Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tuy hôm nay là sinh nhật Bảo My nhưng từ sáng đến giờ cô vẫn không hề xuất hiện. Phương Tuấn trong lòng thầm lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng ở phía sau dẫn đến cậu một luồng khí lạnh khiến cậu nhanh chóng xoay người về phía sau. Bảo Khánh hai tay đút vào túi trân trân nhìn cậu. Thấy cậu giật mình như vậy hắn trầm giọng lên tiếng

" Tôi đáng sợ lắm hay sao?"

" Ác ma lúc nào cũng đáng sợ như vậy!" Phương Tuấn lạnh giọng đáp lại sau đó nhanh chóng rời đi

Hắn thấy phản ứng đó của cậu liền vòng tay qua chiếc eo thon gọn kia, mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc. Cậu nhất thời bất động vì hành động của hắn, sau đó lại mạnh mẽ vùng vẫy, muốn thoát khỏi đôi gọng kìm ấy. Bảo Khánh vẫn một mực im lặng, an nhiên ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, khẽ hít hà mùi hương dưa lưới tươi mát. Phương Tuấn nãy giờ vẫn còn chống cự, tìm cách thoát khỏi hắn.

" Buông ra...!"

Khẽ cười, hắn nhẹ giọng nhỏ bên tai cậu:

" Mỹ nhân đã ôm vào lòng rồi thì đâu phải nói buông là buông được!"

" Vô sỉ!"

Câu nói kia vừa phát ra thì một nụ hôn ngay lập tức được thả xuống. Họ hiện tại đang ở trong khuôn viên của biệt thự. Mọi người có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Chiếc lưỡi ẩm ướt ra sức càn quét khắp khoang miệng, một nơi cũng không bỏ sót. Hắn cứ hôn cậu như vậy đến khi mệt mỏi rồi mới luyến tiếc liếm nhẹ khóe môi sau đó rời ra. Cậu đẩy mạnh hắn, lạnh nhạt bước lên lầu. Bảo Khánh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo. Món đồ chơi này quả là cực phẩm! Xem ra, hắn sẽ giữ cậu ở lại để sử dụng dài dài rồi!

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Trong khuôn viên của biệt thự, các cổ đông thay phiên nhau nói chuyện rôm rả để tìm mối làm ăn. Bỗng giọng nói của nam MC vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

" Cám ơn tất cả các cổ đông hôm nay đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư của nhà họ Nguyễn - Bảo My!"

Và từ dưới sân khấu, Bảo My nhẹ nhàng với chiếc váy màu hồng nhạt ôm sát để lộ ra cơ thể hoàn mỹ. Phương Tuấn bên dưới vẫn không ngừng nhìn cô. Cậu nhận ra được trong đáy mắt kia vẫn còn ẩn giấu nhiều nỗi buồn sâu thẳm khiến lòng cậu không khỏi xót xa. Bảo My à, xin lỗi! Bỗng một vòng tay siết lấy hông cậu. Quay sang, chẳng ai khác chính là hắn. Cúi xuống bên tai cậu, hắn khẽ thì thầm:

" Sao? Xót xa à?"

" Nói gì vậy?" Phương Tuấn lạnh lùng đáp lại

" Chẳng phải đang xót xa cho em gái tôi hay sao!"

Cậu hất tay hắn, không nói một lời liền rời đi. Sau các nghi thức của buổi tiệc, mọi người thay phiên mời rượu lẫn nhau. Bỗng từ cổng lớn truyền đến hai thân ảnh nổi bật. Tuấn Anh lịch lãm với vest đen bước vào. Bên cạnh là chàng trai với khuôn mặt đáng yêu vô đối liền khiến những người xung quanh một phiên trầm trồ về độ đẹp đôi của họ. Liam không cầu kì, cậu chỉ đơn giản là diện cho mình một bộ vest đen quen thuộc, bên trong là sơ mi trắng cùng quần âu. Cả hai thân mật cùng nhau nắm tay bước vào. Liam vì những lời bàn tán kia liền không tự nhiên nép vào lòng anh. Tuấn Anh khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy cậu sau đó rời đi. Các nhà báo, phóng viên cũng thay phiên nhau ùa theo chụp lại những khoảnh khắc thân thiết của cả hai.

Bảo Khánh và Tuấn Anh là hai cái tên không ai không biết trong giới kinh doanh. Hai người tuổi trẻ tài cao, vang danh khắp khu vực Đông Nam Á và cả trong giới Hắc Đạo. Và việc nhà báo săn tin về chuyện tình cảm của cả hai cũng không có gì quá ngạc nhiên. Sau khi thoát khỏi các ống kính, Tuấn Anh chọn cho mình một chỗ khá tối, ít người chú ý đến và cũng vị trí ngồi này mà Liam vô tình gặp được Phương Tuấn. Cậu nãy giờ vẫn khá tò mò về người con trai nhỏ nhắn ngồi gần đó. Người này rất giống Phương Tuấn, người bạn thân của cậu ngày xưa. Có cảm giác có người đang nhìn mình, Phương Tuấn liền đề phòng quay mắt quan sát thì thấy cậu bé ngồi ở gần đó cứ ghim ánh mắt vào cậu. Trong thời khắc, hai đôi mắt giao nhau. Liam liền lo sợ quay mặt đi. Tuấn Anh thấy cậu có biểu hiện lạ liền lo lắng quay sang hỏi

" Có chuyện gì sao?"

Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, nhỏ giọng nói

" Người đó.... là ai vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi

Tuấn Anh quay mắt tìm người mà Bảo bối bên cạnh vừa hỏi. Dừng mắt ở cậu, anh ôn nhu nói

" À, đó là Phương Tuấn! "

"Phương Tuấn sao?"

" Ừm! Mà có chuyện gì à?"

" Anh có biết gì về cậu ấy nhiều không?"

Tuấn Anh khá ngạc nhiên khi cậu hỏi về Phương Tuấn. Nhưng sau đó cũng không quan tâm lắm, đều đều nói cho cậu nghe

" Lúc trước, Thiếu chủ có nhờ anh điều tra về cậu ấy. Theo anh biết thì cậu ấy lúc xưa là người của Trịnh gia. Nhưng không may gia đình của cậu ấy lại đụng chạm với Hắc Long nên bị người của Hắc Long thẳng tay giết chết và cậu ấy may mắn trốn thoát. Sau đó cậu ấy lại được huấn luyện là Sát thủ. Và bây giờ là người của Thiếu chủ!"

Liam nghe xong cả người bất động. Đó chính là Phương Tuấn! Cậu quay sang anh, nhẹ giọng nói

" Em đi vệ sinh một lát!"

Phương Tuấn buồn chán đứng dậy, định đi vào nhà nghỉ một lát, tránh khỏi những tiếng ồn kia liền bắt gặp cậu trai kia. Liam đứng đối diện cậu, nâng ánh mắt hướng cậu mà nói

"Phương Tuấn!"

" Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?" Cậu lạnh giọng nói

" Cậu không nhớ mình sao?"

Phương Tuấn rõ ràng thấy cậu rất đỗi thân quen nhưng vẫn không nhận ra. Liam nâng cánh tay lên, hướng cậu nhìn. Phương Tuấn tròn xoe mắt nhìn cái bớt đỏ hồng nơi cổ tay kia. Là Liam! Phương Tuấn vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Tươi cười nói

"Liam, là cậu?"

" Ưm! Là tớ!"

Bảo Khánh ở phía xa thấy cậu ôm ấp với người khác liền nảy sinh khó chịu. Cậu gan lắm!

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com