Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 2


Ending 2 - Fic Khánh Dư Niên

Tư Nhạc Thuần tỉnh dậy giữa trưa hạ, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm rơi thành từng vệt mảnh mai trên sàn nhà lạnh.

Đồng hồ trên tường chỉ 13:04. Mọi thứ yên tĩnh đến khó tin, không còn đao kiếm, không còn cung đình, không còn Trần Bình Bình, không còn người đã ôm lấy cô lần cuối trước khi cả hai bị cuốn vào biển người giận dữ.

Cô ngồi bật dậy, tim vẫn đập nhanh như chưa thoát khỏi cơn mê. Nơi cổ tay còn vết trầy đỏ nhạt, không biết từ giấc mơ hay vô thức cào xước khi mơ thấy y bị treo trên hình đài lăng trì. Mỗi lát dao cứa xuống da thịt y, như cứa vào lòng cô.

Tư Nhạc Thuần—không, Diệp Uyển Tư, chậm rãi bước tới giá sách cạnh bàn, lấy xuống quyển tiểu thuyết mà cô từng mê mẩn.

Cô mở lại, tay run run lật tới đoạn kết của Trần Bình Bình.

"Trần Bình Bình sau khi bị giam lỏng một năm, triều đình thay đổi, y được thả tư do. Y lui về sống ở vùng hẻo lánh Giang Nam, không bao giờ quay lại kinh thành. Y sống đến chín mươi tuổi, vẫn giữ thói quen dùng trà vào giờ Mão, đọc sách, viết chữ, đều đặn mỗi cơn mưa đầu mùa thu y lại ra ngồi dưới mái hiên chờ một người."

Cô bật cười. Cười đến nỗi nước mắt rơi.

Hóa ra không phải giấc mơ. Hóa ra cô đã thay đổi được một điều gì đó. Kết cục của y... đã khác.

Dẫu cho cả hai không thể đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất, y sống.

Tư Nhạc Thuần cầm sách, ôm vào lòng như ôm ký ức của chính mình. Cô lau nước mắt giàn giụa trên mặt mình, tự hứa sẽ bắt đầu lại cuộc sống, đi làm, đi chợ, học cách yêu đời trong hiện thực.

Thế nhưng, những giấc mơ về đôi mắt lạnh lùng lại dịu dàng kia, vẫn thi thoảng tìm về trong cơn ngủ chập chờn.

Một buổi sáng, giữa ngã tư người chen người bước, cô vô thức ngẩng lên.

Gương mặt ấy, vuông vức, quen thuộc. Ánh mắt ấy, sâu như từng cơn tuyết phủ trên mái đình xưa.

Gió thổi qua. Cô đứng sững, lòng bàn tay siết chặt dây quai túi.

Cô gọi khẽ.

"Trần Bình Bình?"

Người kia quay lại.

Hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com