Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-6: Lịch sử (H)


Y bối rối nhìn quanh, đại hoàng tử và những người khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Khánh Đế lại cầm ly rượu lên, cong môi cười: "An Chi cần đi tuần nên uống ít hơn."

Phàm Nhàn: "..."

Còn sát thủ thì sao? Sát thủ của đại công chúa Bắc Tề đâu rồi! Nếu hắn không đến, y sẽ tự ám sát.

Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, không chút do dự đưa chiếc cốc cho Lý Thừa Bình, sau đó mỉm cười nói: "Ta không còn là trẻ con nữa."

Hơn nữa, chỉ một thìa mật ong thôi ai cũng có thể giải quyết được!

Lý Thừa Bình cầm lấy chiếc cốc, bị khí tức băng giá của Khánh Đế lấn át, khiến hắn muốn khóc.

Kẹt một tiếng, ly rượu lăn xuống, ngay sau đó một luồng ánh sáng lạnh lẽo theo đến.

Đã có một vụ ám sát!

Lý Thừa Bình hét lớn, nhưng trước khi bóng tối và cái chết kịp bao phủ hắn, Phạm Nhàn đã nắm cổ áo hắn kéo sang một bên.

Những người bảo vệ xung quanh phản ứng nhanh chóng, bảo vệ Hoàng đế Bệ hạ theo từng lớp và quay về phía sát thủ.

Trong lúc hỗn loạn, Lý Thừa Bình rưng rưng nhìn xung quanh, chỉ thấy Hoàng đế bệ hạ vẫn bình tĩnh điềm tĩnh, trong khi sư phụ đang cong môi ôm lấy nó.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với người."

Vụ ám sát Hoàng đế đã gây sốc cho Kinh Đô.

Người dân ở Kinh Đô đều nói rằng Đan Bá Hầu bị thương nặng trong đoàn hộ tống và được ban tặng một món quà đặc biệt là đến núi Thương Sơn để hồi phục, trong khi thái tử bị nhốt ở Đông cung.

Trong quá trình này có nhiều khuyết điểm khác nhau mà người ngoài không thể thấy rõ, chỉ có một điều không thay đổi là Đan Bá Hầu sẽ trải qua mùa đông ở núi Thương Sơn.

Mặc dù Phạm Nhàn không bị thương nhưng tình trạng hiện tại của ycũng không khá hơn là bao.

Lúc này y đang dựa vào tảng đá đen bên cạnh suối, toàn thân dán chặt với Khánh Đế , để hắn xâm chiếm y.

Nhiệt độ của nước suối nóng tương đối cao, dòng nước được đưa vào cơ thể và chảy liên tục theo rễ rồng. Hương vị của món này thực sự khó giải thích.

Phạm Nhàn chửi thầm và cắn vào vai Khánh Đế .

Khánh Đế dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Phạm Nhàn, khàn giọng hỏi: "Có đau không?"

Phạm Nhàn lắc đầu, chỉ thở hổn hển nói một chữ "Làm đi".

Khánh Đế nghe vậy cười nhẹ, đồng thời dẫn tay Phàn Nhàn ấn vào phần bụng hơi phồng lên của y, động tác thân dưới không hề chậm lại.

Phạm Nhàn rên rỉ vài tiếng, gần như có thể cảm nhận được nước đang được đưa vào, còn có tinh dịch nóng hổi xuyên qua bụng mình.

"An Chi, xin em hãy kiên nhẫn với ta thêm một chút nữa."

Không biết chuyện này kéo dài bao lâu, hành động của Khánh Đế rất khốc liệt, nhưng điều không thể chịu nổi chính là khoái cảm do va chạm thể xác mang lại.

Phạm Nhàn nhắm mắt lại, thở nhẹ vào cổ Khánh Đế, gần như không chịu nổi.

Sau này, nhờ Khánh Đế chăm sóc nên Phạm Nhàn chỉ có thể nằm rũ trên người Khánh Đế sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Khánh Đế hôn lên trán Phàm Nhàn, kiên nhẫn lấy khăn lau tóc cho tiểu hồ ly: "Tiếp theo An Chi sẽ đi đâu?"

Phạm Nhàn nhàn nhã nằm trong vòng tay của Khánh Đế, trợn mắt sau khi nghe điều này rồi chạy vào phòng khi tóc khô.

Trong lúc đó, người hầu đã chuẩn bị sẵn một hũ súp gà đen, bây giờ nó được đặt trên kệ và đun trên lửa từ từ để không bị nguội.

Khánh Đế từ phía sau bước vào và mặc áo choàng cho thanh niên đang háo hức. Sau đó, hắn còn phục vụ Phạm Nhàn một ít súp.

Phạm Nhàn vì nóng mà nheo mắt lại, nhưng lại vô cùng tủi thân: "Lẩu và thịt nướng của ta thì sao?"

"Không phải ngươi mới ăn mấy ngày trước sao?" Khánh Đế thở dài, vỗ vỗ lưng Phàm Nhàn: "Không thể ăn thêm."

Phạm Nhàn nghiêng đầu, không giải thích được nguyên nhân, chỉ bắt đầu rên rỉ.

"Đúng rồi, khi nào bệ hạ sẽ rời đi?" Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tựa đầu vào vai Khánh Đế , "Việc triều đình không phải rất quan trọng sao?"

Khánh Đế nhướng mày, ôm con hồ ly nhỏ vào lòng, nhào thành một khối bông xốp: "Cho dù ta có rời đi, An Chi cũng không ăn được lẩu."

Phạm Nhàn nhếch môi, dùng đầu đánh hắn: "Ta còn phải giả vờ bao lâu nữa?"

"Sắp đến rồi, sau khi mọi chuyện ở Kinh thành yên tĩnh trở lại." Khánh Đế mỉm cười xoa đầu Phạm Nhàn, sau đó thở dài: "Gần một tháng rồi."

Phạm Nhàn tùy ý gật đầu, bắt đầu lắc đầu tính toán.

Đại công chúa vẫn bị cấm ở cung Quảng Tín, bề ngoài không có động tĩnh gì, chỉ là đang âm mưu giết Phạm Nhàn mà thôi. Về phần thái tử, có lẽ hắn sẽ bị phế truất một ngày không xa .

Khánh Đế đang chờ cơ hội, chờ đợi Lý Vân Duệ nổi dậy và chờ đợi Lý Thừa Càn bị phế truất.

Thậm chí, y còn phải giả vờ ốm để dụ người đứng sau ra ngoài.

"Còn Thừa Bình thì sao?" Phạm Nhàn ngáp dài và hoàn toàn rúc vào vòng tay của Khánh Đế .

Khánh Đế nói: "Dù sao thì nó cũng không sao. Tại sao An Chi lại quan tâm đến nó nhiều như vậy?"

"Dù gì nó cũng là học trò của ta mà." Phạm Nhàn cười nói: "Sau khi đánh nó, ta và nó ôm nhau khóc cả đêm."

Trong mắt Khánh Đế lóe lên một tia lạnh lùng, lạnh lùng nói: "Ta có thể giúp đỡ An Chi dạy nó được không?"

"Không cần!" Phạm Nhàn vội vàng nói, như vậy sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

"Dù sao cũng không cần buông tay." Khánh Đế ôm thật chặt Phạm Nhàn, cụp mắt xuống nói: "Tuyết đang rơi."

Phạm Nhàn sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tuyết rơi dày đặc.

Phạm Nhàn cau mày: "Tuyết rơi rồi."

...

Nửa tháng sau, Phạm Nhàn có thể xuống núi, nhưng vẫn phải giả vờ yếu đuối.

Không ngờ tin đồn lại lan truyền rất nhanh.

Bát sở nhanh chóng báo cáo sự việc, có lời đồn Phạm Nhàn là con cháu của nhà họ Diệp.

Nhưng lần này không biết là Bắc Tề hay là Hoàng đế bệ hạ làm.

Phạm Nhàn thở dài và mở tin nhắn bí mật được gửi từ phương bắc.

Trên đó chỉ có bốn chữ:

"Ngài an toàn không?"

Có vẻ như Khổ Hà đã biết Phạm Nhàn là hậu duệ của nhà họ Diệp, và nếu hắn yêu cầu Tiên Ân đưa y đi cùng, có lẽ Tiêu Ân sẽ đưa y rời khỏi đây thật.

Người dân Khánh quốc cũng bắt được chút da lông, e rằng chẳng bao lâu nữa tin tức Phạm Nhàn là con hoang của Hoàng đế bệ hạ sẽ truyền khắp kinh thành.

Nhưng Lâm Nhược Phủ đã nghỉ hưu và trở về quê hương, lần này trách nhiệm thực sự thuộc về Phạm Nhàn .

Phạm Nhàn nheo mắt lại và cười khúc khích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com