Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Loay hoay đó cũng đã ba tháng, cậu cuối cùng cũng đã được Sơn Ngọc chính thức chọn vào làm trợ lý cho hắn. Nói thật ra, cậu không phải không biết về kinh doanh. Trước đây, Cát tỉ cũng có một công ty riêng, và chính cậu đã được chọn làm thư kí riêng cho bà ấy. Sau hơn 5 năm làm việc, ít nhiều gì cậu cũng đã có được một chút kinh nghiệm nên đã rất nhanh chóng làm vừa lòng Sơn Tổng và chính thức được làm việc tại công ty.  

Từ trên giường, Phương Tuấn uể oải vặn mình sau đó tỉnh táo ngồi dậy. Trời bên ngoài vẫn còn tối om, loáng thoáng vài chiếc đèn đường vẫn còn sáng rực. Cậu đã có thói quen dậy sớm, dù có muốn ngủ thêm chút nữa cũng chẳng được.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Cậu chậm rãi bước ra bếp làm bữa sáng. Đi ngang phòng Liam, cậu ấy vẫn còn say giấc. Từ hôm chia tay Tuấn Anh, cậu ta dường như trở thành một con người khác. Không còn vẻ ngoài năng động, đáng yêu ngày nào nữa mà hiện tại là một thân ảnh thê lương, đôi mắt mang đầy ưu buồn khó thấy. Nhìn người bạn thân của cậu như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một tia xót xa, thương cảm...

Đôi mi dày khẽ rũ xuống, cậu nhẹ nhàng nâng chân bước vào nhà bếp. 

Khi cậu làm xong bữa sáng thì mặt trời cũng ló dạng. Cánh cửa phòng mở ra, Liam hướng cậu cười một cái. Cậu vui vẻ kéo khóe môi đáp lại, nhỏ giọng bảo: 

" Ngồi xuống đi!"  Đưa phần ăn sáng đến trước mặt Liam, cậu ân cần nói: 

" Ăn sáng đi!"  

Liam vẫn vậy, không đáp lại. Chậm rãi ăn phần điểm tâm của mình. Phương Tuấn thấy không khí có vẻ không tự nhiên nên lên tiếng: 

" Hôm nay tôi chính thức đi làm rồi, cậu không chúc mừng một câu sao?"  Liam sau khi nghe xong câu nói liền bật cười. Cậu thấy người kia như vậy trong lòng nhẹ đi phần nào. Liam hướng cậu vỗ vai một cái, vui vẻ nói: 

" Chúc mừng cậu với công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm suông sẻ!" 

Cậu nghe được ngữ điệu kia cũng theo đó mà phá lên cười. Trong nhà bếp, những âm thanh vui vẻ được cả hai vô tư thoát ra. Đã bao lâu rồi họ không cười như vậy nhỉ? Trong lòng mỗi người không hẹn cùng hiện lên hai thân ảnh mà mình yêu thương. Và chẳng ai ngoài họ có thể hiểu rõ được trái tim mình đang đau như thế nào. Buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Trước khi rời khỏi nhà, cậu còn lo lắng quay lại nhắc nhở: 

"Liam a, thuốc tôi để ở đầu tủ, nhớ uống đấy!" 

Chuyện là Liam mấy hôm nay liên tục phát sốt làm cậu lo lắng không yên. Chỉ mới tối hôm qua nhiệt độ mới giảm xuống nên hôm nay cậu mới yên tâm mà đi làm. Nếu không nhắc nhở con người kia, chắc hẳn lại vùi vô chăn mà ngủ đến khi cậu về thôi a!   

Tại đại sảnh Sơn thị, người đi kẻ lại tấp nập. Và trong những con người ấy, cậu nổi bật với sơ mi trắng, cặp táp bước vào. Mỗi nhấc chân đều làm tim bao cô gái gần đấy xốn xang, đôi mắt không làm chủ mà nhìn trân trân cậu. Cậu khẽ quay sang, hướng bọn họ mà nở một nụ cười giết người.  

"AAAAAA~~~~~"

Và từ một góc đại sảnh vang rộ lên những tiếng hô của những cô gái.    

*Cạch* 

Cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc vang lên, Phương Tuấn chậm rãi bước vào. Sơn Ngọc thấy cậu hài lòng nói: 

" Đến đúng giờ lắm. Bây giờ thì cậu giúp tôi giải quyết mớ văn kiện này, hiện tại tôi có một cuộc họp với các cổ đông. Lát nữa sẽ trở lại!" 

" Ừm!" Cậu khẽ gật đầu, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như vậy 

Sơn Ngọc cũng không bận tâm trước câu trả lời cộc lốc của cậu, tiêu soái bước ra khỏi phòng. Bước đến chiếc bàn gần đó, cậu an nhiên ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra xấp văn kiện mà hắn đưa. Thời gian cứ thế mà trôi qua, đống giấy tờ lùm xùm đó cậu cũng đã giải quyết xong. Vừa ngã lưng ra ghế thì cánh cửa lại một lần nữa. Nghĩ tên giám đốc đó đã trở về, cậu nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn. Nhưng không! Người kia thấy cậu liền bất ngờ mà trố mắt nhìn. Còn Phương Tuấn, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại là hắn ta ?! 

" Chào tiểu mỹ nhân, em quên tôi rồi sao?"

Vương Khải hướng cậu hỏi  Vẫn với giọng điệu cợt nhã, nụ cười sát gái đó, Cậu khó chịu quay mặt đi. Cậu làm sao quên được hắn ta chứ. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã không biết trước sau mà vô tư đụng chạm cậu. Nhắc lại trong lòng lại dâng lên một cỗ bực mình.  

" Làm sao có thể quên được Vương Tổng chứ!" Cậu gượng gạo kéo khóe môi 

" Ha ha! " Hắn cười phá lên

" Tiểu Mỹ nhân, sao em lại ở đây?" 

" Tôi làm việc ở đây. Mà tôi nói này, đừng có gọi tôi là Tiểu mỹ nhân nữa!" 

Vương Khải nghe xong vẫn không biểu tình. Chắc hẳn là sau chuyện của Bảo Khánh, cậu không còn là cậu trai được hắn ta yêu chiều như trước kia nữa nên mới đi làm thế này. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn lại phấn khích. Xem ra, hắn vẫn còn cơ hội a!  

" Anh đến đây là để tìm Sơn Tổng?" Cậu thấy người kia cứ ngơ ra mà khó chịu cau mày hỏi 

" Ừ! Tôi là bạn thân của hắn ta, đến đây là có chút việc!" Bị người kia đánh tỉnh, hắn ngại ngùng mà gãi đầu 

" Sơn Tổng đang họp, phiền anh đợi một chút!" 

" Không sao! Có Tiểu Mỹ nhân, tôi đợi bao lâu cũng được!" Hắn hướng cậu mà cười một cái gian tà 

Phương Tuấn không màng đến hắn nữa, quay lại bàn tiếp tục làm việc. Sau hơn 30 phút, Sơn Ngọc cũng đã trở về. Vừa bước vào phòng đã gặp Vương Khải hai chân thong dong gác lên ghế, tay nhâm nhi ly rượu đỏ sóng sánh. Thấy bộ dạng đó, hắn cau mày đá mạnh lên chân của người kia. Vương Khải vì đau mà kêu lên oai oái, oán hận nói: 

" Mày chẳng thể nhẹ tay một chút?" 

" Như vậy là nhẹ đó!" Sơn Ngọc cười hề hề ngồi xuống đối diện

"Đến đây tìm tao?" 

"Ừ! Định rủ mày đi uống rượu!"  

" Được thôi! Tối nay tại Bar..." 

Thấy ánh mắt Vương Khải cứ dán lên người trợ lý ngồi ở phía kia liền làm anh tò mò: 

" Sao vậy? Để ý rồi?" 

Hắn không trả lời, chỉ cười. Sơn Ngọcthấy vậy càng hứng khởi: 

" Đó là trợ lý tao mới  tuyển vào. Nếu vừa ý rồi thì cứ ra tay đi! " 

" Nếu dễ dàng như vậy thì nói làm gì!" 

" Huh?"  

" Tao biết cậu ta từ trước. Tính cách rất đặc biệt, không thể dễ dàng cưa đổ đâu!"  Sơn Ngọc nghe xong chỉ nhún vai, không nói gì. Hắn không quan tâm lắm đến vấn đề tình cảm của Vương Khải. Bạn hắn nổi tiếng là lăn lộn trong tình trường, các cô gái chỉ cần nhìn thấy hắn cười liền đổ gục. Chắc hẳn, đây cũng sẽ là tình nhân tiếp theo của hắn ta!   

Tại Lâm gia, Tuấn Anh cùng Lâm Y Vân ngập ngừng đứng ngoài cửa. Nhìn thấy khuôn mặt khá căng thẳng của anh, cô khẽ tiến người hôn nhẹ lên má anh, trấn an nói: 

" Anh đừng lo lắng quá! Chúng ta vào thôi." 

Tuấn Anh nắm chặt tay cô, kiên định nhìn cô cười một cái sau đó cùng nhau song song bước vào....     

~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

Trời ơi không có Bảo Khánh, các bà có chán truyện của tui hông?

Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com