Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8-5: Tiến cung (H)


Phạm Nhàn bị hôn đến choáng váng, vô thức muốn tránh né, nhưng đầu lại bị một bàn tay to giữ lại, khiến nụ hôn càng sâu.

Khi được buông ra, y cảm thấy ớn lạnh. Đôi mắt y mở to và sau đó y nhận ra rằng quần áo của mình đã bị xé toạc.

Tiểu Phạm tức giận lên tiếng.

Động tác của Khánh Đế đột nhiên dừng lại.

Tiểu hồ ly mềm mại tiến tới gần hắn, trực tiếp cắn vào trái cổ của hắn, giống như đang làm tình, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn.

"An Chi, ngoan ngoãn đi." Khánh Đế nghiến răng nghiến lợi xoay người lại.

Toàn thân Phạm Nhàn chìm trong chăn bông mềm mại, y cảm giác được những nụ hôn ngẫu nhiên rơi xuống trên người mình, sau lưng có một vật thể lạ đang nhét vào.

Cảm giác khó chịu phía sau cộng thêm cảm giác ngứa ngáy nơi vết thương ở thắt lưng, khiến Phạm Nhàn không khỏi vặn vẹo eo, rên rỉ vài tiếng.

Tuy nhiên, Khánh Đế không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn nhanh chóng đưa ngón tay vào lỗ sau của Phạm Nhàn để giúp Phạm Nhàn thích nghi.

Trước đây, Phạm Nhàn dù có thế nào cũng không nói ra chuyện tình cảm của mình, nhưng bây giờ y say khướt, bị ám ảnh và không giấu giếm.

Những tiếng rên đứt quãng đủ để thu hút tâm hồn mọi người, và tiếng ngân nga vô thức dâng lên trực tiếp khiến hoàng đế mất bình tĩnh.

Trong mắt hắn, sự vùng vẫy của Phạm Nhàn chẳng qua là dục cự hoàn nghênh, chỉ để ngón tay của hắn tiến sâu hơn.

Vì vậy, Khánh Đế không còn chịu đựng được nữa, kéo theo eo của Phạm Nhàn . Chiếc rễ rồng khổng lồ ép vào cửa hang và đâm vào từng tấc một.

"Không được." Phạm Nhàn khóc, nắm chặt chăn, vô ý thức muốn chạy trốn.

Nhưng giây tiếp theo, Khánh Đế kéo cổ chân y lại, rễ rồng hoàn toàn bị chặn lại.

"Bệ hạ..." Phạm Nhàn khe khẽ kêu lên một tiếng, y cảm giác được thứ trong cơ thể lại lớn lên lần nữa .

Khánh Đế hôn đôi mắt đỏ hoe của Phạm Nhàn và nhéo eo Phạm Nhàn trước khi đâm mạnh vào y.

Vì vậy, ngay cả những tiếng rên rỉ cũn trở nên vụn vỡ.

Phạm Nhàn quỳ xuống, rượu nóng bừng, lực đẩy từ phía sau gần như đẩy y ra ngoài, toàn thân như bốc hơi. Ý thức của y vẫn còn mơ hồ, nhưng y thực sự có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi rễ rồng đâm vào và tiếng nước chảy róc rách.

Y như con thuyền cô độc giữa biển khơi, bị sóng biển cuồng nộ nuốt chửng.

Khánh Đế nắm chặt tay Phạm Nhànvà gọi đi gọi lại vào tai y: "An Chi."

Rễ rồng liên tục đánh vào điểm nhạy cảm của Phạm Nhàn , sau đó đâm thẳng vào nơi sâu nhất, như muốn khiến hai người hòa quyện vào nhau.

Phạm Nhàn quỳ không được nữa, chỉ có thể nâng mông lên cho hắn làm tình, lỗ sau không ngừng mút theo rễ rồng ra vào, như muốn giữ hắn lại.

Khi tiếng rên của Phạm Nhàn trở nên khàn đi vì khóc, Khánh Đế ấn vào eo y, xuất tinh vào bên trong.

Tinh dịch nóng hổi, Phạm Nhàn lúc này rất nhạy cảm. Bị đòn này đánh trúng, lỗ sau của y không ngừng co rút vặn vẹo, chỉ có thể ngã sang một bên thở hổn hển.

Khánh Đế không buông tha cho Phạm Nhàn , hắn ấn vào bụng Phạm Nhàn , dòng nước trắng đục ùng ục từ trong lỗ chảy ra, nhuộm vào cặp đùi trắng nõn và thơm tho vô cùng của y.

Phạm Nhàn mềm yếu nằm đó, nhưng bị quay người lại một cách bất ngờ, Khánh Đế lợi dụng lúc y yếu mềm xâm nhập, tiếng rên rỉ lại vang lên.

Đêm vẫn còn dài.

Ngày hôm sau, trong ngự thư phòng.

Hầu công công đứng ở bên cạnh Hoàng đế bệ hạ, trong lòng vừa vui lại vừa sợ hãi, cảm thấy mạng sống của mình không còn bao lâu nữa.

Đây không phải là bởi vì Hoàng đế bệ hạ tâm tình không tốt, mà là bởi vì Hoàng đế bệ hạ tâm tình tốt.

Hôm qua, Hoàng đế vào Vườn Mai, gần đến giờ hành lễ buổi sáng, mãi sau mới gọi hắn vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ ôm chặt lấy Phạm thiếu gia trong tay, chỉ thấy một lọn tóc xoăn rơi ra bên ngoài.

Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên tâm tình rất tốt, chỉ sai hắn đi thu dọn.

Điều này tự nhiên ám chỉ cái gì, ai cũng biết, rất nhiều vết bẩn trên giường, Hầu công công vừa nhìn đã sợ hãi, vô thức đi ôm lấy Phạm thiếu gia để lau chùi.

Không ngờ Hoàng đế bệ hạ lại rất bảo vệ Phạm thiếu gia, ông chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ hắn, Hoàng đế ôm người rời đi.

Lúc này Hầu Công mới ý thức được, Hoàng đế bệ hạ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào Phạm thiếu gia.

Hiện tại Hầu tiên sinh đang cảm động thở dài, người hầu ở ngoài cung thông báo Quận chúa xin được tiếp kiến.

Hoàng đế bệ hạ nheo mắt, khẽ mỉm cười: "Chuẩn."

Lâm Uyển Nhi vừa bước vào thư phòng, nàng cũng không để ý tới cái gì, trực tiếp nằm trên đùi hoàng đế, khua tay áo nói muốn gặp Thi thần.

"Ở đây ta không có nhà thơ nào cả." Khánh Đế liếc nàng một cái, bình tĩnh nói: "Cho đến khi khỏe mạnh thì không nên chạy lung tung."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com