Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

- Ý tưởng cho chương này là do anh bạn trai của mình, hắn ta ghen ăng ẳng mà mồm lúc nào cũng cái câu "Tôi đâu có ghen", "Ai thèm ghen với cô", riết mắc mệt.

Chương 24:

Trần Du Nhiên gả vào Ngôn phủ mang thêm trên người danh phận Ngôn phu nhân phó chủ sự Tứ Xứ nghe qua có chút hiển hách nhưng vẫn không bằng cái hiệu Thái Bình công chúa phiền tối kia.

Công chúa thành thân không ít lâu đến Phạm đề ti viện giám sát cùng Quận chúa sánh đôi tuy không rần rộ nhưng cũng ra dáng vẻ của một hôn sự có chuẩn bị. Hôn lễ của huynh trưởng Trần Du Nhiên đương nhiên phải có đến, không chỉ đến góp vui mà còn mang theo một xe ngựa chứa đầy ấp quà mừng. Đi với Trần Du Nhiên còn có Ngôn Băng Vân. Đôi phu thê son nắm tay nhau vừa bước vào chính sản đã thu hút bao ánh nhìn, ai nấy cũng đều khen Tiểu Ngôn công tử thật nhiều phúc lấy được Thái Bình công chúa dung mạo kinh kiều, hai người đứng chung một chổ quả là trai tài gái sắc.

Cũng khen ngợi Phạm Kiến. gia phúc mãn đường con cái đều là nam tài nữ sắc khuynh động kinh thành, danh tiếng lẫy lừng.

Và Trần Bình Bình cũng đến dự cái gọi là gia yến đèn hoa treo kính ánh vào đồng tử nữ nhân của y nắm tay nam nhân khác ôm theo quà đỏ tươi cười chúc phúc cho tân lang tân nương nổi bậc ngay tại tiền sảnh.

Tốt hơn hết không đến, đến rồi muốn đi về.

Trần Bình Bình cảm thấy những ngày qua thật vô ích, y nhịn sắp không chịu nổi. Sự xuất hiện của Diệp Khinh Mi đã cho Trần Bình Bình tia sáng và Trần Du Nhiên là mặt trời của chính y. Và mặt trời này phải biền biệt cất trong bóng tối. Trần Bình Bình không muốn giấu mặt trời nhỏ của mình vào nơi lạnh lẽo đầy giả dối tăm tối ở Kinh đô. Y muốn mang nàng gán lên bầu trời bao la, mỗi ngày nhìn ngắm. Nói với cả thiên hạ đó là mặt trời của Trần Bình Bình, chớ kẻ nào đụng tới y sẽ đem thịt chúng khứa ra trăm vạn mảnh.

Tiếng pháo reo ầm ĩ báo hiệu giờ lành bái đường, tân lanh tân nương bước vào đại sảnh đi thẳng đến chính đường, những người tham dự đứng sang hai bên không ngừng vỗ tay, miệng mở rộng cười lộ răng trắng chúc mừng.

Chen qua mấy người nhìn thấy bóng dáng Trần Bình Bình ngồi xe lăn gần ở cao đường ánh mắt của Trần Du Nhiên càng thêm tươi sáng, nàng nắm lấy tay Ngôn Băng Vân đi lên trên đẩy Vương Khải Niên lùi về sau để chỗ cho nàng đứng cùng y.


Ngôn Băng Vân gặp Trần Bình Bình ngay lập tức
cung kính thi lễ:

- Diện kiến Trần viện trưởng.

- Trần thúc thúc Nhiên nhi còn tưởng người không đến.

Tiểu cô nương bên cạnh trong bộ phục thắm đỏ tóc cài trâm vàng mặt mày roi rối thắm như hoa hỏi đến chỉ nhận lại vẻ mày lạnh thấu của người ngồi trên xe lăn.

Trần Bình Bình trầm mặc.

Nhưng Trần Du Nhiên hồn nhiên quay sang lắc lư cánh tay của Ngôn Băng Vân, hỏi hắn:

- Tiểu Ngôn, huynh có mang theo thuốc tiêu không?

Nàng thật sự không nghĩ nhiều, cho rằng Trần Bình Bình đang khó tiêu do ăn mấy món thịt nguội lúc đầu buổi. Ngôn Băng Vân nhíu nhíu mày đưa tay đặt lên bụng Trần Du Nhiên nghiêng đầu ngô nghê hỏi lại:

- Bụng của Nhiên nhi khó chịu lắm không? Huynh đưa muội về nhà nha.

Tác giả: ôi cặp đôi gà bông Ngôn Nhiên này.

Trần Bình Bình ngẩng đầu lên đưa mắt liếc xéo Ngôn Băng Vân, hỏi hắn:

- Hai chữ Nhiên nhi là để ngươi ở bên ngoài gọi à?

Nghe chất giọng chua hắng của Trần Bình Bình, đầu óc Trần Du Nhiên bắt đầu xoay chuyển, nàng cười hề hề dạt vai Ngôn Băng Vân ra xa một chút, lập tức đổi lời thay cho hắn:

- Hiểu lầm, hiểu lầm... sau này chàng nhất định phải gọi ta là phu nhân đó ah~.

Hai từ "phu nhân" nghe còn khó chịu hơn "Nhiên nhi".

Trần Bình Bình cũng không vui hơn được một chút, y xoay xe lăn hướng sang chính đường một chút hòng tránh mặt Trần Du Nhiên.

- Phu thê ân tình quá mà.

Mùi giấm tươi nồng nàng phản phất, môi Trần Du Nhiên bất giác run run, hình dung ra vẻ mặt Trần Bình Bình ghen rồi, bụng dạ y xám xịt, thái dương nổi gân máu muốn giết người. Nàng không biết làm sao để dỗ dành lão nam nhân này đây.

Hôn lễ diễn ra trong tiếng pháo chúc mừng của mọi người và kết thúc trong niềm vui của từng khách bước ra về. Trần Du Nhiên nhân lúc không ai chú ý lẻn vào xe ngựa của Trần viện trưởng ngồi chờ sẵn, đợi đến khi Trần Bình Bình được Ảnh Tử đỡ lên mới thấy chút bất ngờ.

Bùm, pháo giấy trên tay Trần Du Nhiên nở đầy hoa đỏ và tiểu cô nương mặt thuê gấm nhìn gương mặt lạnh lùng của lão nam nhân đen xịt xem thường trò đùa vô tri của nàng.

Trần Du Nhiên tủm tỉm cười, nhướng mày hỏi Trần Bình Bình:

- Trần thúc ghen rồi phải hong?

Y không chút mặn mà đáp:

- Ghen? Tại sao ta phải ghen.

- Vì nhà ta nắm tay Ngôn Băng Vân nên thúc mới ghen ah~

Lão nam nhân ngồi thẳng lưng tay hai tay đặt trước bụng ra vẻ sĩ diện hảo, đáp:

- Ta không có, cũng không bao giờ cảm thấy ghen tuông.

Đương nhiên, Trần Du Nhiên không tin, nàng nhíu mày nói rất thẳng thắng lưu loát:

- Thúc nói không ghen không giận vậy cười cho ta xem xem.

Trần Bình Bình trước tiên cứng lại. Gương mặt y dài ra hai thước răng nghiến môi cười một cái vừa nhìn đã thấy không hài lòng.

- Bất kì ai cũng có thể được hôn nhân chỉ ta không có. Đó không phải là bất công mà là điều ta đáng nhận. Trên tay một kẻ gớm đầy máu phải trả giá bằng cô đơn và tủi thân.

- Hả?

Đôi mắt Trần Du Nhiên tròn vành vạnh nàng không hiểu Trần Bình Bình bi quan kiểu gì? Ý đồ kết hôn với Ngôn Băng Vân cũng do Trần Bình Bình dàn xếp giờ y ghen là thế nào? Còn tự ti.

Trần Du Nhiên cau mày và đột nhiên nhớ ra Trần Bình Bình trước nay không thích Ngôn Băng Vân, kể cả khi lúc nhỏ hai người chỉ là những đứa trẻ đồng trang chơi trong sân, mặt mũi của y khi đó đã biến sắc, hiện tại nàng và Ngôn Băng Vân đứng trên cùng một danh phân phu thê Trần Bình Bình đã thấy không thoải mái ngày lại càng khó chịu hơn.

Trần Du Nhiên lấy ra viên socola đen hình dạng trái tim, mở lớp giấy bạc bên ngoài bỏ đi, chậm rãi đưa đến bên miệng Trần Bình Bình dỗ dành lão nam nhân hờn dỗi.

- Bình Bình ~ a đi Nhiên nhi đút cho nè.

Trần Bình Bình hừ một tiếng, quay mặt đi.

Thật giống con mèo mập giận dỗi.

- Ta không phải hài nhi đừng đem mấy thứ này ra làm mồi cùng với giọng điệu sến súa đó.

Cái gọi là có trăng quên đèn Trần Bình Bình mới không thèm ăn bánh kẹo của ai đó.

Tác giả: Trần viện trưởng hôm nay có sức phản kháng với mặt trời nhỏ của mình rồi.

- Trần thúc không ăn vậy thì ta ăn.

Trần Du Nhiên nâng đôi tay lên, đem lòng bàn tay ấm nóng của mình dán lên hai má của Trần Bình Bình kéo mặt y trở về. Song, dán môi mềm của nàng lên môi y, sau khi vứt ra để lại một đường viền mang hương vị ca cao bám quanh viền môi.

Vành tai nàng thia thía đỏ hỏi y:

- Socola đắng hay ngọt?

- Ngọt.

Lược sĩ với chính mình nhưng lại cảm thấy e thẹn trước mặt nàng, hai phần thịt má thấp thấp của Trần Bình Bình đỏ tấy không giấu đi được làm y xinh đẹp.

Nàng cúi đầu, đầu ngón tay nhào vỏ kẹo trên tay tiện đà cười chính mình thật không tốt, một kẻ hèn mọn có lá gan yếu đuối không dám công khai tình yêu của mình, càng đừng nói là yêu Trần Bình Bình. Tình yêu gì mà để người mình yêu chịu tủi thân.

- Trần thúc, xin lỗi vì đã luôn để người chịu tủi thân trong bóng tối.

Trần Du Nhiên lại hướng mắt lên nhìn thoáng qua Trần Bình Bình vẫn là không thấy động tĩnh gì ngoài vẻ trầm mặc thường ngày của y.

Chốt lác không gian im ắng bên trong xe ngựa hấng lên một thanh giọng khàn đặc:

- Ta mới là kẻ có lỗi. Ta không nên mang nàng lao xuống vũng bùn ở nơi tối tăm nhất cuộc đời mình. Nàng xứng đáng với một người tốt hơn. Một mặt trời nên được treo ở nơi cao nhất, xứng đáng ở trên bầu trời cùng với đám mây tuyệt hảo nhất. Ở chung với một lão gia tàn tật chỉ khiến nàng thêm tệ hại, quá bất công với nàng.

Vậy là y muốn vứt ra hay sao?

Trần Du Nhiên lắc đầu nắm đôi tay của Trần Bình Bình chân thành cúi môi hôn lên đó. Nàng dùng tất cả tình yêu của mình tôn trọng y, luôn nhìn vào điều tốt nhất và không buông tay. Lần đầu tiên Trần Du Nhiên yêu ai đó, kể cả quá khứ lẫn hiện tại. Lần đầu tiên mở mắt ở thế giới lạ kì, lần đầu tiên chiếc giỏ tre được mở ra cũng là lần đầu tiên Trần Du Nhiên nhìn thấy một tia ấm áp khuất sâu nơi Trần Bình Bình cất giữ, nàng đã cảm thấy mình tái sinh một lần nữa đã có ý nghĩa sống.

Không vì điều gì để nàng cảm thấy tệ khi được ở cạnh Trần Bình Bình cả.

Nàng nói bằng lòng chân thành:

- Ta không thấy bất công, cũng không thấy tệ. Được ở bên Trần thúc được mang họ của thúc, yêu thúc, Trần Du Nhiên hạnh phúc và tự hào.

Trần Du Nhiên kéo người Trần Bình Bình ngã về phía mình, để mặt đối mặt, mắt đối mắt nói ra hết nổi sợ thâu thấu.

- Trần Bình Bình, xin thúc đừng rời khỏi ta. Bất kể lí do gì, cũng đừng rời đi. Không có thúc, Trần Du Nhiên không thấy có ý nghĩa.

Nàng cắn môi, thuỷ quang bao quanh mi mắt chỉ đời chờ ý trung nhân gật đầu một cái. Nàng bằng lòng mang ngàn ánh sao trên bâu trời đêm xuống tặng cho y.

Trần Bình Bình cười thở dài, ngẫm nghĩ mình đã gôm đủ bao nhiêu may mắn của cuộc đời để gặp được nàng. Bất quá tình yêu nằm trong bóng tối vẫn tốt hơn chết trong cô đơn.

Trần Bình Bình dan tay ôm Trần Du Nhiên thật sâu, y cười lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ, đáp:

- Du Nhiên cũng đừng rời khỏi ta.

- Ta hứa không bao giờ rời bỏ Trần Bình Bình.

Y kéo tay ôm gáy nàng để môi cả hai va vào nhau. Để nụ hôn triền miên mãi không dứt.

Hết chương 24.

Tính viết cảnh H mà lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com