữa nhưng nói không ra lời
- Em còn định nói dối tôi điều gì nữa đây? Hay là em định nói rằng chỉ là trùng hợp cùng tên hay không?
- Hay em nói rằng tôi đã nhận nhầm người nữa? My à, quá đủ rồi đó. Hắn tức giận đẩy nó vào tường, hắn tức vì nó dám nói dối hắn nó dám làm lơ hắn, nó dám bỏ hắn mà đi
Hắn nắm hai bả vai của nó, bất ngờ cuối xuống làm nó không kịp trở tay, thế là nó đã bị hắn hôn. Nụ hôn của hắn như đang trả thù nó hắn trả thù nó vì những gì nó đã làm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm nay mk học 12 rồi nên thời gian rảnh không nhiều nên các bạn đừng hối mk quá mình viết ko kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com