Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: 16-20

Chương 16

Thời gian trôi nhanh như một mũi tên, và phần lớn thời gian trong năm đã trôi qua trong chớp mắt.

Y thường nhận được thư từ Kinh, phần lớn là từ Lý Thừa Bình xin lời khuyên, hắn chỉ gửi thư và không bao giờ đến nữa.

Phàm Nhàn vốn dĩ không muốn quay về, nhưng Hoàng đế bệ hạ đã bế y ngồi trước bà. Chọn và chọn, chọn một số câu trả lời quan trọng và nhờ Phạm Nhàn viết chúng.

Truyện viết không hay lắm nhưng nội dung thực sự gây sốc.

Phạm Nhàn tự hỏi liệu Lý Thừa Bình có sợ hãi khi nhận được bức thư và nghi ngờ rằng Hoàng đế bệ hạ đã giả xác chết hay không.

Mặc dù đó điều khá khó.

Khi mùa đông đến, Phạm Nhàn bắt đầu bảo Hồng Chúc thu dọn hành lý.

Khánh Đế hỏi y: "Phải làm gì?"

Sáu tháng qua,y dần dần quen với giọng nói của Hoàng đế bệ hạ.

Hắn cũng ngày càng nói mạnh dạn hơn.

"Thu dọn đồ đạc về Đan Châu đón năm mới." Phàm Nhàn vui vẻ thu dọn một số đồ dùng mới lạ, đi đường giải tỏa nỗi buồn chán. đương nhiên sẽ quay lại vào dịp Tết."

Đợi một lúc lâu cũng không bị đánh.

Xem ra, Hoàng thượng bệ hạ đã quen với việc y nói trống không, cũng không thèm đánh hắn.

Chương 17

Phạm Nhàn xuôi theo dòng sông, dừng lại dừng lại cho đến khi đến được Đan Châu thì năm mới sắp đến gần.

Phạm lão phu nhân tuy đã già nhưng tinh thần vẫn vui vẻ, còn có con cháu phục vụ và hưởng thụ tuổi già.

Phạm Nhàn cúi lạy bà nội và cha già một cách kính trọng, đồng thời được bà ôm vào lòng dỗ dành.

Đan Châu có mối liên hệ sâu sắc với cả Phạm Nhàn và Khánh Đế . Thái tử Thành đầy tham vọng đã gặp Diệp Khinh Mi tại đây và đánh bại tất cả các bậc thầy vĩ đại ở núi Đại Đông Sơn của Đan Châu ở tuổi trung niên.

Bây giờ khi trở về, hắn đã bị trói chặt với Phạm Nhàn .

Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoàng đế bệ hạ dịu đi một chút, quay người mời Phàm Nhàn đi đến bến tàu nhìn xem.

Kết quả là mọi chạy theo họ hai dặm, hắn buộc đứng bên cạnh Phàm Nhàn.

Khánh Đế :......

Khánh Đế buộc phải đi theo y khắp đường phố để chào hỏi, cho chó ăn tất cả những gì y nói đề là việc xoa dịu quá khứ và làm tổn thương hiện tại.

Cho đến khi Phạm Nhàn lang thang đến chân núi Đại Đông họ bắt đầu leo lên núi.

Vẻ mặt của Khánh Đế hơi ngưng tụ.

Hắn biết Phạm Nhàn sẽ tìm ai.

Chương 18

Ngú Trúc

Người mạnh nhất thế giới đã ở lại núi Đại Đông để hồi phục sau khi trải qua trận chiến với Hoàng đế.

Phạm Nhàn không thể nói quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, y cũng không chắc Ngũ Trúc đã hồi phục đến mức nào. Người đàn ông mù này thực sự rất tàn nhẫn. Đã lâu rồi chú không gửi thư cho y.

Nếu núi không đến tìm ta, ta sẽ đi đến nơi có núi, và sẽ leo lên núi.

Trên đỉnh núi Đại Đông, bên ngoài ngôi chùa đổ nát, Phạm Nhàn mở cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt, tim Phạm Nhàn đập mạnh theo tiếng đó, niềm vui đoàn tụ mãnh liệt tràn ngập trong lòng y.

vẻ mặt Ngũ Trúc vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy vị khách, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Nhưng chẳng bao lâu, sự bình tĩnh đã trở lại.

Những lời đầu tiên người mù này nói khiến Phạm Nhàn bị sốc.

"Có gì bên cạnh con?"

Chương 19

Phạm Nhàn và Khánh Đế nhìn nhau, cuối cùng quay sang Wuzhu, không nhìn thấy gì từ khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh ta.

Phàm Nhàn khó khăn nói: "Chú, chú thấy được không?"

Nói chính xác thì đó không phải là một vật thể, đó là một con ma.

"Ta không nhìn thấy ngươi." Ngũ Trúc nói: "Nhưng chung quanh ngươi có gì đó không đúng."

"Nó giống như một loại năng lượng hơn, ngay cả không gian cũng bị bóp méo."

Phạm Nhàn sửng sốt.

Y không thể giải thích những điều về linh hồn. Nhưng kiến thức hiện đại trong đầu y lại nói cho anh biết, đó chắc chắn không phải là một con ma xa lạ nào đó.

Giống như núi Đại dong, nơi có vẻ ngoài giàu năng lượng thực sự, nhưng thực tế nó là nơi có bức xạ mạnh nhất sau chiến tranh.

Suy cho cùng thì đó vẫn là khoa học!

Tiểu Phạm đã cổ vũ và treo như dây thừng trên người Ngũ Trúc.

"Chú ơi, nó đáng tin cậy!"

Chương 20

Phạm Nhàn kể lại câu chuyện Hoàng đế biến thành ma, không quan tâm đến khuôn mặt đen đủi của Hoàng đế thậm chí còn dám nói xấu Hoàng đế trước mặt mình.

Ngũ Trúc để cho y kéo hắn, nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt dưới tấm vải đen lại nhắm vào Khánh Đế bên cạnh.

"Hắn bắt nạt con à?"

Phạm Nhànvmỉm cười.

Khánh Đế chế nhạo: "Lão Ngũ, lúc đầu ngươi không thể làm gì nhưng ta vẫn không đánh được ngươi. Bây giờ, ta muốn xem ngươi có thể làm được gì."

Sau trận chiến quyết định đó, hai người này hoàn toàn bất hòa với nhau.

Phạm Nhàn truyền lại lời của Hoàng thượng.

Dưới ánh mắt mong đợi của Phạm Nhàn , Ngũ Trúc trả lời: "Không có cách nào."

Tiểu Phàm gãi đầu nói: "Bình thường, nói lời thô ác với nhau không phải là sẽ đánh nhau sao?"

Ngũ Trúc hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Phàm Nhàn: "Nếu con không thích anh ta, anh sẽ tìm cách giúp con."

Phàm Nhàn giật mình, sau đó xua tay: "Thương thế của chú còn đang hồi phục, cháu làm phiền chú thế nào được? Cháu tự lo được."

Sau khi gặp được Ngũ Trúc, vẻ mặt Phàm Nhàn trở nên ôn nhu hơn, bình tĩnh hơn, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.

sắc mặt Khánh Đế nghiêm túc, hắn thực sự không muốn nhìn thấy chú cháu y hòa hợp. Điều hắn không ngờ tới là Phạm Nhàn lại có thể tin tưởng Ngũ Trúc đến vậy và thậm chí không hề có chút dè dặt nào đối với sự tồn tại của hắn.

Khi xuống núi, tâm tình Phàm Nhàn rất tốt, giải thích với hoàng đế bệ hạ: "Hơn hai mươi năm qua, chú vẫn luôn coi ta là người quan trọng nhất, ta chỉ là so sánh mình với người khác mà thôi. "

Lông mày của chàng trai vẫn sáng như ngày hôm qua, dưới ánh trăng như nước, trông càng dịu dàng hơn. Ngay cả khi quan hệ, hắn chưa bao giờ thấy anh ấy trông như thế này.

Khánh Đế dừng lại, cười mỉa mai: "Ta không tin."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com