Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ăn Trộm Giấy Bản Lại Còn Kể Công??

Miệng Tiểu Miêu Tử mở lớn đến mức có thể nhét nguyên cả quả trứng gà, nét mặt của Tiểu Tinh Tinh cũng trở nên hết sức khó coi, mắt thẩm mĩ của chủ nhân thực có vấn đề! Lấy tư cách là một con sói trung thành và tận tâm, nó nhất định phải giúp chủ nhân uốn nắn lại cho đúng! Hơn nữa nó rất tin tưởng, nhiệm vụ vĩ đại này, trên đời này ngoài Tinh gia nó, không người nào có thể hoàn thành! Cho nên việc nó nên làm thì phải làm! Trước tiên cần phải như vậy... tiếp theo lại như vậy...đúng đúng!

... Đạm Thai Hoàng trượt khỏi mái hiên, vốn nàng muốn đi tắm sau đó ngủ một giấc nhưng trời đã tản sang. Trong lòng lại thầm mắng tên khốn khiếp kia nửa ngày, sau đó để Thành Nhã hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục, chuẩn bị tham gia hội thơ do Đông Lăng tổ chức. Hội thơ sao, chỉ cần tùy tiện sao chép đôi ba câu thơ của tiền nhân thì vấn đề liền được giải quyết, nói không chừng còn giống như mấy cuốn tiểu thuyết miêu tả, nàng sẽ khiến mọi người bái phục và kinh ngạc! Cho nên Đạm Thai Hoàng một chút cũng không lo lắng, để Thành Nhã tùy ý hầu hạ.

Nhìn người trong gương một lát, chợt nhớ tới Sở Trường Ca bị nàng vứt lại nóc nhà tối qua, cầm điểm tâm lên, vừa ăn vừa hỏi: "Đêm qua trong cung có tin tức gì không?" Có khi nào Sở Trường Ca bị Hoàng Phủ Linh Huyên lấy đao chém chết không???...

"Tin tức? A, có! Đêm qua đại hoàng tử Sở quốc ngồi nhầm nóc nhà của công chúa Đông Lăng, hình như còn gây ra chuyện gì đó không lớn cũng không nhỏ. Còn nghe nói công chúa Đông Lăng vừa gặp đã yêu Sở hoàng tử..."

"Phụt!"

Đạm Thai Hoàng không khống chế được bản thân phun hết điểm tâm trong miệng ra. Vừa gặp đã yêu? Vừa gặp đã yêu? Sở Trường Ca để thuộc hạ tiểu vào phòng Hoàng Phủ Linh Huyên, Hoàng Phủ Linh Huyên còn có thể vừa gặp đã yêu hắn? Là nàng nghe nhầm hay là đầu óc Hoàng Phủ Linh Huyên -- hỏng rồi?

"Công chúa, người làm sao vậy?"

Thành Nhã nhìn cái gương dính đầy điểm tâm, nhíu mày!

"Ngươi chắc chắn là Hoàng Phủ Linh Huyên vừa gặp đã yêu?"

Khóe miệng Đạm Thai Hoàng giật giật. Thành Nhã chẹp miệng:

"Có phải thực sự vừa gặp đã yêu hay không, ngài muốn biết thì phải đi hỏi công chúa Đông Lăng. Tâm tư của nàng, nô tỳ làm sao biết được. Chỉ nghe nói là sau khi Sở hoàng tử trở về không lâu, Linh Huyên công chúa liền cho người đi tặng khăn lụa. Ở Đông Lăng, nữ tử đưa khăn lụa cho nam tử coi như là tặng vật đính ước rồi !"

Đạm Thai Hoàng vừa thở dài, vừa lắc đầu. Xem ra Hoàng Phủ Linh Huyên là bị sắc đẹp mê hoặc rồi, quả nhiên đẹp trai vẫn có ưu thế a! Bất quá, nói không chừng chuyện này lại do mình mà ra, thật đúng là có thể tác thanh một đôi uyên ương!

"Thế Sở Trường Ca phản ứng như thế nào?"

"Sở hoàng tử? Nói đến cũng kì quái, ngài ấy không chấp nhận cũng không từ chối, tìm một chiếc khăn lụa giống y như đúc tặng lại, nói lễ thượng vãng lai..."

Thành nhã nói xong khóe miệng không ngừng run rẩy, cũng không biết đầu óc hắn có phải có bệnh hay không!

Đạm thai hoàng lại cười cười, hiểu được. Sở Trường Ca làm như vậy tỏ vẻ hắn không muốn đồng ý. Nhưng vị công Đông Lăng chúa kia đêm qua mặc dù không thấy rõ nhưng có thể có Hoàng Phủ hiên là ca ca sinh đôi, tất nhiên cũng là tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ nhân tự nguyện vị hoàng tử phong lưu này cũng không muốn cự tuyệt, cho nên cuối cùng liền tặng khăn lụa. Ba phải cái nào cũng được, không cự tuyệt cũng không đồng ý, quả thật không hổ danh là cao thủ tán gái số một!

Thành Nhã nói xong, cũng vấn xong tóc cho Đạm Thai Hoàng. Nàng cầm cây trâm cửu phượng vĩ cài lên, nói:

"Công chúa, đêm qua ngài và thái tử Bắc Minh ngồi trên nóc nhà một đêm, nô tỳ nghĩ Đại hoàng tử điện hạ đã biết. Về sau ngài nên chú ý đúng mực, nô tỳ cảm thấy đêm qua tâm tình Đại hoàng tử hình như không tốt lắm!"

Muội muội chưa gả, lại cùng một nam nhân vụng trộm bên ngoài một đêm, làm ca ca tâm tình cũng sẽ không tốt. Cho dù vẫn trong tầm mắt mình nhưng cũng sẽ khó chịu. Đạm Thai Hoàng hiểu được gật đầu:

"Vương huynh là quan tâm ta, ta hiểu!"

Vừa nói xong, Thành Nhã há miệng thở dốc, nhưng không nói tiếp. Nàng cảm thấy, biểu tình đêm qua của Đại hoàng tử, không giống như chỉ quan tâm muội muội. Nhưng nàng không dám nói lung tung...

Tất nhiên Đạm Thai Hoàng không thể biết được những suy nghĩ trong lòng nàng, liếc mắt nhìn cái gương, khóe mắt nhìn đến chiếc áo choàng màu bạc. Đúng là của yêu nghiệt đêm đó đã đưa cho nàng để chống lạnh, lạnh lùng nhếch môi liền nghĩ tới đối sách để chơi khăm yêu nghiệt kia. Dám đùa giỡn để nàng ở nóc nhà ngồi cả đêm, không đáp lễ lại coi sao được!

"Mang áo choàng kia theo, chúng ta đi thôi!" Dứt lời, nàng liền đi đến tẩm cung của Đạm Thai Kích. Hội thơ này, vương huynh đương nhiên sẽ mang nàng đi.

Đến nơi ở của Đạm Thai Kích, đối phương đã chuẩn bị xong, sắc mặt quả nhiên khó coi, trên gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần lộ nét không vui, nhíu mày hừ lạnh với Đạm Thai Hoàng một tiếng, không thèm chào hỏi nàng, đã trực tiếp đi qua.

Đêm qua hắn không ngăn cản, vốn tưởng rằng nha đầu kia sẽ biết đúng mực. Vậy mà nàng dám cùng Quân Kinh Lan ở nóc nhà ngồi suốt một đêm, không biết thể thống! Nhưng chính xác làm cho hắn cảm thấy hậm hực chính là trong lòng không biết vì sao lại có một nỗi phiền muộn không hiểu!

Vừa thấy tình huống này, Đạm Thai Hoàng liền biết sự tình đã trở nên phiền phức, đang muốn đuổi theo hắn, nhận sai cầu xin tha thứ vài câu, lại bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của các cung nữ đang nhẹ giọng bàn tán sau núi giả truyền đến:

"Ngươi biết không, đêm qua hoàng thượng đã thay đổi thể chế Ngự Lâm quân đấy. Thể chế Ngự Lâm quân của Đông Lăng từ khi khai quốc tới nay, chưa bao giờ thay đổi, lần này lại thay đổi bất thường, cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào."

"A! Thay đổi như thế nào?"

"Kỳ thật cũng không tính là đại biến. Chính là từ này về sau thái giám chuyên phụ trách đưa giấy bản cho hoàng thượng, đổi thành thị vệ nhất đẳng. Nghe nói là cần tới bốn thị vệ nhất đẳng..."

"A! Thảo nào, hôm qua Dạ vương và Dật vương từ chỗ thái thượng hoàng trở về, lúc đi ngang qua ngự hoa viên, nói cái gì... Hoàng thượng gần đây đi ngoài đều gióng trống khua chiêng, thì ra là có chuyện như vậy thật!"

Nghe thế, Đạm Thai Kích phía trước sắc mặt không vui quay đầu, ánh mắt nhìn Đạm Thai Hoàng có chút sắc bén! Chính là do ngày ấy nàng lấy trộm giấy bản của Hoàng Phủ Hiên mới gây ra chuyện!

Đạm Thai Hoàng mừng rỡ thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, xem ra Hoàng Phủ Hiên đã sợ đến mức sợ nàng lại đi trộm giấy bản của hắn. Nói đến nàng thật đúng là một vĩ nhân, đã góp phần cải biến bộ máy ngàn năm không đổi của Ngự Lâm quân Đông Lăng! Ừ, xem ra Hoàng Phủ Hiên bị nàng chỉnh, đã sâu sắc hiểu được đi ngoài là đại sự của đời người, là trọng yếu nhất, nửa điểm cũng không thể qua loa!

"Vui lắm hả?" Giọng nói hoa lệ tao nhã của Đạm Thai Kích mang theo ba phần cảnh cáo cùng bảy phần giận dữ cất lên, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa yêu mị nhíu lại. Thấy chỗ cung điện không xa, một thân ảnh màu vàng, sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ... Hoàng Phủ Hiên võ công cao cường, với khoảng cách như vậy, hẳn là đã nghe thấy được.

Đạm Thai Hoàng bởi vì rất vui, không chú ý tới ánh mắt của Đạm Thai Kích có gì đó không đúng, nhịn để không nói mình rất vui vẻ xúc động đến mức sắc mặt đỏ bừng lắc đầu: "Không có, tuy rằng muội giúp thị vệ nhất đẳng của Đông Lăng tìm được một công việc tốt, tránh cho bọn họ luyện một thân võ nghệ nhưng bị thất nghiệp, lại tạo công ăn việc làm cho cao thủ võ lâm của Đông Lăng. Đông Lăng Hoàng nhất định nghĩ muội tới kể công vĩ đại. Nhưng kỳ thật muội rất khiêm tốn, cho nên cũng không cao hứng cho lắm!"

Ha ha ha... Vui chết nàng! Tìm đại nội cao thủ canh nhà xí, ha ha ha...

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm thấy một trận hàn khí lan tới, mí mắt Đạm Thai Hoàng cũng nhảy vài cái. Chợt, nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Bên cạnh liền xuất hiện một thân ảnh màu vàng, phía sau hắn, còn có một đám cung nhân.

Đạm Thai Hoàng nuốt nuốt nước miếng, dự cảm có điềm xấu sắp ập đến. Nghiêng đầu vừa vặn thấy dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đế vương cao quý lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt màu vàng lạnh kinh người, mắt phượng, hàng chân mày đen như mực, tuấn mỹ như thần mặt trời Apollo, nhưng giờ này khắc này, mọi người nhìn lại không thấy động tâm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại lòng bàn chân lạnh cả người!

Tâm tình Hoàng Phủ Hiên vô cùng tối tăm! Địa điểm hội thơ được tổ chức ở cung Sùng Dương, nào biết đâu rằng vừa mới đi đến đây, chợt nghe thấy vài cung nữ lắm mồm đang nghị luận, nữ nhân đáng chết không biết xấu hổ này còn thao thao bất tuyệt, làm hắn bị nghẹn một cục ở ngực! Trộm giấy bản của hắn, nàng còn dám kể công?! Còn có, công ăn việc làm là cái gì vậy?

Kỳ thật, so với Hoàng Phủ Hiên, càng tức giận hơn là nhóm thị vệ nhất đẳng phía sau! Bọn họ võ nghệ cao cường, nếu ra cung cũng là cao thủ, ai khiến nàng nhiều chuyện tìm loại công việc kỳ quái này cho bọn họ...

Đạm Thai Kích lúng túng ho khan một tiếng, chào hỏi: "Thỉnh an Đông Lăng Hoàng!"

"Đại hoàng tử không cần đa lễ!" nói là nói với Đạm Thai Kích, nhưng ánh mắt giết người vẫn một mực đặt trên người Đạm Thai Hoàng, đôi môi lạnh lẽo giương lên, lạnh lùng nói, "Tạo công ăn việc làm cho cao thủ Đông Lăng, thật đúng là vất vả cho công chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com