Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Trái ý


Chương 15

Trần Du Nhiên chau mày ngồi trên quầy thu ngân hai chân thả xuống quạt không khí, tay liên tục xé giấy giải tỏa buồn bực. Nàng lẩm bẩm:

- Nếu cuộc đời là một bộ phim. Vậy cho hỏi tập mấy ta mới có được Trần Bình Bình.

- Tập thứ một trăm.

Trần Du Nhiên quay đầu trả lời người vừa bước vào cửa:

- Đợi tới lúc đó muội ngủm củ từ luôn rồi! Trần Bình Bình cũng sớm lên *Heaven tập aerobic.

*Heaven: về trời

Giọng vừa rồi chính là Phạm Nhàn từ cửa bước vào *Phúc Đinh Quán. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng liền trầm trồ:

- Ở trung tâm kinh đô mà có một cửa hàng bánh ngọt lớn thế này có khác gì mở Mcdonald's ngay trung tâm thương mại tại Thượng Hải đâu. Đây toàn đều là của muội sao? Tài năng thật đấy!

Nghe được khen ngợi mấy câu Trần Du Nhiên hãnh diện nở lổ mũi, nàng ngẩn cao đầu bước xuống quầy mời Phạm Nhàn ngồi qua bộ bàn ghế gỗ được cách điệu theo hướng phương tây với đệm bông trắng, đường viền vàng trong như giới quý tộc hay dùng. Trần Du Nhiên trở lại quầy pha chế, mở tủ bánh bao bọc bằng kính trong suốt lấy ra hai chiếc bánh bông lan nhân kem chảy đặt lên chiếc đĩa sứ sáng bóng và một tách trà nóng mang ra cho Phạm Nhàn.

Nàng có vẻ tự hào đáp:

- Đúng vậy, không chỉ có Phúc Đinh Quán còn có *Bảo Tuy Đường chuyên kinh doanh các loại mỹ phẩm dược phẩm làm đẹp không mở riêng ở kinh đô còn có các chi nhánh khắp kinh đô. Ở Đông Di và Bắc Tề mỗi nơi cũng có một cái. Tất cả cơ đồ này đều do muội tự thành lập và điều hành. Huynh thấy sao? Hoàng tráng hong?

Phạm Nhàn thưởng thức tách trà nóng gật gật đồng tình khen:

- Đúng là phú nhị đại kinh đô có khác. Muốn làm *chưởng quỹ chỉ cần bản thân có tài năng, tài lực đều không phải lo.

*chưởng quỹ: là chủ cửa hàng

- Hứ! ý này của huynh là đang ám chỉ ta dùng tiền của Trần Bình Bình lập nên cơ nghiệp à.

- Ha Ha điều này huynh đâu có nói.

Trần Du Nhiên nghe cũng hiểu, nàng rũ mi nhìn xuống chân bàn che giấu nỗi lòng phức tạp. Giọng nàng nho nhỏ:

- Huynh nói không có sai. Bất kể muội làm chuyện gì Trần Bình Bình đều ở phía sau *hậu thuẫn. Không có Trần Bình Bình, Trần Du Nhiên cũng không ra trò trống gì.

*hậu thuẫn: là chỗ dựa phía sau, dốc lòng giúp sức

Phạm Nhàn xoa đầu Trần Du Nhiên, dùng tình cảm của một người anh trai giành cho nàng. Nghĩ đến việc đây là cô gái duy nhất giống mình trong phút chốc tình yêu thương đều hiện lên khuôn mặt Phạm Nhàn, hắn âm trầm cử chỉ dịu dàng nói với nàng:

- Nếu không có Trần Bình Bình, Du Nhiên cũng là Du Nhiên. Đừng phủ bỏ năng lực của mình, muội không chỉ là cô nương tốt còn là người rất xuất chúng. Không phải muội rất có tài quản trị và dược học đó à, sao lại tự thấy bản thân mình vô dụng.

Phạm Nhàn nghiêm mặt, lại nói:

- Chỉ là... kinh đô nước sâu muội có thêm một ai đó để dựa dẫm đó là đều may mắn. Du Nhiên, muội không chỉ có Trần Bình Bình mà còn có ta lo cho muội.

Trần Du Nhiên giương đôi mắt ẩm ướt nhìn Phạm Nhàn, nàng gượng gạo cười nhưng đều là buồn tủi.

- Nhưng... Trần thúc thúc không cần muội nữa.

- Ai nói không cần.

Nghe giọng nói quen thuộc từ sau lưng Trần Du Nhiên ngay lập tức nắm tay áo lau mặt. Nàng không quay lại nhìn, cao giọng lên tiếng:

- Phúc Đinh Đường đang trong thời gian đóng cửa, phiền khách quan về cho lần sau cũng đừng đến. Chưởng quỹ không tiếp đón.

Trần Du Nhiên vừa vứt lời Phạm Nhàn đứng dậy lên tiếng thối lui:

- Ta có việc trở về trước. Trần viện trưởng cùng muội muội ta cứ tự nhiên tâm tình.

Nói vậy là ý gì chứ? Khác nào bỏ con giữa chợ. Nghe Phạm Nhàn muốn đi Trần Du Nhiên rất bối rối nàng nắm lấy cổ tay hắn, ra ánh mắt níu kéo hắn:

- Ca ca! huynh khoan đi, muội có ít bánh ngọt gửi cho Phụ thân và mọi người. Huynh mang về nhé!

Phạm Nhàn còn tự nhiên hỏi lại một câu:

- Có phần cho viện trưởng không?

Trần Du Nhiên mạnh miệng nói một chữ:

- KHÔNG! Đừng có nhắc đến lão già đó. Muội không quen.

Gương mặt của Ảnh Tử sau lớp mặt nạ nghe xong còn muốn vỡ ra huống hồ người ngồi trên xe lăn đau lòng đến cỡ nào. Ảnh Tử nhìn xuống đỉnh tóc của Trần Bình Bình, hắn lắc đầu cười trừ thầm nghĩ con bé này cứng đầu cứng cổ hệt như ai kia.

Phạm Nhàn nhìn Ảnh Tử, hai người hiểu ý cùng gật đầu rời khỏi Phúc Đinh Quán để lại một chốc an tỉnh cho hai người còn lại. Phạm Nhàn vừa đi, Trần Du Nhiên lập tức đứng dậy thu dọn bàn trà. Rồi nàng lại quay sang thu xếp hoá đơn, sổ sách cho vào kệ, rồi lại cậm cụi ghi chép lại doanh số bán hàng hôm nay, mới không thèm ngẩng mặt lên nhìn Trần Bình Bình một cái, xem y như không khí.

Trong mắt Trần Bình Bình, Trần Du Nhiên là một đứa nàng thể hiện chút tính tình cũng không sao. Y đều chịu đựng được tất cả. Huống hồ người làm Du Nhiên buồn là chính y. Để nàng giận dỗi bỏ nhà đi cũng là y, giờ người nên xuống nước trước phải là y.

Trần Bình Bình cất giọng khàn khàn. Có lẽ vì gần đây y đổ bệnh.

- Nhiên nhi, con ra ngoài lâu như vậy định khi nào trở về.

Trần Du Nhiên cứ tiếp tục viết không trả lời.

Trần Bình Bình thở dài, y lắc xe lăn đến cạnh quầy. Y nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng bên cạnh ngọn nến bừng sáng, càng lúc càng sống động. Dù nàng có chau mày cụp mi cũng hiện lên dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào, thật xinh xắn. Từ trong vạt áo Trần Bình Bình lấy ra một túi mứt dâu mà Du Nhiên thích ăn nhất đặt trước mặt nàng, dỗ dành:

- Nhiên nhi, theo ta về nhà nha. Một thân nữ nhi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Con bỏ nhà đi lâu như vậy làm ta rất nhớ.

- Ta không phải con nít, ngài đừng đem chút bánh kẹo ra hối lộ. Ta không về đâu.

Tiểu nữ bĩu môi liếc nhìn túi mứt lèm bèm dè bỉu.

- Mang mứt đến tiệm bánh ngọt có khác gì đem củi về rừng.

Trần Bình Bình cong lưng ngồi cụp xuống như một bộ xương khô. Tay y siết chặt đùi mình khiến tấm chăn nâu đặt phía trên nhăn nhúm. Chốc sau y thở dài một hơi, nói:

- Nhiên nhi à ta xin lỗi, ý của ta không phải muốn đuổi con đi. Ta chỉ muốn Du Nhiên bên cạnh người mình thích. Cả đời an yên.

Mong nàng bên cạnh người mình thích, lời này nói ra đối với Trần Bình Bình như đem dao khứa vào người. Y không bằng tâm cũng không muốn nhìn Du Nhiên bên cạnh người khác. Nhưng y không thể ích kỷ. Nhân sinh đáng được tình yêu, chỉ có y là không có.

Trần Du Nhiên đập mạnh bút xuống bàn nàng cắn môi nhìn sang y. Lòng nàng tranh đấu lưỡng lự thật lâu, nàng rất muốn nắm lấy vạt áo y nói thật to câu "ta thích thúc". Cuối cùng, nàng nói ra lời trái lòng:

- Đa tạ viện trưởng luôn lo lắng cho ta, đợi sau khi tiểu Ngôn trở về ta đến Ngôn phủ ở còn chưa muộn. Giờ thì mời ngài rời khỏi đây, ta không muốn tiếp đón.

- Ta xin lỗi, đã làm phiền Du Nhiên.

Đứa trẻ ngốc này thật sự đã hiểu lầm Trần Bình Bình, y không biết nói sao nữa, chỉ có thể gật đầu lặng lẽ rời khỏi Phúc Đinh Quán.

Pudding = Phúc Đinh
Beauty = Bảo Tuy

Hết chương 15.

:))) hiểu lầm nhau quài vậy đấy, rồi chừng nào thành đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com