Phiên Ngoại - Dạ Dĩ
Tác giả tâm sư: Cái này là tập ngoại truyện mình đã viết sau khi xong bộ fic này. Và đã gỡ xuống, hôm nay mở xem thấy oke nên reup lại nha. Nội dung tập fic về tâm trạng của Bình Bình sau khi người mình yêu rời đi 🥹🥹
Thử tưởng tượng bợn hi sinh bản thân cướp phát trường cứu Bình Bình và chớt trước mặt y. Và đây là cuộc sống của ngài ấy khi bạn đi.
Hơi nhảm nhí tí, hem thích đừng có chửi nhó😔
- Toàn văn bên dưới-
Xuyên qua bức tường thành cao ngàn trùng, đạp lên từng ngưỡng gió chạm những phiến lá rơi lả tả để đi theo một giọng ca đầm ấm.
Nơi nào lại thanh bình xinh đẹp, cỏ hoa chen chúc đua nở làm rộ sắc xuân thấm nhuần trong đôi mắt xanh.
Quá đẹp mắt, không chỉ cảnh mà người giữa sinh mới đẹp làm sao. Mí mắt hồ ly xếch ngang thái dương không độc lãnh mà đầy mị hoặc, môi mỏng tự nhiên lạnh lùng không thấy rét. Rất đẹp, chỉ đáng tiếc một lão nhân kiều diễm trối mình trên chiếc xe lăn già nua không thể giãn hồi.
Giữa màn đêm với từng lớp tuân tinh dày đặt thiếu nguyệt rọi vào nữa thân lão nam nhân ngồi bên giếng sâu âm trầm, hình bóng của người đó...từng giọt từng giọt chảy vào lòng cô nương lòng đầy chân tình.
Nàng nhìn nhắm y thật say mê trong vẻ đẹp mềm mại.
Trong giấc mộng màu xanh, bỗng dưng bên trong màng tai run rẩy, trong không gian an tỉnh lại có tiếng gió như xoáy nước hút giữa lòng sông ào ào nhấn chìm từng con thuyền. Nàng không chần chừ, cũng không hấp tấp từ trên mái ngói đứng dậy nhắm mắt cảm nhận hướng gió.
"pựt" đoản kiếm nằm trong lòng bàn tay, cách mí mắt chỉ bằng một sợ chỉ.
Nử tử nhếch môi mở mắt cười, tước đoạt đoản kiếm trong tay người kia phản lại từng đòn tất công. Mái nhà được một phen sập xối, những tấm ngói đen rơi xả xuống như mưa mà trút.
"ào ạc".
Một dạ hành y và một cổ khí đen ngần đánh nhau liên hồi, khí quang sáng rực một vùng trời.
Mái nhà sơ xác còn lại hai ba thanh xà làm điểm trụ cho hai đôi mắt hải âu lạnh lùng nhìn nhau. Hai con người đánh hơn nữa canh giờ bất phân thắng bại.
Nàng biết hắn chính là Ảnh Tử, đứa em trai lưu lạc của đại tông sư Tứ Cố Kiếm nay lại núp sau giám sát viện làm cái bóng cho Trần Bình Bình. Và nàng đến đây không có ý nghĩ hơn thua với Ảnh Tử nên đã thu ám khí trước.
"nữa đêm ngồi mái nhà Trần viên, ngươi có mục đích gì?" một giọng nói lạnh lùng từ Ảnh Tử.
Nhưng có lẽ, hắn sẽ không biết đến nàng. Vì chính nàng cũng không nhớ nổi mình là ai.
Dưới chiếc mũ trúc là một nụ cười, nàng đã không cho Ảnh Tử một câu trả lời mà trôi theo cơn gió biến mất.
Khoan khoái trong chiếc gió xe lạnh truyền vọng một tiếng cười của một cô nương ngạo kiều:
"Trần viện trưởng xin lỗi vì đã phá phủ của ngươi...khi khác ta sẽ đến tạ lỗi".
Hai chân Ảnh Tử rơi xuống mặt đất vô thanh. Trần Bình Bình nghiêng đầu, tay chống cằm tựa như xem kịch thực chất là xem một màn đấu mãn nhãn. Đem nóc viện của y tháo xuống muốn hết.
Trần Bình Bình không có nữa điểm tức giận, y rất hài lòng cười: "lâu rồi mới thấy một người ngang sức đấu với ngươi".
Đứng trong đêm tối Ảnh Tử chỉ vừa đủ lộ ra hai mắt, gật đầu công nhận: "người này phải hơn cả ta".
"biết cô ấy là ai không?".
"rất quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ".
Cũng là một đêm không trăng, trên mái tường xuất hiện một cô nương tóc hoa cài, hai chân lắc lư ăn đùi gà nhìn Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn cạnh hồ soi tinh. (tinh có nghĩa là "sao trời" á)
Tiểu nử tử không chút e sợ nhìn Trần Bình Bình cười khúc khích thành tiếng: "ta đến thăm ngài đây".
Tại một góc tối nào đó ánh lên đôi mắt báo đen muốn nhảy vổ ra cắn người. Trần Bình Bình chỉ khẻ đưa tay lên không trung, mọi nguy hiểm đều lui xuống.
Lão già khập khiễng thật sự tò mò hai tay lắc một vòng xe lăn đến gần bên vách ngẫng đầu nhìn cô gái kia nở lên nụ cười đẹp tựa sông xanh.
Trong giây phút đó trái tim nhỏ bé của cô nương bồi hồi đập nhanh hơn mấy nhịp, thẹn thùng nhìn người lão nam nhân kia tươi cười.
"nàng không có lừa ta." Trần Bình Bình vui mừng vì nàng thật sự đến đây tìm y.
Trên môi cô nương tóc mang hoa điểm vài giọt dầu bóng, hai ngón tay nhỏ trơn trượt tách xuống xớ thịt gà, cho vào miệng mềm tan. Vị ngon đến thích, tiểu nữ cong đuôi mắt cười thật tốt.
"Trần viện trưởng ta đến đem vật tạ lỗi." bên hông vắt theo một túi giấy thơm nức, mở ra là một chiếc đùi gà còn ấm, lắc lư trên tay.
Nàng vẫn là cô nương thích cười, môi xinh như ngọc nhảy xuống tường nhà hai chân ríu rít bước trước mặt lão nam nhân mặt chang đầy ẩn nhẫn. Nàng tặng cho Trần Bình Bình một chiếc đùi gà quay thật thơm. Đó là tất cả những gì nàng có.
Nàng đã nghĩ rằng Trần Bình Bình sẽ câu nệ không nhận và sau đó sẽ có Ảnh Tử bước ra thử độc. Nhưng thế nào được, Trần Bình Bình vui vẻ nhận chiếc đùi thịt thơm còn cắn một miếng trước mặt nàmg rồi gật đầu khen ngon.
Nhưng không đủ.
"một chiếc đùi ra đổi lấy cả mái tòa phủ. Chuyện này ta đã lỗ to".
Trần viện trưởng cũng biết nói đùa, cứ nghĩ Trần Bình Bình trong lời thiên hạ cô lãnh độc đoán, tâm ngoan thủ lạc.
Không phải vậy, y rất ấm áp. Sưởi vào lòng nàng một màu sắc trầm tích khó tách rời.
Nàng đã vì tiếng hát hay như suối của Trần Bình Bình mà đến, đã vì nét đẹp tịch mịch của y mà si mê nay lại vì nụ cười của y mà không muốn rời.
Chắc là thương y rồi nên nàng mới thấy lòng buồn mang mát, mắt rứng lệ không nỡ rơi.
Nàng ngồi xổm xuống trước mắt Trần Bình Bình, dùng hai tay mình chống cằm hướng mắt lên nhìn dung mạo của y. Nàng đã bao lần cảm thán rằng, tại sao lão khọt này có thể xinh đẹp mỹ miều như vậy.
Càng nhìn càng đắm say, không muốn rời mắt.
Trầm mình trong không gian ái muội thế này, trước mặt là lão nam nhân gây động lòng, tiểu cô nương đã tuân theo bản năng đứng dậy dán lên môi Trần Bình Bình một nụ hôn trong mơ hồ bất tri bất giác.
"nếu một chiếc không đủ, ta mỗi ngày đều mang đùi gà tặng ngươi đến khi đủ thì thôi".
"được!" Trần Bình Bình không phản kháng nụ hôn cũng không tức giận, y cười còn tươi tắn hơn lúc nảy. Đôi mắt đều là hình dáng của cô nương ấy. Đến khi khuất bóng người y vẫn chuyên chú nhìn vào khoảng trời xa rộng.
Trong mắt Trần Bình Bình, cô nương kia xinh đẹp mềm mại, hôm qua bước đến một thân dạ hành lạnh toát người nay khoác lên hồng y với tầng sa mỏng manh trông kinh kiều ngọt ngào làm sao. Làm người ta cứ mãi nhớ.
Ảnh Tử xuất hiện từ trong bóng đêm, đôi mắt vẫn lạnh lùng hỏi Trần Bình Bình: "đây không phải là ngươi".
Vỏn vẹn bao nhiêu đó chữ mà Trần Bình Bình cũng đủ hiểu, y ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm nay thiếu đi một nữa, buồn lòng nói ra hai chữ: "dạ dĩ".
"ban đêm?".
Mỗi đêm, dù Trần Bình Bình có ở viện giám sát hay Trần viện nàng vẫn ngồi ở trên vách hai nơi này tặng y một cái đùi gà thật ngon. Giữa đêm thâu trống canh, hoa tuyết rơi trên bờ vai phủ lạnh y vẫn ngồi ở đây chờ nàng đến. Nhưng hôm nay nàng không đến nữa, vĩnh viễn không đến nữa.
Một bàn tay già nua đưa lên mái tường hướng đến cô gái xuân nhu: "Thuần nhi, đưa tay cho ta".
Nàng mỉm cười nắm lấy bàn tay ấm nồng của Trần Bình Bình, từ trên mái tường ngã xuống rơi vào ngực y.
Quanh thân không còn lạnh mà rất ấm, vòng tay Trần Bình Bình bao lấy cơ thể bụi trần của cô nương mình yêu rơi xuống hai đường nước mắt.
Ôm một mảnh trơ trội, tay y siết lấy vai mình cong lưng khóc thật sâu. Nàng đi rồi mà sao nàng vẫn ở đây. Y nhìn đâu cũng thấy hình bóng nàng...
Tất cả những gì y nhìn thấy chỉ là hoài tưởng.
Giữa bạc tuyết trắng xóa phủ lên đôi vai gầy này liệu có lạnh bằng trái tim thô sần bên trong ngực Trần Bình Bình.
"Thuần nhi....tim ta ta đau lắm".
Chỉ có những đêm thâu mơ màng từ giấc mơ hoang tàn trở về trái tim đầy sẹo y mới có thể nhìn thấy nụ cười ngọt mật của nàng.
Không còn Nhạc Thuần, Trần viên chẳng còn đẹp lòng Trần Bình Bình cũng chẳng còn nhịp sống. Có đêm nào y buông tha chính mình, không ôm áo người ngồi bên giếng khô rơi nước mắt.
Lạnh thật, đôi mắt nhắm nghiền chang lệ. Trần Bình Bình mở miệng mấp mấy vài ba câu hát nàng hay ngân nga bên luống hoa bên thềm với những con đom đóm nhỏ vây quanh. Nàng khen chúng đẹp nên y đã thích. Đến giờ Trần Bình Bình vẫn giữ lại hoa và ngắm đom đóm trong đêm nhưng chỉ mỗi y, nàng đâu mất rồi.
Có người nói Trần Bình Bình điên rồi, nhớ thương phu nhân đến phát điên. Mỗi đêm ôm lấy y phục nàng tự khóc tự cười, nhìn ánh sao trời điên dại tỏ lòng tiếc thương. Ôm cánh hoa hát đến dại khờ. Mà thế nhân đâu có ngờ, tình yêu đẹp như thát sao trời rơi xuống mỗi người chỉ một mảnh ghép khuyết để ghép cùng một ai đó để hoàn mỹ. Một khi một trong hai mảnh ghép bị mất đi vậy như chúng ta còn lại mãi một nữa. Sao lại không buồn khi thiếu thốn?
Và người ta chỉ điên khi say ai lại bất ngộ trong lúc tỉnh? Nàng bỏ rơi y, bỏ lại y với những nổi đau không thể nào gột rửa. Khiến y điên khi nàng đã suôi tay.
Có lẽ nào nàng cho y một cơ hội để nằm xuống nấm mồ để quên đi đau đớn.
Hết thật rồi, từ cái chiều mưa thu phủ lên xác thịt nàng y cũng đã chết.
Đôi mắt Trần Bình Bình nổi lên tơ máu đỏ tươi lòng l cay nghiến uống ực một bầu rượu, rượu tràn xuống cổ áo rửa đi màu buồn tự đáy lòng.
"Bình Bình, nghe lời ta không được uống rượu nữa".
Trong cơ say mơ màng hình bóng nàng lại trở về, từ tiềm thức Trần Bình Bình mở hờ đôi mi, đưa tay trước một đoạn không, mờ mịt muốn níu lấy nàng.
"được, nghe theo Thuần nhi...vi phu nghe theo nàng cả...ta không uống rượu nữa nàng đừng bỏ ta đừng đi, ôm ta, ôm ta đi".
Trần Bình Bình thấy máu, một dòng máu đỏ tươi trên mặt đất chảy ròng rã. Y trợn mắt lắc đầu hốt hoảng ngã xuống xe lăn bò trên đất nắm chặt lấy dòng máu tươi.
Liệu có nắm được nước? Nhưng nàng sắp đi rồi, nàng giẫm lên tụ nước máu đi không quay đầu rồi.
Thực tế dòng máu đỏ tươi mà Trần Bình Bình muốn nắm lấy là mặt đất trải đầy sỏi đá lạnh lẽo, y ngã lưng nằm trên đất lạnh nắm lấy nắm cát đá không ngừng bư gào khóc lóc trong thống khổ của chính mình, nhớ thương biến thành nổi bi ai và tuyệt vọng đến độ không còn muốn sống nữa. Nhìn bình rượu lăn lóc trên mặt đất, Trần Bình Bình dùng hai cánh tay của mình chống đỡ nữa thân dưới tàn phế lê lếch đến chỗ bình rượu và nắm lấy nó uống cho bằng hết. Để khi y say, y có thể nhìn thấy những ngày hạnh phúc bên nàng.
"mang ta đi cùng...". y thiết tha gọi nàng.
Đôi mắt nàng trong trẻo mỉm cười in lên mi tâm Trần Bình Bình một nụ hôn: "Bình Bình dậy đi, đi theo ta".
Bây giờ Trần Bình Bình mới thật sự thấy ấm, nàng đã nghe thấy y rồi, đã quay đầu đưa tay ôm lấy y vào lòng rồi...
... y được ngủ mãi trong tay nàng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com