Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21- 1: Phiên ngoại thân miếu 2


Sau chiến thắng trong Trận chiến vùng thảo nguyên, Tĩnh Vương bắt đầu hoạt động trở lại.

Con trai của ông, Lý Hoằng Thành ngưỡng mộ gia đình họ Phạm, đặc biệt là Phạm Nhượng Nhược, đã vào quân đội huấn luyện để tán tỉnh nàng. Hiện tại, việc sát cánh chiến đấu với hoàng đế có thể được coi là một công lao. Tại sao nó không thể coi đó là một yêu cầu đế xin ban hôn?

Hoàng đế chế nhạo: "Nếu ta đồng ý, những ngày tốt đẹp này sẽ kết thúc. Nếu ngươi chắc chắn, hãy thuyết phục An Chi đi. Nếu An Chi gật đầu, ta sẽ gả Nhược Nhược cho ngươi."

Tĩnh vương cau mày: "Bệ hạ là ai? Tại sao còn phải nhìn mặt tiểu tử kia! Cho dù bệ hạ gả hắn đi, hắn có thể chống lại chiếu chỉ sao?"

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng.

Lúc này Tĩnh Vương có chút không chắc chắn: "Tiểu tử kia, hắn dám kháng chỉ à ?"

Phạm Kiến từ bên cạnh khuyên nhủ: "Đừng gây sự với bất cứ ai, đặc biệt là Phạm Nhàn."

Tiểu tử này thật sự dám chống lại chiếu chỉ, thật sự dám giết chết quốc vương. Một khi hôn lệnh đến Phạm phủ, Phạm Nhàn có thể tới giết người, hoàng đế bệ hạ sẽ gánh chịu tai họa.

Tỉnh vương nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không thành công, ta sẽ tìm vợ cho tiểu tử kia, hắn không rảnh mà lo chuyện hôn sự của Hoằng Thành."

"Không được." sắc mặt Khánh Đế tối sầm, "Nếu ta không thích, với tính tình của An Chí, ai dám ép buộc y?"

Quyết định cuối cùng là: "Việc này không cần bàn thêm nữa".

Tĩnh vương tức giận đến mức không dám tấn công Hoàng đế, chỉ cảm thấy có lỗi với Phạm Thương Thư, vừa bước ra khỏi phòng làm việc của hoàng gia, Tĩnh Vương đã bị đấm hai phát.

Hai gia đình rất hợp nhau, Phạm Kiến rất lạc quan về cuộc hôn nhân của hai đứa con. Tuy nhiên, con gái ông không thích, Fan Kiến phản đối kịch liệt, ông chỉ có thể làm theo ý muốn của bọn trẻ.

Phạm Kiến hiếm khi có thể bày tỏ ra ngoài là lương tâm của mình cắn rứt . Khi ông trở về nhà và nghĩ về điều đó, và phát hiện ra rằng những đứa trẻ trong gia đình ông quả thực đã đến tuổi kết hôn.

Phạm Tư Triệt chỉ yêu tiền và không quan tâm đến hôn nhân. Phạm Nhược Nhược tập trung vào việc hành nghề y và không có tâm trạng yêu đương. Chỉ có Phạm Nhàn vẫn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng có hành động nịnh nọt.

Nhắc mới nhớ, những người ở độ tuổi Phạm Nhàn đã lập gia đình và có một số người đã có hai con.

Nếu là quan trong triều, đến tuổi này, khó tránh khỏi bị đồng nghiệp dâng tấu nhẹ. Chỉ có vị thiếu gia này, không ai dám xông vào bắt bệ hạ bàn chuyện hôn nhân.

Chỉ vì Hoàng thượng bệ hạ chưa lên tiếng, cha ruột cũng không vội, bọn họ vì sao phải đi tìm chết?

Nhưng Phạm Kiến lại dám.

Ngày hôm sau, Phạm Kiện mang tới hơn chục bức chân dung, bày ra từng bức một để Phạm Nhàn lựa chọn.

"Mau cưới vợ đi, ta đang mong có cháu lắm đây."

Tiểu Phàm lắc đầu, không muốn chọn một trong hai.

Phạm Kiến khó hiểu: "Tranh toàn mỹ nhân nổi , dang tiếng tốt, sao lại bất mãn?"

Phạm Nhàn khiến ông bố già nghẹn ngào chỉ bằng một câu nói: "Trên đời này ai đẹp hơn con?"

Phạm Kiến đã bị sốc, Phạm Kiến nghĩ. Con trai của hắn quá xấu xa, hắn thật sự không tìm được người nào đẹp hơn nó thật.

Phạm Nhàn chạy vào thư phòng và viết một lá thư: Hải Đường, cứu tôi với!

Trong vòng vài ngày, trước khi hoàng tử trẻ có thể thuyết phục được người cha già của mình từ bỏ, giai thoại về Nam Thanh Thi Tiên và vị thánh Bắc Tề đã lan truyền đầu tiên.

Cuối cùng, Thánh nữ Bắc Tề chỉ nói đơn giản: Phạm Nhàn là của cô ấy, ai muốn cưới y trước tiên phải vượt qua bài kiểm tra của Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn lúc này không nói nên lời. Y tìm đến Hải Đường để lấy cô làm lá chắn, nhưng y không ngờ rằng cô sẽ trực tiếp tung tin đồn hủy hoại danh tiếng và sự trong sạch của anh.

Tuy nhiên, người cha già sau khi nghe được tin đồn lại rất hài lòng: "Mặc dù nàng là thánh nhân của Bắc Tề nhưng cũng không phải là không thể xin bệ hạ một ân huệ."

Phạm Nhàn gần như sợ hãi đến phát điên. Chưa nói đến việc cầu hôn, Hoàng thượng bệ hạ đã quá thương xót khi không giết Hải Đường.

Y vẫn chưa giải thích trò hề này với Hoàng thượng.

Hoặc, không cần phải giải thích.

Từ sau lời nói đó vào ngày mười tám tháng giêng âm lịch, Hoàng đế bệ hạ đã rất tích cực, căn bản không cần phải dỗ dành hắn.

Tiểu Phàm cúi đầu hai tay chống cằm suy nghĩ, mình nhất định phải nghĩ biện pháp tìm cái gì đó giao cho Hoàng thượng bệ hạ làm.

Ngày hôm sau sẽ có buổi triều.

Hà Tông Vĩ viết tấu đề nghị hoàng đế bầu chọn những mỹ nữ và chiêu mộ thê thiếp, để nối dõi huyết thống cao quý của Khánh quốc.

Đại hoàng tử mang dòng máu ngoại tộc, hiện tại hoàng tử duy nhất còn lại chính là Lý Thừa Bình. Thiên tai và nhân tai phải đề phòng. Thứ nhất, tai họa sẽ ngăn cản hoàng đế không có người kế vị. Thứ hai,đứa trẻ là đời có thể trở thành Thá tử hiện tại, đồng thời trấn áp sự kiêu ngạo của Phạm Nhàn, đứa con ngoài giá thú.

Đáng lẽ một mũi tên có thể hạ ba con chim nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra.

Phạm Nhàn bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Thần tán thành lời đề nghị này!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com