Chương 6: Vấn đề thể hiện
Chương 6:
Sáng sớm, Phạm Nhàn từ giường phòng mình tỉnh lại đầu có chút tê nhức, hắn bò lên, nhảy vào trong ổ chăn của nha hoàn ngửi mùi thơm cơ thể còn lưu lại trên đó, mân mê thỏa mãn hết chính phần.
Trần Du Nhiên bước vào phát hiện ra hắn, nàng cười cười đi đến bên giường dùng tay ra sức túm đại huynh của mình kéo ra khỏi đóng chăn nệm.
- Hấy huynh thật dâm đãng ~
Tiểu Phạm Nhàn chau mày nhăn mi nhìn vào trong quần mình lẩm bẩm:
- Có muốn dâm đãng cũng không có năng lực dâm đãng.
Không biết xảy ra chuyện gì trong viện mơ hồ truyền đến âm thanh mắng chửi, Trần Du Nhiên hiếu kỳ ra ngoài thoáng thấy chuyện làm nàng rất không vui.
Trong hoa viên, Chu quản gia tinh thần có chút uể oải đang hung ác mắng chửi nha hoàn Tư Tư của tiểu Phạm Nhàn, dường như nguyên nhân là Tư Tư ra ngoài bưng nước nóng rữa mặt cho Phạm Nhàn vội vàng chưa chải tóc cẩn thận, y phục chưa chỉnh tề. Hai bên trái phải có mấy nha hoàn rung rẩy sợ hãi.
Trần Du Nhiên biết vị Chu quản gia này là từ kinh đô tới, nàng nghe Phạm Nhàn nói rõ là vợ bé của vị kia phái tới trông chừng hắn. Trần Du Nhiên không ngờ tên quản gia lại lớn giọng thế này kiếm chuyện mắng chửi nha hoàn của Phạm Nhàn khiến nàng rất mất hứng. Phạm Nhàn mặc áo bước ra đã rõ chuyện, hắn trước nay không muốn làm to chuyện, bước ra nói mấy câu cầu tình với quản gia. Nhưng không biết vì sao quản gia này rất bướng bỉnh bắt Tư Tư đi tới sau viện chịu gia pháp.
Phạm Nhàn cau mày, khuôn mặt xinh đẹp nhìn vị Chu quản gia, vừa cười vừa nói:
- Nha hoàn của ta, ta mang về quả là được rồi.
Những lời này rất bình thản, thậm chí có chút yếu kém. Đứa trẻ sáu tuổi đến nói chuyện còn phải ngẩng cao cổ không chút uy hiếp nào. Chu quản gia có chút kiêu ngạo ngoài cười nhưng trong không cười.
- Thiếu... gia, chuyện trong phủ phu nhân nói ta quản là được rồi
Hai chữ thiếu gia được Chu quản gia kéo dài ra, bên trong bao hàm được biểu hiện không tôn trọng rõ ràng.
Phạm Nhàn mỉm cười nhìn một tia hèn mọn trong mắt đối phương, tuy rằng hắn chưa bao giờ vì thân phận tư sinh của mình mà thấy chua xót, nhưng nhìn cái loại ánh mắt như nhìn nghiệt chủng thế này cũng có cảm giác khó chịu.
Nhìn thấy sự tình không ổn, Trần Du Nhiên kéo ghế đẩu bước lên cao ngang bằng với Chu quản gia. Với tính tình vốn đã ngang tàn ăn chơi từ thuở chưa trọng sinh Trần Du Nhiên chưa từng thấy sợ thứ gì. Đối với Trần Du Nhiên vị quản gia bỗng rung người lùi vài bước chân, vẫn là không nhanh bằng tay tiểu hài nhi. Trần Du Nhiên nắm chòm râu của hắn kéo lại, cao giọng thị uy:
- Chu quản gia mong ông biết phép tắc phận nô bọc, Phạm thiếu gia dù thế nào cũng là đại thiếu gia Phạm phủ thân phận quản gia nhỏ bé cỡ ông không có cửa kiêu ngạo trước mặt huynh ấy. Ông đừng để ta phải cho người của giám sát viện quét sạch nhà ông.
Trần Du Nhiên nói rồi vẫn còn thấy hấm hực tát Chu quản gia một cái đỏ cháy cả mặt, cái này là trả cho nha hoàn Tư Tư lúc nảy bị hắn xô ngã.
- Cái tát này cho ông nhớ đời sau này an phận.
Chu quản gia vừa bị tát xong sợ đái ra quần ngay lập tức quỳ gối ôm chân Trần Du Nhiên khóc hụ hụ van xin.
- Trần tiểu thư nô tài thất kính nô tài thất kính, xin tiểu thư tha cho nô tài. Nô tài không dám chọc giận tiểu thư tha cho cái mạng nô tài, xin người.
Kinh đô không ai không biết Trần Du Nhiên là ai, càng rõ người đứng sau nàng là ai. Không một ai dám chọc Trần Du Nhiên vì sợ Trần Bình Bình nhưng nàng chưa vì cậy quyền thế mà ức hiếp người. Lần đầu tiên trong sáu năm qua Trần Du Nhiên mới xuống tay với nô gia, cũng vì tên họ Chu này quá hống hách ỷ vào nhị phu nhân Phạm phủ ở kinh đô mà ra oai bắt nạt nô tì ở Đạm Châu còn xem thường Phạm Nhàn.
Trần Du Nhiên lạnh mặt bước xuống ghế nắm tay tiểu Phạm Nhàn quay đi. Chu quản gia rất cay cú vẫn tỏ ra bộ mắt cung kính chấp tay trên mặt đất nói đa tạ tiểu thư. Qúa bất sĩ diện, nha hoàn đứng hai bên che miệng cười thầm hại cái tôi trong tâm hắn thắt lại không biết chôn ở đâu.
Tiểu Phạm Nhàn hỏi Trần Du Nhiên ở chỗ Trần Bình Bình có điểm gì để mỗi khi nhắc đến ánh mắt nàng rực rỡ sáng. Trần Bình Bình trong mắt Du Nhiên như một vị thánh nhân vậy, người xinh đẹp diện mạo sáng sủa, mưu trí cao siêu. Quản viện giám sát đứng dưới một người trên vạn người, oai phong lẫm liệt.
Phạm Nhàn tỏ vẻ không tin:
- Sao Phí lão sư nói Trần Bình Bình là người rất lãnh cảm, còn có danh xưng ám dạ chi vương. Có người nói ông ta *tâm ngoan thủ lạt mà, vậy đâu có như muội nói.
*tâm ngoan thủ lạt: độc ác, thủ đoạn ghê gớm
- Hứ! Đúng là có mấy cái lời đồn nhưng đều là thất thiệt. *Nhà ta bên cạnh Bình Bình nhiều năm, ngài ấy vô cùng tốt không có gì xấu xa.
*Nhà ta trong ý của Trần Du Nhiên chính là "ta"
Trần Du Nhiên liếc trừng tiểu Phạm Nhàn tỏ vẻ khó chịu nói với hắn:
- Huynh đừng có gọi thẳng tên Bình Bình ra như vậy ta không thích, gọi là Trần viện trưởng hoặc Bình Bình đi.
Tiểu Phạm Nhàn gật gật đầu ăn bánh bao của mình không dám nhìn Trần Du Nhiên. Bộ dạng vừa rồi của con bé này thật sự hắn nhìn vào cũng rén. Mới hơn sáu tuổi mà khí thế hiếp người đã đáng sợ như vậy chả biết sau này thế nào.
Ngẫm nghĩ Trần Du Nhiên càng cảm thấy tức giận không tiếc chế dùng lực đập tay xuống bàn làm đổ nhào bát cháo của mình.
- Còn nữa, huynh nghe ai nói xấu Bình Bình phải báo cho nhà ta biết. Ta đem kẻ đó xé toạt ra. Hừ... dám ức hiếp Bình Bình của ta sao.
- Ể huynh đi đâu vậy? Sao không ngồi ăn sáng với ta... đi đâu vậy, nè nè.
Trần Du Nhiên ngồi trên ghế đẩu vẫn không hiểu vì sao tiểu Phạm Nhàn ôm chén cháo chạy đi.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com