Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-3: Huyết thống


Sau đó, chỉ trong một tích tắc, Tiểu Phạm đại nhân rụng như bánh trước mặt Khánh Đế .

Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát.

Khánh Đế trừng mắt, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười: "An Chi ?"

Phạm Nhàn vẫn bất động và kiên trì giả chết. Trong sự ô nhục như vậy, y cũng có thể chết tại chỗ.

Khánh Đế tiến lên vài bước, ôm lấy tiểu hồ ly, khóe miệng hơi nhếch lên: "Lần sau đánh nhau, thà An Chi đừng mặc quần áo của ta còn hơn."

Phạm Nhàn rên rỉ và không thể giải thích tại sao.

Vì hành vi của Đan Bá Hầu và sự đắm đuối của chính mình, Hoàng đế bệ hạ chậm rãi dỗ y nằm trên giường đến nửa đêm.

Dù sao đi nữa, tiểu hồ ly giận dữ đã phớt lờ mọi người và lên kế hoạch khủng bố học trò.

Sau khi rời khỏi Ngự Thư phòng , Phạm Nhàn dừng lại và nhìn tiểu thái giám đi phía sau.

"Trông cậu quen quen, cậu tên gì?"

"Hồng Trúc." Tiểu thái giám cúi đầu: "Đại nhân, tôi tên Hồng Trúc."

Địa vị của họ Phạm ở Kinh đô đương nhiên tăng lên nhờ việc phong tước Đan Bá Hầu.

Tuy nhiên, Phạm Nhàn không hề vô tư như người ngoài tưởng.

Lúc này Thượng Thư Bộ Hộ nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn trước mặt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi: "Vết thương trên trán là sao vậy?"

Phạm Nhàn ngoan ngoãn nói: "Ta cùng Hoàng đế đánh nhau."

Tiểu Phạm là bậc thầy trong việc đánh trống lảng. Dù sao không nói sự thật cũng không sao, nếu không ông bố già có thể sẽ tức giận.(Phạm Nhàn giấu chuyện thích khách)

Nhưng Phạm Kiến vẫn mang vẻ mặt khó coi, nhéo nhéo mặt con trai nói: "Ngươi mỗi ngày ở trong cung tám tiếng, sáu đó tới Giám sát viện tiếng, hôm nay không muốn về nhà?"

"Đây không phải là để dạy Thừa Bình sao? Ở trong cung sẽ tiện lợi hơn." Phạm Nhàn cười khúc khích, "Sau này con có thể ở cùng cha được không?"

Y chỉ cần nghĩ cách thoát ra, không cần phải đến Biệt viện Thái Bình.

"Con đã đến Giám sát viện chưa?"

"Ta gặp Bình Bình, giải thích một số chuyện ở Giang Nam." Phạm Nhàn ngượng ngùng nói rằng mình đã đi rồi.

Phạm Kiến thở dài: "Ta có thể yên tâm, lão Ngũ ở cùng ngươi, chỉ là không biết ở Kinh đô sẽ xảy ra chuyện gì."

Phạm Nhàn yên lặng nhìn bầu trời: "Sẽ không hỗn loạn."

Ngũ Trúc xuất hiện và biến mất. Hắn chỉ nói với y vài ngày trước và rời đi, nếu không y đã không mượn Ảnh Tử từ Trần Bình Bình .

"Phạn Nhàn!"

Phạm Nhàn kích động từ trong tiềm thức , ngay cả mái tóc xoăn cũng run rẩy: "Cha, làm sao vậy?"

Phạm Kiến sờ sờ, nghiêm túc nói: "Ở ngoài đừng làm ra vẻ hư hỏng, nếu không khó tìm được vợ."

Tiểu Phạm bối rối: "Con không có."

"Được, nếu không thì sẽ khó lấy vợ."

Phàn Nhàn nắm lấy tay áo cha mình, phản bác: "Ta thật sự không có!"

Cuối cùng, Phạm Nhàn thở dài trước sự nuông chiều đến thỏa hiệp của người cha già, khi về phải tìm dì Liễu để xin hỗ trợ.

Về phần nước bùn ở Kinh đô , Tiểu Phạm vui vẻ dạy dỗ muội muội học y thuật cũng không có hứng thú đi xem.

Sống trên thế giới này không hề dễ dàng, dù có khó khăn đến thế nào đi nữa.

Với tiền lệ đến Bắc Tề làm sứ thần, chuyến viếng thăm Giang Nam của Phạm Nhàn bề ngoài không khiến nhiều người kinh hãi, cũng không có cảnh "nắm tay nhau rơi nước mắt".

Dù đã cảnh cáo rồi nhưng Lý Thừa Bình vẫn có vẻ bơ phờ. Đó là một chặng đường mệt mỏi và không dễ để vị hoàng tử thanh tú và quý phái này có thể trụ vững.

Phạm Nhàn đến Giang Nam, bắt đầu chuẩn bị cải tạo hồ chứa và giải quyết vấn đề lũ lụt.

Tiền đề làTiên Ân không tới cửa.

"Không ngờ tiền bối đó vẫn còn sống." Phạm Nhàn lớn tiếng nói, vỗ vỗ Lý Thừa Bình bên cạnh.

Tiêu Ân hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nhất định rất thất vọng, Khổ Hà không giết ta."

Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Bình biến mất ở góc tường, sau đó tùy ý cười với Tiêu Ân: "Tiền bối, ngài tới đây để giết ta à?"

"Ngươi là con trai của Khánh Đế , giết ngươi sẽ có ích, không có hại."

"Không tệ." Phạm Nhàn ôm cằm cười nói: "Thành thật mà nói, ta có chút hối hận khi báo cho tiền bối tin tức đó."

Sắc mặt Tiêu Ân hơi động: "Nếu ngươi không nói cho ta biết, không ai có thể nghĩ tới Chưởng môn Nam Thanh cung – Đại tông sư của Nam Khánh chính là Hoàng đế bệ hạ ."

"Dù sao, ta nói cho ông biết, ông cũng không thể thắng."

"Tại sao?"

Phạm Nhàn chỉ vào mình, tự tin cười nói: "Bởi vì ta không có ý định đánh nhau cùng ngươi nữa, cho nên ngươi tự nhiên không thể thắng."

Thấy Tiêu Ân cau mày, Phàn Nhàn lại bổ sung: "Nếu không tin, ông có thể thử, ta sẽ không ra tay."

Tiêu Ấn nhướng mày: "Sao ngươi tự tin như vậy, trước đó không phải dự định giết chết quốc vương sao? Tại sao dừng lại, ngươi thật sự đang nghĩ đến hoàng đế của mình?"

"Ta chỉ muốn giải quyết ổn thỏa thôi." Phạm Nhàn thấp giọng nói: "Thế giới ngày nay toàn là giết người đốt phá, ta không muốn dùng cách này lắm..."

Những lời sau đây không thể nghe rõ, Phạm Nhàn dường như đang suy nghĩ gì đó sâu sắc lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com