Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23-1: Dạ đàm


Dạ đàm –câu chuyện về đêm

Thiên hạ đều biết Đan Bá Hầu được bệ hạ sủng ái, cho nên y ở trong cung một thời gian, không có kẻ thiển cận nào dám nói xấu trước mặt Hoàng thượng bệ hạ.

Ồ, ngoại trừ Phạm Đại nhân, Thượng thư bộ hộ.

Về vấn đề này, Tiểu Phạm Thi tiên vẫn yên lặng tùy theo tính tình kỳ lạ của cha mình, y vẫn còn thời gian để chỉ đạo Hoàng đế bệ hạ bóc một đĩa hạt thông.

Sau khi Phạm Kiếm bị đuổi đi, Phạm Nhàn vẫn cười đùa với Hoàng đế bệ hạ: "Việc cha ta nói ta bị người mê hoặc là không đúng. Làm sao ông ấy biết ta không đến đây để dạy Thừa Bình, mà là để chơi với ngài. "

Hoàng đế vẫn giữ bình tĩnh vào trạng thái dâm đãng không kiềm chế được mà yêu thương Đan Bá Hầu suốt đêm. Y thậm chí còn không thể gọi hắn là "Cha" khi khi bị ép đến lắp bắp.

Suy cho cùng, đây không phải là lần đầu Tiểu Phạm sư phụ phải gánh chịu hậu quả do chính mình xui xẻo, không chịu thay đổi, dù y đã nhiều lần ở lại trong cung nhưng vẫn thỉnh thoảng trêu chọc Hồng Chú.

Thế mà Phạm Nhàn vẫn tự nhận mình rất ngoan ngoãn, ít nhất y sẽ không chủ động tán tỉnh bệ hạ, ra sức cứu lấy vòng eo của mình, Hoàng đế bệ hạ cũng không mấy hài lòng với điều này.

Dù bệ hạ không hài lòng cũng không ngăn cản được Phạm Nhàn cự tuyệt bàn tay của Hoàng đế bệ hạ thò vào vạt áo của y, mơ hồ nói: "Bệ hạ ban ngày chẳng phải rất vui sao?"

Hoàng đế bệ hạ muốn ăn khuya, ăn khuya, hắn vốn chủ trương tâm thanh tịnh, ít dục vọng, nhưng khi trở về dưới ánh trăng sáng, hắn đã nhìn thấy Phàm Nhàn đang dựa vào trên bàn với bộ quần áo rộng thùng thình.

Ánh đèn mờ ảo, ánh nến cũng mờ ảo mang lại cho mọi thứ một màu sắc ấm áp. Đây là thế giới của hoàng đế.

Hoàng đế bắt được con cáo nhỏ có làn da trơn mướt nhưng chưa kịp chăm sóc y chu đáo, ông đã nghe thấy một tiếng khịt mũi yếu ớt.

Đương nhiên, đó không phải là của Phạm Nhàn.

Phàm Nhàn nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía sau bàn.

Bây giờ Hoàng đế có thể thấy rõ đó là một con mèo sữa không lớn hơn lòng bàn tay. Hắn nghĩ vừa rồi hắn đã làm nó sợ, nhưng bây giờ nhìn nó như đang bị sốc, nó gặm một cuốn sách và nhằn mạnh.

Phạm Nhàn cứu cuốn sách khỏi miệng con mèo và kịp giải thích với Hoàng đế : "Uyển Nhi gửi nó đến đây."

"Nếu An Chí thích thì cứ giữ đi." Hoàng đế ôm Phạm Nhàn vào lòng, giơ ngón tay ra làm mèo con loạng choạng.

Phạm Nhàn lo lắng khi nghe lời nói của hắn, nhìn đến cảnh này y buồn cười xoa khóe miệng bệ hạ: "Sao bệ hạ lại ghen tị với một con mèo như vậy?Uyển Nhi giao phó cho thần nuôi nó, còn thần phải trả lại nó khi nó cai sữa xong."

Tuy nhiên, Hoàng đế đã nhân cơ hội nếm thử con cáo nhỏ được đưa đến trước miệng mình cho đến khi có người dựa vào người hắn thở hổn hển.

May mắn thay, sư phụ Tiển Phạm đủ mặt dày và không nhận ra việc khoe khoang tình cảm của mình trước mặt động vật có gì sai trái nên đã lén giấu cuốn sách trong tay.

"Sao hôm nay bệ hạ lại về muộn thế?"

Hoàng đế cụp mắt xuống, xoa xoa Tiểu Phàm đang ngáp dài, hơi nhếch khóe môi: "An Chí đoán xem hôm nay đệ tử của ngươi đưa tấu chương gì."

Fan Xian nói "Hừ" với vẻ mặt hoàn toàn chán ghét: "Chắc chắn là Dương Vạn Lý lại đang âm mưu với ta."

Hoàng đế Qing cười khúc khích: "Đúng vậy."

Tiểu Phạm không vui, lăn lộn trong vòng tay của Khánh Đế, rên rỉ: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ cho hắn một bao tải."

"Nói vớ vẩn." Khi nói lời này, Hoàng đế rõ ràng là đang kiêu ngạo, "Một Hà Tông Vĩ không đủ để ngươi đánh sao?"

"Hắn còn nhắm vào Nhược Nhược!" Phàm Nhàn tức giận cầm sách tát người một cái, "Ta không đánh hắn thì ai đánh?"

Hoàng đế không hề nhúc nhích, để cho Phạm Nhàn trút giận.Hắn đang định dỗ dành thì chợt nhìn thấy tựa đề cuốn sách:

"Nhà thơ độc đoán và vị thánh ngây thơ"

"An Chi, đây là cái gì?" Hoàng đế nghi ngờ nắm tay Phàm Nhàn.

Phạm Nhàn lúc này không còn tức giận nữa, ngược lại cảm thấy áy náy: "Kịch bản là trộm Vương Khâm Niên, viết về tình bạn của tôi với Hải Đường, tình bạn!"

Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue thôi.

Vừa lúc y lén lút đẩy lùi, y không ngờ lại bị Hoàng thượng trực tiếp kéo ra ngoài.

Kết quả, Phạm Nhàn nhìn sắc mặt Hoàng đế bệ hạ dần dần tối sầm, co rúm lại trong im lặng.

Suy cho cùng thì kiểu sách này chỉ cho người bình dân cho vui, nhưng khi Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy thì bản chất lại hoàn toàn khác.

Ngay lúc Phàm Nhàn đang nghĩ cách cứu lấy thắt lưng của mình, Hoàng đế bệ hạ đã đem sách vứt đi, xoay người rút ra mấy cuốn sách đặt ở dưới con mèo sữa nhỏ.

Con mèo nhỏ bỗng nhiên gặp phải điều xui xẻo này, đành phải kêu meo meo vài tiếng rồi tìm chỗ trốn.

Nhưng Phạm Nhàn không còn cách nào khác là phải trốn tránh, và khi nhìn thấy ngay cả "Hai ba chuyện về việc thủ lĩnh Giám sát viện chỉ yêu Đan Bá Hầu" đã bị chọn ra, tầm mắt của y trở nên tối sầm.

Hoàng đế Thanh sắc mặt lạnh lùng: "Sao ta không biết An Chí thân thiết với Trần Bình Bình như vậy?"

Phạm Nhàn chỉ có thể cười khổ, bởi vì chuyện trong truyện không thể coi là thật được. Nhưng Hoàng thượng bệ hạ lúc này lại cực kỳ ghen tị, sợ rằng ngày mai y sẽ không thể xuống giường được.

Anh Tiểu Phàm vốn là người rất khó tính, bây giờ cũng vô dụng rồi, thà rằng không nói gì còn hơn.

Ánh mắt bệ hạ tối sầm, tóm lấy con cáo nhỏ đang vội vàng chạy trốn, dùng giọng điệu nguy hiểm nói: "An Chi,em có thể giải thích cho ta không?"

Phàm Nhàn biết lấy vẻ đáng yêu mà vượt qua khảo hạch cũng vô ích, liền thản nhiên nói: "Truyện lưu truyền trong dân gian à vì sao thần không biết?"

Hoàng đế chậm rãi thở ra, đưa tay nhéo mặt tiểu hồ ly: "Trẫm không giận An Chí. Tại sao An Chí lại thích giả làm trẻ con như vậy?"

"Không hề." Phàn Nhàn phùng mặt, ngã vào trong lòng Hoàng đế.

Lúc này, chỉ cần y dỗ dành hắn thì sẽ không có chuyện gì khó xử.

Tuy nhiên, ông trời đã không ban cho y những gì y mong muốn.

Diêu công công ở ngoài cung lớn tiếng báo cáo: "Bệ hạ, Đông Cung có chuyện cần tấu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com