Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gia Lăn Ra Đây!

Tiếng nói vừa dứt, vài hắc y nhân giống như bong ma, từ các góc phòng thoáng hiện ra cung kính hành lễ trước chủ tử trong lòng bọn họ, rồi sau đó lao ra ngoài cửa nhanh như điện giật.

Mà lúc này Phượng Khuynh Hoàng đang treo lơ lửng ở trên ngọn cây, ôm mông đau nhức đến nhe răng trợn mắt, bên thái dương gân xanh không ngừng giật giật!

Khốn kiếp! Đá đâu không đá, lại cố tình đá vào mông, quả thực khinh người quá đáng! Thù này không báo thì không phải nữ nhân!

Trong lòng kêu gào báo thù, khóe mắt lại chợt phát hiện có gì đó khắc lạ. Không đúng! Đây là nơi nào? Kinh ngạc ngẩng đầu đảo qua, chỉ thấy nàng đang ở một rừng đào, cuối xuân tháng ba, hoa đào nở , kiều diễm đẹp không sao tả xiết. Mà không trung đều là cánh hoa tung bay. Nhưng, đó cũng không phải trọng điểm!

Trọng điểm là nàng xuyên qua cành lá cây đào nhìn ra bên ngoài , có phòng ốc cao ngất, hiển nhiên không phải kiến trúc hiện đại, như là cung điện cổ đại! Cúi đầu thì thấy trên người nàng mặc cũng là tầng tầng lớp lớp cẩm tú hoa phục, thập phần tinh mỹ.

Đây là tình huống gì? !

Nàng nhớ rõ mình bị người giết sai rồi đâm một dao tới, vô ý thức sờ soạng ngực, lại một chút cảm giác đau đớn đều không có. Đôi mi thanh tú nhíu lại, làm một người theo thuyết vô thần , nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng loại xuyên qua vớ vẩn này. Vậy đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lại là lão gia trong gia tộc ăn no dửng mỡ tới trêu chọc nàng?

Trong ấn tượng của nàng, bọn họ lần đầu tiên trêu chọc nàng là vì làm cho nàng quay về đi học võ. Lần thứ hai trêu cợt, là vì bức nàng học binh pháp. Lúc này là vì cái gì? Trong đầu linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước ông nội trong lúc vô ý nói câu nói kia:"Cháutuổi cũng không nhỏ , mấy ngày nữa để thúc thúc bá bá, an bài cho ngươi một chút, xem mặt!"

Xem mặt, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra nam nhân tuấn mỹ trong phòng, chẳng lẽ thật sự là xem mặt? ! Bất quá bọn họ lần này ánh mắt cũng không tệ lắm, không biết sao tìm được loại mặt hàng cực phẩm này! Nhưng mà cực phẩm mỹ nam tử lại để cho người ta đá mông Phượng Khuynh Hoàng nàng sao?

Đang nghĩ ngợi, vài hắc y nhân đã đến dưới tàng cây, bọn họ không có đọc tâm thuật nên không biết ý nghĩ kì diệu trong lòng Phượng Khuynh Hoàng, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nàng, khăn đen che mặt, mâu quang lạnh lẽo. Ánh mắt giống như đang nhìn một người chết! Bởi vì bọn họ hiểu được, Phượng Khuynh Hoàng hôm nay phạm sai lầm lớn, đã đủ để chủ tử đem nàng thiên đao vạn quả một vạn lần! Nàng căn bản không có khả năng còn có đường sống .

Thanh âm của ám vệ chậm rãi vang lên: "Ngươi muốn tự mình xuống dưới, hay chúng ta đem ngươi xuống?"

Phượng Khuynh Hoàng nghe vậy, sắc mặt không tốt cúi đầu, nhìn đám hắc y nhân, đi xuống. Vừa mới đạp nàng một cước, bây giờ nửa câu xin lỗi đều không có thì thôi, còn dám mệnh lệnh nàng đi xuống? Bọn họ nghĩ nàng Phượng Khuynh Hoàng là quả hồng mềm, tùy ý chà xát bóp nắn?

Cười lạnh một tiếng, mắt mang hàn khí: "Ngươi bảo ta đi xuống thì ta phải đi xuống, ngươi cho là mình lớn lắm hả?"

Muốn đi xuống thì đi xuống, nhưng là nàng Phượng Khuynh Hoàng không chấp nhận mệnh lệnh bất cứkẻ nào! Hơn nữa những người này vẫn là đồng lõa của kẻ lúc trước nhấc chân đá nàng!

Lời này vừa ra, hai hắc y nhân sắc mặt lạnh lung trực tiếp từ mặt đất nhảy lên, vươn tay muốn bắt lấy nàng. Khóe mắt nàng chợt lóe lên tia sáng lạnh, tung ra một cước chính xác vào hai người kia.

Hai người không nghĩ tới nàng đột nhiên ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng, "Phịch!" hai tiếng, rơi xuống trên mặt đất!

Người phía dưới liếc nhau, lại them hai người nữa bay vọt lên. Hai chân Phượng Khuynh Hoàngdi chuyển vẽ một trận pháp cổ quái ở giữa không trung, hai gã ám vệ dưới thủ pháp kì lạ của nàng thì hoảng hốt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng, trong hai người một người trên mặt in dấu chân, bi tráng rơi xuống đất!

Người còn lại phản ứng nhanh trí hơn, đang chuẩn bị rút kiếm chém đứt nhánh cây làm cho nàng rớt xuống nhưng còn chưa kịp ra tay, mọi người thấy hoa mắt, hai chân Phượng Khuynh Hoàng đã chạm đất lúc nào không hay!Nàng nhàn nhã vỗ vỗ bụi trên tay, mắt phượngkhẽ nhướng, khinh thường quét mắt liếc họ một cái, kiên nhẫn mở miệng giáo dục: "Lần sau muốn người ta từ trên cây xuống dưới phải mời hiểu chưa? Đây là lễ phép! Nghe lời các ngươi nói mới ngu ngốc!"

Tiếng nói vừa dứt, trước mặt nàng một hắc y nhân lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, bốn phía bóng đen chợt lóe, mấy trăm ám vệ bao vây xung quanh nàng!

Bốn phía trống trải, hắc y nhân san sát.

Ở giữa chỉ có một mình Phượng Khuynh Hoàng đứng dưới tàng cây . Hai phe giằng co, sau một lúc lâu, chỉ nghe tiếng hô hấp cùng tiếng gió nhẹ.

Nếu ám vệ hành động, Phượng Khuynh Hoàng nhất định bị bắt. Nhưng chiêu pháp của nữ nhân này quá mức quỷ dị, bọn họ không thể không đề phòng! Thái tử gia đã nói, đốivới quân, nếu không nắm chắc phần thắng thì tìm cơ hội mà ra tay, một kích phải giết, để tránh thương vong không cần thiết! Bọn họ đều hết sức chăm chú nhìn Phượng Khuynh Hoàng, tìm kiếm sơ hở!

Đứng ngốc như vậy một lúc lâu, Phượng Khuynh Hoàng rốt cục mất hết kiên nhẫn, đánh cũng không đánh, nhúc nhích cũng không, đây là muốn làm gì? Rốt cục, nàng nhấc chân lên, giẫm nát hòn đá bên dưới, không kiên nhẫn hét lớn: "Đưng ngây ra đólàm cái gì? Gọi chủ tử các ngươi lăn ra đây! Lão nương không nhàn rỗi cùng các ngươi đùa!"

Không biết nàng mấy tháng trước mới bị khấu trừ tiền lương sao? Làm sao còn có thể bỏ bê công việc? Lúc nào rồi mà còn tìm cả đám người vây nàng lại như vậy, xem mặt thôi mà, nhanh ló mặt ra liếc một cái là xong, biễu diễn cái gì!

Một tiếng quát này làm cho ám vệ sắc mặt càng them lạnh lùng! Vũ nhục bọn họ không quan hệ, nhưng vũ nhục thái tử gia, muốn chết? Đang muốn ra tay giáo huấn một chút nữ nhân không biết sống chết này thì cửa tẩm cung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân.

Đồng thời một âm thanh truyền tới, trong lời nói mang theo ý cười mỏng manh, lười biếng nói: "Gia lăn ra đây ! Ngươi muốn như thế nào?"

Vừa nghe thanh âm này, tứ phía hắc y nhân đang đằng đằng sát khí nháy mắt thu lại sắc mặt giận dữ, cung kính cúi đầu, cũng lấy tốc độ nhanh nhất vững vàng bước đến bên thái tử,

Phượng Khuynh Hoàng nâng mắt, nhìn người cách đó không xa chậm rãi đi tới . Lúc bị người đâm một dao, cũng có thể bình tĩnh nắm tay Mục Tử Lăng truyền di ngôn , nhưng hiện nay nhìn nam nhân này, mắt cũng hiện lên một tia không bình tĩnh kinh diễm, hô hấp cũng hơi hơi ngưng trệ!

hắn một đường đi tới, như là ánh mặt trời xé rách hư không, bốn phía cảnh trí cũng theo cước bộ của hắn mà dần ảm đạm, tựa hồ thiên địa vạn vật, đều chỉ vì hắn mà sinh ra! Lại khiến người phảng phất thấy phía sau hắn ánh sáng mờ vạn trượng, từng bước một, đạp nát ánh trăng, ngân hà xa xôi. Giống như mặt trời chói chang, đẹp mắt đến làm cho người ta không mở mắt ra được.

Mà chu sa giữa mi tâm cùng bên môi hiện ý cười lười nhác , làm trên người hắn lại nhiều thêm nhân khí. Người này, thật là Vô Song tao nhã, kinh diễm tứ phương!

Vì thế, Phượng Khuynh Hoàng trong lòng xuất hiện hai chữ to —hối hận! Sớm biết bộ dạng yêu nghiệt của nam nhân này, mới vừa rồi trên nóc nhà ngã xuống, phải tranh thủ xem vài lần!

Lúc nàng đánh giá đối phương , Quân Kinh Lan cũng đã đánh giá nữ nhân trước mặt mình này. Mặt mày như họa, khéo léo tinh xảo , môi anh đào xinh đẹp. Tóc dài tới thắt lưng, eo nhỏ nhắn ôm không vừa một vòng tay, một thân hoa phục. Cũng coi là tuyệt mỹ nữ nhân, nhưng, nhìn lén hắn tắm rửa còn làm dơ nước tắm, bây giờ còn tuyên bố muốn hắn lăn ra đây?

A, lá gan lớn lắm! Chung quanh ám vệ, lại bị sợ đến ra mồ hôi lạnh, không có người nào dám phát ra nửa thanh âm.

Phượng Khuynh Hoàng từ trên xuống dưới liếc mắt một cái, mở miệng hỏi: "Mới vừa rồi người đá ta đâu?"

Quân Kinh Lan hai tay khoanh lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, cũng không quay đầu lại nói: "Đem người mang đến!" Nữ nhân này, lại vẫn dám nhìn thẳng hắn, gan lớn! Xem như dũng cảm, đối với kẻ dũng cảm hắn phải phải tôn trọng một chút! Nhưng tôn trọng xong, đương nhiên là có oan báo oan, có thù báo thù!

Ám vệ đáng thương bị lôi xuống xử tử cứ như vậy bị che đầu dẫn đi lên.

Miếng vải đen trên đầu bị lấy ra, thấy ánh nắng chói mắt, còn cho là mình đã chết, thở dài nói: "A, địa ngục cũng không khác nhân gian là bao!"

Mọi người khóe miệng giật giật, không ai phản ứng.

Phượng Khuynh Hoàng đi nhanh lên, một phen nhéo áo đối phương "Mới vừa rồi đá ta chính là ngươi?"

Ám vệ mở trừng hai mắt, lúc này mới phản ứng mình thì ra không chết. Nhìn nữ nhân hung ác trước mặt, theo bản năng gật gật đầu: Đúng vậy!"

"Phịch!" Phượng Khuynh Hoàng bay lên một cước, nhắm mông hắn đá!

Một người từ mặt đất bay lên hướng về nóc nhà, lại từ trên nóc nhà lăn xuống dưới! Nhưng Phượng Khuynh Hoàng lại hoàn toàn không có buông tha hắn, bước nhanh qua, lại tung thêm một cước. Nổi giận mắng: "Lão nương hôm nay là thay mẹ ngươi giáo huấn ngươi, nhớ kỹ cho ta! Chưa cho phép, vĩnh viễn không thể sờ loạn ngực nữ nhân, cũng tuyệt đối không thể đá loạn mông nữ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com