Chương 02: Hỷ Bắc Phong (H)
Những bông tuyết ở núi Yên Sơn đã trải như một tấm thảm, thổi tung bay trên đình Hiên Viên.
Hắn nói ngày mười tám tháng Giêng âm lịch là một ngày tốt lành, cũng là ngày sinh nhật của y - ngày hôm đó, Phạm Nhàn cuối cùng cũng nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trong những ngày này, và y rất thích ánh mặt trời mọc ngày hôm đó, Phạm Nhàn cuối cùng cũng đứng dưới ánh nắng, dưới cái bóng của người nào đó, y đã trải qua ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời.
Những ngày này Hoàng đế thỉnh thoảng lại đến thăm y, nhìn y chịu đựng kinh mạch đứt đoạn, đầu ngón tay trắng bệch và mồ hôi trên trán. Hoàng đế bệ hạ lúc này sẽ luôn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt y, nhìn y đau đớn như thể từng tấc mạng sống đều bị dao cắt, còn tệ hơn cả cái chết.
"An Chí, em hãy nhận lỗi với ta và nói rằng em sẽ luôn ở bên cạnh ta." Hoàng đế bệ hạ luôn thì thầm những lời dụ dỗ chí mạng vào tai y khi y sắp suy sụp tinh thần.
Ban đầu Phạm Nhàn chỉ có thể lắc đầu tuyệt vọng, thà chết trong nỗi đau vô tận này. Nhưng mỗi lần y sắp ngất đi, Hoàng đế bệ hạ luôn nắm tay y, ôm cổ y, hôn đi hôn lại, hôn quả táo của y một cách thành kính, nhẹ nhàng chạm vào môi y, cuối cùng thật thân mật hôn trán của anh ấy, giống như... giống như những gì hắn đã hứa với y nhiều ngày trước, rồi ban cho y nguồn năng lượng hoàng gia đủ để xoa dịu nỗi đau trong kinh mạch bị cắt đứt của y.
Khi đó, y vốn tưởng rằng phụ thân Phạm Kiến của y bất an khi y đi nhận sứ mệnh đi Đông Di , không ngờ chính bệ hạ mới là người không hài lòng khi y tránh xa hắn.
Lẽ ra y phải biết, lẽ ra y phải biết, làm sao hắn có thể để y thoát khỏi vòng tay của hắn. Nói trắng ra, chính Phạm Nhàn muốn đi thành Đông Di chứ không phải Hoàng đế bảo y đi. Trên đời này, ngoại trừ Khánh Quốc, tất cả tài nguyên thiên hạ đều đổ dồn vào cho y, một đứa con cô đơn độc ác, bệ hạ làm sao có thể không sợ hãi, không nghi ngờ, không ra tay?
Y thật ngu ngốc khi tin rằng dấu vết tình yêu trong mắt Bệ hạ đều là dục vọng chiếm hữu.
Sau khi chết một lần và được cứu hai lần, Phạm Nhàn biết rằng mình sẽ không có đủ dũng khí để trải qua điều này một lần nữa, chết cũng cần có dũng khí.
Vì vậy, vào ngày mười tám tháng giêng âm lịch, khi Hoàng đế Thanh lại vén tấm rèm đỏ bên giường lên, Phàn Nhàn chủ động cầu hôn Hoàng thượng, lúc đó hắn đã sửng sốt rồi lại hài lòng. Một biểu hiện hài lòng như trẻ thơ thoáng qua trong mắt Bệ hạ.
Ha ha, chìm vào đi, theo ta đi, bây giờ ai cao quý hơn ai? Ta không thể vùng vẫy ra khỏi khu vực này, và người không thể đứng trên một vách đá cao và nhìn ra thế giới.
Hoàng đế bệ hạ cười nhẹ, ôm lấy vòng eo mấy ngày gần đây càng gầy gò của Phàm Nhàn, lăn vào trong tấm ga màu đỏ, hắn nhéo cằm An Chí, hôn sâu hơn, được sự ưng thuận của Phàm Nhàn, cắn răng mở miệng đòi hỏi điên cuồng, gần như bóp chết hơi thở cuối cùng trong phổi của Phạm Nhàn, rồi hắn buông y ra, nhìn chằm chằm vào y, người đang điên cuồng hút không khí vì nghẹt thở và đôi môi y trở nên đỏ bừng, sưng tấy và trong suốt do bị hắn cắn. Môi và cổ họng hắn nhếch lên: "An Chi, đừng lo lắng, ta đã hứa với em một điều... ta hứa với em một đám cưới. Trước đó, ta sẽ không chiếm thân thể của em."
Phạm Nhàn nhắm mắt lại khi Hoàng đế bệ hạ đến hôn y, y biết rằng bản năng sinh tồn và sự điên cuồng dâm đãng của y giờ đã nằm trong tay cha ruột.
Màn chu sa, áo trắng tung bay, nến đỏ sáng, ánh trăng trắng ẩn hiện.
Vào ngày 18 tháng giêng âm lịch, khi mặt trăng lên cao nhất trên bầu trời Hoàng đế mặc áo đỏ đến như đã hứa .
Chiếc vương miện phượng hoàng và cây hạ châu có thể là những thứ mẹ y xin nhưng không thể có được, hoặc cũng có thể là những thứ mẹ anh vứt bỏ như đôi giày cũ. Phạm Nhàn máy móc quan sát từ chiếc gương đồng khi Hoàng đế dịu dàng chải tóc và cài chiếc trâm vàng lên tóc anh. Chiếc mũ ngọc phượng hoàng cầm lắc lư theo hơi thở của y. Chỉ vàng, Phàm Nhàn cười giễu cợt: "Bệ hạ, sớm muộn gì cũng phải cởi ra, sao phải bận tâm?"
Đám cưới này chỉ có hai người, từ trong ra ngoài cực kỳ xa hoa, có tường lụa vàng và vải đỏ làm bạn đồng hành. Ánh đèn mờ ảo, ánh mắt buồn bã.
Một tiếng kèn so na vang lên từ đâu đó, với một âm điệu kỳ lạ, y không biết đó là niềm vui hay nỗi buồn, bởi vì đó là một đêm tối và trăng tròn.
"Sao có thể như vậy? An Chí đẹp như thế này." Hoàng đế ôm eo y, thắt một chiếc thắt lưng màu đỏ quanh người, bờ vai rộng eo hẹp, đôi mắt sáng như trăng nhưng đuôi mắt lại nhuốm màu hồng nhạt.
Hoàng đế bệ hạ dùng chóp mũi chạm lên khóe mắt đỏ ngầu của y, trìu mến quay đầu lại: "Đêm dài sẽ rất dài, An Chí sẽ cùng ta xuyên mây vượt mưa sao?"
"Bệ hạ, xin hỏi, ta có lựa chọn nào không?" Phàm Nhàn cười khổ nói.
Điều này vượt xa tưởng tượng của Hoàng đế, hắn ôm trán áp chặt vào người y, cảm nhận nhiệt độ cơ thể y: "Tốt nhất là không nên làm vậy với An Chí."
Vì vậy, món hoàng đế yêu thích nhất đã được ôm lên giường, là món ăn chói mắt nhất trong bữa tối, nhưng đáng tiếc người ăn tối duy nhất lại là hoàng đế bệ hạ.
"An Chi, đừng sợ." Khánh Đế nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thầm lặng của Phàm Nhàn, cởi thắt lưng của y ra, lấy đi tầm nhìn của y, sau đó cởi thắt lưng ra, trói tay y, thậm chí còn giơ cao qua đầu, buộc lại bên giường. Về phần đôi chân của y, từ lâu đã bị hoàng đế trói chặt bằng dây xích, y căn bản không có khả năng trốn thoát.
Năm giác quan của y đã bị tước đoạt, y chỉ có thể cảm nhận được hoàng đế đang làm gì bên cạnh y, quanh năm dùng cung tên, bệ hạ luôn luôn nhẫn tâm cọ xát vào cơ thể nhạy cảm của thiếu niên khiến người ta run rẩy.
"An Chi, đừng sợ."
Y không nhớ nổi tối nay Bệ hạ đã nói với y bao nhiêu lần, y dần dần thả lỏng.
Bệ hạ tựa hồ không hài lòng với phản ứng của y, hừ lạnh một tiếng, không biết hắn đã cầm cái gì. Phàn Nhàn nghiêng đầu, một giọt nóng hổi rơi xuống bụng y.
"Ừm..." Phàm Nhàn vừa kinh ngạc vừa bối rối, sau đó bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.
Hoàng đế nhếchkhóe miệng lên , ngắm nhìn dòng dầu sáp đỏ nhỏ giọt trên cơ thể trắng nõn, giống như hoa mẫu đơn nở trong tuyết, cô độc và lộng lẫy, không thể sống sót.
Phạm Nhàn giãy giụa đến nỗi Hoàng đế cuối cùng nhéo núm vú của y, khiến chàng trai cong người và hét lên đau đớn lần nữa. Cuối cùng, Hoàng đế bệ hạ hài lòng, không đổ nến nữa, hài lòng nhìn những bức tranh của mình, rõ ràng người thợ săn giàu kinh nghiệm này có đủ kiên nhẫn để nuốt chửng con mồi.
Hắn lấy một cây thuốc mỡ cẩn thận bôi lên lưng thiếu niên, ngón chân của Phàm Nhàn siết chặt, khiến quốc vương vỗ vào mông y một cái.
Cảm giác bị ngoại vật xâm nhập thật không dễ chịu chút nào, nhưng Hoàng đế bệ hạ thật sự rất kiên nhẫn, đợi đến khi Phàm Nhàn hơi thả lỏng ngón chân mới nằm lên trên người thiếu niên: "An Chí, ta đã đợi ngày này một thời gian rồi, một thời gian dài. "
Sau đó hắn chặn môi chàng trai và thâm nhập vào anh một cách mãnh liệt. Phạm Nhàn cố gắng nâng cổ lên. Cảm giác rách nát ở phần dưới cơ thể khiến anh cảm thấy như một con thiên nga bị siết, đáng tiếc, quyền được khóc trong đau đớn đã bị cha y tước đi. Anh chỉ có thể tạo ra những tiếng động vô nghĩa. giữa môi và răng của hai người rên rỉ.
Hoàng đế bệ hạ đối với việc sử dụng kiếm và thương thật sự có chút kiên nhẫn, hắn mở ra đóng lại hoàn toàn, khiến Phạm Nhàn mấy lần muốn phun ra tim phổi với kiểu va chạm tàn bạo này.
Nhưng Hoàng đế cũng phát hiện ra điều này, hắn độc đoán giữ phần trước của mình, nhưng lại điên cuồng đánh vào điểm nhạy cảm của thanh niên, thậm chí còn dùng tay kéo chặt đầu cậu bé để vương miện phượng không rơi ra. : "An Chi, đừng sốt ruột, bằng không hãy cầu xin ta."
Phàm Nhàn há to miệng, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được. Y không biết Hoàng đế đang nói cái gì, cũng không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào dưới tác động kép của đau đớn và khoái cảm, y nghiến răng nghiến lợi, im lặng. . Hoàng đế đến cạy răng một cách vô lý, phải đến khi Phạm Nhàn khóc lóc cầu xin thì đầu óc Phạm Nhàn mới trống rỗng, y bị xé nát bởi niềm vui sướng tột độ và nỗi nhục nhã khi bị chà đạp, nỗi đau cắn vào tâm hồn đến nỗi y không còn lời nào khác ngoài việc khóc.
"Đừng khóc, An Chí, đêm còn dài lắm..." Phàm Nhàn rõ ràng cảm nhận được vật thể khổng lồ trong cơ thể mình lại lớn lên, theo bản năng mà nghiêng đầu tránh né nụ hôn của Hoàng đế.
"An Chị, sao thế, em còn muốn trốn sao? Em vẫn không ổn sao?" Hoàng đế T nhéo căm y để lại dấu tay rõ ràng trên cằm, sau đó ôm y ra khỏi giường, y ngạc nhiên kêu lên. Rễ rồng trong cơ thể y đâm sâu hơn. Hoàng đế cơi dây thừng cho Phạm Nhàn. Chiếc rễ rồng lăn qua hành lang và xoay nửa vòng. Phạm Nhàn không khỏi hét lên kinh ngạc.
Thứ mà y nhận được ngay lập tức là một vết roi nhẹ quất vào đầu vú anh, cơn đau khiến giọng nói của Phạm Nhàn thay đổi: "Phụ thân, con giúp cha dọn dẹp những thứ này nhé?"
Đương nhiên y đang nói đến hoa mẫu đơn đỏ sáp dầu, Phàm Nhàn không biết nghĩ như thế nào, nhưng muốn xin bệ hạ thay y quyết định.
Những vết roi thay thế những vết sáp, tiếp tục tạo thành những hình ảnh đẫm máu trên làn da trắng nõn của Phạm Nhàn vẫn đang chịu những cú đâm không thương tiếc của Hoàng đế , không còn nơi nào để nghỉ ngơi.
"Bệ hạ, xin ngài tha cho em.., phu quân.." Nước mắt Phạm Nhàn đã ướt đẫm thắt lưng của bệ hạ, nhưng bệ hạ chỉ hôn vào tai y.
"An Chi, gọi ta là cha, ta sẽ nhẹ nhàng hơn."
Phạm Nhàn cuối cùng cắn môi không chịu lên tiếng. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thuộc hạ càng cố gắng hơn.
Như Bệ hạ đã tính toán, khi y lại sắp đạt đến cao trào, cơn đau do kinh mạch cắt đứt ập đến tràn ngập, kéo hắn từ đỉnh cao khoái cảm vào một cõi vô tận.
Ở đâu cũng có nỗi đau và nỗi buồn. Hoàng đế nhà Thanh ngoan ngoãn vén khăn bịt mắt lên, giống như vén khăn trùm đầu của cô dâu, với đôi mắt uể oải, hôn y lần nữa, sau đó Phạm Nhàn cùng bệ hạ từ cõi vô tận đi đến đỉnh cao khoái cảm.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Phàm Nhàn cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, nghe thấy Thanh Đế thì thầm vào tai hắn: "An Chí, gọi ta là phụ thân, em cũng biết đêm nay còn rất dài."
Đêm hôm đó, mưa không ngừng rơi, nhưng cũng không che lấp được tiếng chuông trong miệng phượng hoàng, không hề nhượng bộ, không biết y đã bị ép bao nhiêu lần, nhưng vương miện phượng hoàng không bao giờ rơi ra. Khuôn mặt gọn gàng của y có sự tương phản với cơ thể lấm lem vô cùng rõ.
Bạch y nhuốm bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com