Tiền truyện 21-25
Chương 21
Phạm Nhàn thiếu niên, người đang mang con của ai đó, mãi đến tối mới thức dậy, anh nhìn thấy bốn... phiên bản giống hệt nhau của mình?
"Này, tỉnh lại đi!" Hồ Tiểu Phàm hưng phấn vô cùng, cái đuôi sau vạt áo vẫy vẫy: "Ngươi có biết mình có thai không?"
"Cái quái gì vậy?" Phạm Nhàn kinh hãi. "Tôi là đàn ông, dù tôi nằm dưới nhưng làm sao có thể có thai được?"
Phàm Nhàn trừng mắt đi tới: "Ta phải hỏi ngươi, ngươi đã làm cái gì?"
Phạm Nhàn kéo mạnh hắn, nói: "Trước tiên giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra."
"Giống với thời gian và không gian song hành." Nhiếp chính vương lạnh lùng nói: "Mau nói cho ta biết!"
Phàm Nhàn vẫn còn mơ hồ, tự bắt mạch, tự cảm nhận được mạch đập của chính mình: "Mẹ kiếp!"
Phạm Khánh ở bên cạnh lặng lẽ nói: "Chúng ta đều đã kiểm tra hết thảy, không có chẩn đoán sai sót ."
Phạm Nhàn sửng sốt một lúc, sau đó bắt đầu khóc lớn, vừa lau nước mắt vừa khóc.
"Cho dù ta phản loạn thất bại, bị giam cầm, cẩu hoàng đế đó vẫn ngủ với ta mỗi ngày. Ta... nấc! Tại sao ta còn có thai!"
Móng vuốt của Phạm Khánh tê dại: "Phản loạn thất bại, hóa ra là kết quả này..."
Nhìn thấy Phạm Khánh sắp khóc, Phạm Nhàn và hồ ly Tiểu Phạn cũng bị tê liệt.
"Đừng khóc." Hồ Tiểu Phàm vỗ đuôi vào mặt bọn họ, "Luôn có cách."
Chương 22:
Rốt cuộc, Phạm Khánh và Phạm Nhàn cùng dỗ dành người mới tới, thật là mệt mỏi.
Phạm Nhàn lang thang đến Ngự Thư Phòng và nằm thẳng trên cơ thể của Khánh Đế.
"An Chi ?"
"Bệ hạ." Phàm Nhàn kéo long bào, "Phụ thân và Bình Bình đều biết."
"Không sao, ngày mai ta sẽ đến biệt thự Thái Bình gặp bọn họ."
Phàn Nhàn đoán chừng Khánh Đế vẫn bình tĩnh, cân nhắc: "Bọn họ lại tìm được ta nữa."
Đôi mắt của Khánh Đế hơi nheo lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Rất tốt."
"Nhưng mà, y có thai!" Phàm Nhàn vùi đầu tự hủy.
Lập tức, hắn phát hiện bàn tay của Khánh Đế trên đầu mình dừng lại. Ngẩng đầu nhìn, Khánh Đế dường như cứng đờ.
Phàm Nhàn thận trọng nói: "Bệ hạ?"
Khánh Đế như tỉnh lại và nói: "Ta ổn."
Nhưng hắn không khỏi chạm vào cái bụng phẳng lì của Phạm Nhàn .
Phàm Nhàn để hắn chạm vào bụng mình: "Em không thể mang thai được."
"Ồ."
Phạm Nhàn vùi đầu sau khi nói xong câu đó.
Chương 23
Ngày hôm sau
Bởi vì Phạm Nhạn thiếu niên xuất hiện, tâm lý của mấy người đều hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi Phạm Khánh và Phạm Nhàn thiếu niên ôm hồ ly bảo bối đi chỗ khác, Phạm Nhàn im lặng ẩn mình, nói muốn im lặng, nhưng người khác cũng không dám hỏi.
Nhiếp chính vương điện hạ lại biến mất, Phạm Nhàn đã thành Phật.
Về phần Phạm Khánh, Tiểu Phàm cùng cáo đi dạo quanh cung điện, nói muốn thay đổi tâm tình.
Kết quả là nhiếp chính vương cũng đi, Phạm Nhàn bị bỏ lại một mình, y đi lang thang trong ngự hoa viên.
Phạm Nhàn cúi đầu đá đá ven đường: "Thế giới thay đổi rồi, cuộc sống không dễ dàng..."
Sau đó Phạm Nhàn đang lẩm bẩm lại đụng phải một người.
Phàm Nhàn xoa đầu, ngẩng đầu nói: "Sao bệ hạ lại ở đây?"
Không phải ngươi nói đến Thái Bình viện để cãi nhau sao?
Trong mắt bệ hạ hiện lên một tia lãnh đạm, khẽ gật đầu: "An Chi."
Phàm Nhàn cau mày, nghiêng người ôm hắn: "Sao vậy bệ hạ?"
Y tình cờ bỏ lỡ cái nhìn kinh ngạc của Hoàng đế.
Chương 24
Phạm Nhàn theo bản năng cảm thấy Khánh Đế có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn áp mặt vào người hắn: "Có phải cha ta và Bình Bình lại chọc giận bệ hạ nữa không?"
"Phạm Kiến? Trần Bình Bình?"
Phàm Nhàn nhìn Hoàng thượng bệ hạ ánh mắt lấp lánh, vô thức muốn lùi lại mấy bước, nhưng Hoàng đế bệ hạ lập tức chú ý tới, lập tức ôm hắn vào trong ngực.
Phàm Nhàn thực sự sợ hãi: "Sao vậy bệ hạ?"
Y không thể chạy trốn, vì vậy y chỉ có thể chống tay lên ngực hắn
Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nở nụ cười lạnh lùng: "An Chi lại muốn làm trò ư?"
Phạm Nhàn kêu lên, rất ngây thơ: "Bệ hạ đang nói cái gì vậy?"
Rõ ràng đó chính là Khánh Đế, nhưng có điều gì đó không ổn ở ông ta, khiến ông ta có một linh cảm xấu.
Một giây tiếp theo, Hoàng đế bệ hạ đặt tay thẳng lên sau gáy Phạm Nhàn, chậm rãi vuốt ve. Đây là một mối đe dọa và một lời cảnh báo.
Phạm Nhàn trợn tròn mắt: "Ngài đến từ đâu?"
Hoàng đế bệ hạ không nói gì, chỉ kiềm chế người lại, bước nhanh về phía thư phòng, sắc mặt có chút lạnh lùng.
Phạm Nhàn ngập ngừng cử động, sau một khắc, bàn tay đặt trên cổ anh trở nên mạnh mẽ hơn.
"Lạm dụng tư hình là phạm pháp!"
Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nhìn y: "Ta chính là pháp."
Phàm Nhàn phồng mặt tức giận: "Nhưng ta sẽ tức giận."
Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, suốt chặng đường còn lại không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên cổ Phàm Nhàn thật sự thả lỏng ra một chút. (Đây là Khánh Đế trong Đế Triều Thiên)
Chương 25
Có lẽ do may mắn nên Phạm Nhàn không nhìn thấy Phạm Khánh và những người khác trên đường đi, cho nên tránh được rắc rối lớn hơn.
Tuy nhiên, ý tưởng này đã biến mất khi Hoàng đế đưa y đến Ngự Thư Phòng.
Phàm Tiểu Hồ mặc áo choàng lỏng lẻo, giao tiếp bằng mắt với hai người, giật giật tai một cách kỳ lạ, dùng cái đuôi đỏ rực sau lưng vuốt ve Phạm Khánh .
"Hai người đánh nhau à?"
Phạm Khánh ôm lấy hắn, nhìn thẳng vào Hoàng thượng bệ hạ, giọng khô khốc nói: "Bệ hạ, đã lâu không gặp."
Phàm Nhàn quay đầu nhìn Hoàng thượng bệ hạ, chỉ vào Phạm Khánh : "Của ngươi."
Hồ Tiểu Phàm bối rối, ôm cái đuôi lớn lùi về phía sau: "Vậy bây giờ lại có một bệ hạ khác?"
Hoàng đế bệ hạ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nhưng Phàm Nhàn lại không thấy sắc mặt người này có chút thay đổi nào, ngược lại khẽ gật đầu với Phạm Khánh : "Đến đây An Chi ."
Khoảnh khắc tiếp theo,Phạm Khánh cầm thanh Ngụy kiếm lao thẳng về phía cửa trước nhăm vào vị trí hoàng đế với sức mạnh xé gió. Phạm Nhàn không chút do dự, nhân cơ hội rút dao găm đâm vào Hoàng đế bệ hạ.
Hoàng đế hừ lạnh, dùng trái tay ném Phạm Nhàn ra ngoài, sau đó duỗi ra hai ngón tay kẹp chặt Ngụy Kiếm.
Sắc mặt Phạm Khánh tối sầm, dứt khoát vứt kiếm bỏ chạy, sát cánh cùng Phàm Nhàn nhân cơ hội chạy trốn.
Phàm Nhàn nhìn Hoàng đế bệ hạ đi tới, nghiến răng nghiến lợi: "Làm sao có thể đánh nhau như vậy?"
"Đừng lo lắng." Phạm Khánh bình tĩnh vỗ vai anh.
Hoàng đế bệ hạ rất có hứng thú: "An Chi còn có kế hoạch gì nữa?"
Phạm Khánh cười khổ, vén áo choàng quỳ xuống nói: "Ta đầu hàng."
Phạm Nhàn bị hắn vô liêm sỉ kinh hãi: "Vô vị."
"Hôm nay chúng ta có dốc sức từ khi uống sữa mẹ ra cũng không thắng nổi ." Phạm Khánh vô thức trả lời , lại nhìn Hoàng đế bệ hạ: "Ừ..."
Hoàng đế bệ hạ bước tới, thờ ơ nhìn Phạm Khánh , sau đó duỗi ngón tay chỉ vào Phạm Khánh .
Phạm Khánh phun ra một ngụm máu, sau đó dùng thủ thế ngăn cản Phàm Nhàn bước tới: "Chỉ là kinh mạch bị tắc, không sao cả."
Hoàng đế bệ hạ nắm lấy cằm Phạm Khánh , ánh mắt không chút cảm xúc: "Dừng lại."
Những lời này không phải dành cho Phạm Khánh hay Phạm Nhàn , mà là dành cho Hồ ly Tiểu Phạm, người đã thu mình lại ngay từ đầu.
Hồ Tiểu Phàm thấy mình không thể trốn thoát, liền trực tiếp tự nổ tung mình, bước về phía trước: "Mau lên."
Không ngờ, Hoàng đế bệ hạ lại không phong ấn kinh mạch của hai người mà từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay đơn giản, chậm rãi cẩn thận lau đi vết máu trên mặt Phạm Khánh .
Phạm Khánh cười toe toét dưới cái nhìn của hoàng đế: "Có lẽ ngài muốn nghe một lời giải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com