Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Đây không phải là trang tiểu thuyết đầy ngọt ngào, cũng chẳng phải là câu chuyện tình cảm đẫm lệ bởi mối duyên không phận. Một câu chuyện vặt, nhỏ nhặt nhưng để lại trong hồi ức về tuổi thanh xuân bao cảm xúc.

Ngày hôm ấy, trời khá âm u, chắc có lẽ vì thế mà tâm trạng mới ban sáng của tôi cũng chẳng tốt đẹp mấy. Mới đến lớp đã dính ngay bài kiểm tra của bà cô chủ nhiệm, đã vậy cho câu nào không cho lại vướng phải cái đám công thức phức tạp mà tối qua tôi vừa vứt vào hộc tủ. Đầu óc chả suy nghĩ được gì, chán nản mà vứt chiếc bút bi sang một bên, chống tay lên cằm mà suy tư. Một lực khá mạnh đánh vào vai trái tôi.

_ Trịnh Trần Phương Tuấn!

_ Hú hồn ! Cái gì vậy ?

Tôi định thần mà quay lại nhìn cô bạn thân.

_ Tao gọi mày nãy giờ! Suy tư gì đó? Ra chơi rồi sao không đi mua đồ ăn sáng ?

_ Không ăn!

_ Nãy làm bài được không ?

_ Có biết đâu mà làm!

_ Nhìn mày chán đời quá! Thôi kệ mày, tao đi chơi đây!

Nó mặc kệ mà quay gót bỏ đi.

Lớp nhanh chóng trống vắng hẳn, học sinh cũng dần rời khỏi lớp. Cái bụng của tôi bắt đầu réo lên, nhưng thật sự lúc này tôi chả muốn ăn thứ gì cả.

Loay hoay một lúc, tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra, lướt lướt vài cái. Chợt tôi lướt ngang qua, một bảng thông báo khai trương quán mới, giảm đến ba mươi phần trăm. Tôi nhanh tay nhắn tin cho cửa hàng, tin nhắn trả lời khá nhanh. Suy ngẫm một hồi, tôi quyết định chọn cho mình một ly trà sữa Earl Grey.

Trà sữa Earl Grey hay còn gọi là Trà Bá Tước là một loại trà sữa độc đáo được làm từ trà xuất xứ từ nước Anh. Nó có vị khá chát và đắng nhẹ, đặc biệt là mùi thơm rất đặc trưng mà không phải loại trà nào cũng có. Tôi liên hệ người giao đến cổng trường, cũng khá nhanh, hơn mười lăm phút sau tôi đã nhận lại một cuộc điện thoại. Thấp thoáng sau những vạt nắng ấm, thân ảnh nam nhân cao ráo với chiếc áo hoodie tông trắng ngà, trên tay là ly trà sữa mang đậm vị mùa hè. Anh đi một chiếc xe gắn máy trông cũng không tồi, mái tóc vuốt ngược hút người cùng giọng nói trầm.

_ Trà sữa của em, năm mươi nghìn.

Anh chìa ly trà sữa ra trước mặt tôi. Khoảng cách giữa tôi và anh chỉ hai bước chân, phía đối diện tôi nghe được mùi hương trà, không rõ loại gì nhưng đặc biệt rất thơm. Có vẻ như phải mất một lúc lâu tôi mới kịp định thần lại, lấy từ túi quần ra tờ năm mươi nghìn màu nâu đỏ. Anh ân cần đặt ly trà sữa tận tay cho tôi, kèm theo đó là tờ hóa đơn. Nhìn anh như thế, tim tôi có chút loạn nhịp. Chẳng biết cớ nào để bắt chuyện, tôi liền hỏi địa chỉ quán. Ừm, nó khá gần nhà tôi.

_ Khi nào rảnh nhớ ghé quán anh nhé!

Khi nào rảnh? Tôi chỉ sợ mình rảnh nhiều đến mức phiền cả anh cơ. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, mang gót vào lớp thì đụng phải con bạn thân háu ăn, thế là đi tong năm mươi nghìn cùng ly trà sữa của anh đẹp trai.

Ra về, tôi quyết định đi đến quán. Quán cách nhà tôi tầm hơn bảy trăm mét. Quán khá nhỏ cùng cái tên "1207s", một dãy số. Nghe có vẻ đặc biệt, tôi đoán có lẽ dãy số này phải chứa một điều gì đó bên trong. Bước vào trong, tuy bên ngoài có vẻ thô sơ nhưng bên trong lại nhìn khá lạ mắt. Tông màu chủ ý là xanh và đen, trên tường có vẽ vài kí hiệu nốt nhạc, có lẽ anh chủ quán là một người yêu âm nhạc. Cạnh quầy phục vụ là một cây đàn piano và một cây guitar, tôi tò mò đến gần thì thấy trên cần đàn có khắc ba chữ "Nguyễn Bảo Khánh". Vậy, chắc chắn chủ quán là một người có tên là ba chữ này rồi. Tôi bước tới quầy, gọi một ly Earl Grey mang về. Vừa dứt câu, tiếng động cơ của một chiếc xe máy bên ngoài quán khiến tôi chú ý. Hình ảnh chiếc áo hoodie cùng mái tóc vuốt ngược kia khiến tôi nghĩ ngay đến anh giao trà sữa ban nãy. Anh bước đến, đưa cho chị nhân viên một hóa đơn.

_ Làm cho em mấy ly này tí nữa em giao cho khách!

_ Em đợi tí!

Chị vừa nói vừa đưa cho tôi cốc trà sữa.

Hình như anh nhận ra tôi, nắm cổ tay mà kéo lại bàn ngồi.

_ Em là cậu nhóc ban nãy phải không ?

_ Dạ vâng, có chuyện gì ạ?

Tôi tò mò, đưa đôi mắt nhỏ mà hỏi.

_ Anh định hỏi em là thấy trà sữa có ngon không ?

_ Em còn chưa kịp uống ! Nhưng mà nó rất thơm, thoáng mùi hương nhẹ, rất hút người ạ!

_ Thế à ! Em uống đi. Anh là Nguyễn Bảo Khánh, em cứ gọi là Khánh nha.

_ Thế anh là chủ quán ở đây à? Vậy tại sao anh lại chạy đi giao trà sữa vậy?

Tôi nghiêng đầu, miệng vẫn ngậm ống hút, đưa mắt nhìn anh.

_ À, ước mơ nhỏ của anh đấy mà!

Anh nhìn tôi, nở một nụ cười hiền. Ước mơ nhỏ của anh là mở một quán nước, bản thân có thể chạy đây qua đó để giao hàng, bản thân anh muốn mình có thể tự lập. Vậy tôi và anh cũng khá giống nhau, bản thân tôi cũng muốn tự lập, cũng muốn mở cho mình một tiệm bánh nhỏ nhưng chắc có lẽ nó bị niềm đam mê âm nhạc của tôi chèn ép rồi. Tôi thích hát, thích đứng trên sân khấu, mong một ngày nào đó tôi sẽ được hàng ngàn bạn fan quay quanh, một ngày nào đó tiếng hát của tôi sẽ được cất lên. Tuy vậy, tâm tư tôi khá trầm lặng, tôi không thích ồn ào, náo nhiệt, không thích thị phi, sóng gió, bản thân tôi cũng muốn sống một đời bình an.

_ Anh Khánh! Em thấy trong kia có cây guitar, anh cho em mượn nha!

Tôi ngỏ lời, thật ra thì tôi muốn bắt chuyện với anh nhiều hơn. Anh cũng chẳng một lời hồi âm, cứ vậy mà đứng lên tiến thẳng vào quán. Tôi cứ ngỡ anh lại tức giận vì tôi nói sai cái gì đó, nhưng thật ra là anh bước vào trong và mang ra cho tôi một cây guitar khá đẹp. Cây đàn này cũng được khắc ba chữ "Nguyễn Bảo Khánh" nhưng nó không giống cây đàn ban nãy mà tôi nhìn thấy. Nó trông mới hơn và âm thanh khá tốt. Lấy giọng, tôi cất tiếng hát, tay gảy dây đàn đệm nhạc cho lời bài hát.

Tôi chọn hát một đoạn nhỏ của Sao Em Vô Tình, một bài hát mà tôi đã tự sáng tác cách đây hai năm. Bài hát khá nhẹ nhàng, mang hơi hướng của điệu ballad, tông giọng trầm ấm, ngọt ngào.

Không gian xung quanh tôi như trôi chậm hơn, mọi thứ lắng đọng lại. Anh ngồi phía đối diện, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua từng cử chỉ, tay chống cằm đung đưa theo điệu nhạc.

_ Em vừa đàn hay, vừa hát hay. Giỏi thật !

Đôi mắt anh sáng lên, có chút ngưỡng mộ. Lòng tôi đúng lúc này lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

_ Hay anh cũng thử đàn cho em nghe với!

Tôi ngỏ lời mời anh đàn một đoạn nhỏ. Anh khẽ gật đầu, tay vương đến nhận lại cây đàn từ tôi. Bài hát anh chọn, tôi không biết. Giai điệu nghe rất bắt tai, có chút lạ nhưng quả thật lại rất hay.

_ Nhạc hay thật, nghe rất bắt tai! Mà anh đàn bài gì vậy?

Tôi tò mò mà hỏi anh.

_ À, bài này anh tự sáng tác ! Anh chưa viết lời, chỉ nghĩ ra giai điệu nhỏ này thôi. Muốn cho em nghe thử!

Cùng lúc này chị nhân viên kia chạy ra, trên tay mang năm, sáu ly nước.

_ Em ở đây chơi với cậu ấy đi! Để chi giao cho rồi chị về luôn.

_ À, vậy chị đi đi, cũng hết ca rồi ! Em cảm ơn nha.

Anh vẫy tay chào chị ấy, lại quay qua tiếp chuyện với tôi.

_ Em học lớp mấy rồi ?

_ Năm nay cuối cấp rồi ạ !

Anh gật gù. Trong đầu tôi lúc này lại lóe lên một suy nghĩ.

_ À mà quán anh còn tuyển nhân viên không ?
Quả thật, dạo này tôi rất thiếu tiền. Tiền nhà trọ, tiền học phí đã tốn hết đống tiền mà ba mẹ gửi cho tôi. Còn lại việc ăn uống, thiết nghĩ tôi nên tìm một công việc làm thêm.

_ Ưm...Ca này còn trống nè! Bình thường tầm giờ này chỉ có mình anh làm, việc giao trà sữa tạm ngưng!

_ Vậy anh nhận em vào làm nha!

Mắt tôi sáng rực, có chút niềm tin. Anh bật cười, khẽ gật đầu.

Tôi trở về nhà, trong lòng có chút phấn khởi.

_ Mày đi học gì mà lâu vậy ?

Một giọng đanh chua mà ngày nào tôi cũng phải nghe, đó chính là Phúc, thằng bạn chung phòng với tôi. Đáng lẽ tôi định sẽ thuê phòng trọ cho một mình tôi, ai ngờ nhà trọ hết phòng, tôi và nó lại đến cùng lúc. Bà chủ nhà bảo nếu tôi và nó ở chung thì tiền nhà sẽ giảm phân nửa cho mỗi đứa. Thế là đành cam lòng ở cùng nó, cũng nhờ vậy mà tìm được đứa cùng gu âm nhạc với tôi.

_ Tao ghé quán trà sữa mới mở nè!

Tôi vừa tháo giày vừa nói.

_ Có mua cho tao không?

_ Không!

Tiếng "không" của tui có vẻ làm nó hơi ngượng.

_ Bạn bè như quần!

_ Thế thiếu cái quần mày có ra đường được không ?

Nhiều khi cãi nhau với tôi mà khiến nó phát bực. Hai đứa ở với nhau vui lắm, nó và tôi đứa nào cũng có máu âm nhạc trong người. Tôi thì rap, nó thì hát. Tôi rap dizz, thì nhận cú đáp trả từ nó là bài hát dizz. Mặc dù chém nhau thế thôi, nhưng thật ra chúng tôi khá thân.

_ Ê! Mà tao quán đó ngon không?

_ Hỏi chi? Định dẫn em nào đi hay gì? Nước khá lạ, ngon, mùi vị đậm đà! Không gian quán đẹp, mà hình như chủ quán là người đam mê âm nhạc !

_ Sao mày biết ?

_ Nói chuyện rồi! Với cả tao xin làm ở quán đó rồi, sau này khỏi mua đồ ăn tối cho tao! Tao làm khoảng ba tiếng tầm tám giờ hơn thì về.

_ Thôi! Cơm mày tao để ở trong kia, ăn đi! Tao đi có hẹn.

Nó chỉ tay về phía bếp, chân luống cuống mang giày.

_ Suốt ngày đi chơi !

Ném cho nó một ánh mắt sắc, hậm hực đi vào nhà tắm.

_____

Hôm nay tôi đi ngang quán, nhìn vào trong kia là anh. Anh với chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean sẫm màu, trên tay là một ly Caramel. Anh hớt
hãi chạy đến gần tôi, vương tay đưa cho tôi cốc nước.

_ Cho em?

Tôi tò mò mà hỏi.

_ Ừm! Tặng em, cậu nhân viên mới.

Làm nhân viên cũng được tặng nước ư? Suốt cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngẩn người, đầu óc chỉ có mỗi cử chỉ lúc anh đưa nước cho tôi, kèm theo một nụ cười ngọt.

_ Phương Tuấn !

Là giọng của bạn thân tôi.

_ Cái gì ?

Tôi vừa cắm mặt vào điện thoại, vừa trả lời nó.

_ Ra về đi uống trà sữa không?

_ Tao bận rồi, hôm khác nhé!

_ Bình thường mày có bận đâu! Tự nhiên hôm nay rủ lại bảo là bận?

Nó xụ mặt.

_ Thì...thì tao vừa tìm được việc làm!

Cô bạn của tôi có vẻ khá bất ngờ. Không ngờ thằng bạn thân suốt ngày đâm đầu vào âm nhạc cũng biết đi làm thêm cơ đấy.

_ Ở đâu đấy?

_ 1207s!

_ Đúng quán tao định rủ mày đi ! Hay tao đi theo chơi nha.

_ Tao làm việc, mày ngồi đó với ai?

Tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại, quay qua nhìn nó.

_ Thì tao ngồi đó...chơi!

_ Không cho!

_ Sao lại không?

_ Mày có biết là mày phiền lắm không Linh?

Nó bĩu môi.

_ Không cho thì thôi !

Miệng thì bảo thế, vậy mà con quỷ lì lợm ấy vẫn lết xác theo tôi đến quán.

_ Sao mày theo tao ?

_ Nè, anh phục vụ ơi! Ai lại cấm khách đến quán của mình cơ chứ ?

Tôi nhường như câm nín với nó. Định quát nó một trận thì vai tôi có một lực khá nhẹ đụng chạm cùng giọng nói trầm.

_ Em đến rồi hả ?

Tôi khẽ gật đầu.

_ Vào đi! Còn em đến quán anh uống nước hả?

Anh nhìn qua hướng nó.

_ Dạ.

Nó trả lời, làm như mình ngoan ngoãn lắm. Thấy thế tôi liền bĩu môi thái độ.

_ Bạn em à ?

Thái độ kì cục ấy lại vô tình lọt vào mắt anh.

_ Dạ em là bạn Tuấn, em là Linh ạ!

Cô bạn của tôi lại tiếp tục lanh chanh, ai mượn cơ chứ.

_ Em tên Tuấn à?

_ Dạ em là Trịnh Trần Phương Tuấn ạ!

Tôi vừa trả lời vừa nối gót theo anh vào quán. Anh đứng lại ở phía sau quầy order, mang đến trước mặt tôi một cái tạp dề.

_ Của em !

Tôi nhận lấy từ tay anh. Một cái tạp dề màu xanh đen, dài vừa vặn đến đầu gối. Tạp dề này khá phổ biến ở các quán nước, có trang trí thêm chút chi tiết nhỏ như một cốc trà sữa hay những nốt nhạc ngang dọc.

Anh kéo tôi vào phía sau quầy, tận tình mà hướng dẫn. Tôi cũng chẳng phải một đứa ngốc, mất hơn mười phút để làm quen với cách pha chế thức uống của quán.

_ Trà sữa truyền thống không được quá nhiều sữa, trà sữa thái thì anh để ở tủ lạnh kia. Còn caramel ngọt vừa đủ, quá đà sẽ gây ngấy. Earl Grey phải đúng vị, không cho nhiều sữa, phải để hương trà giữ nguyên vị đắng chát....!

Anh dặn dò tôi đủ thứ chuyện.

_ Bây giờ thì anh đi giao cái này cho khách, em ở đây trông quán nhé.

Tôi gật đầu nhẹ. Anh vừa rời khỏi quán thì cô bạn tôi bước đến.

_ Vợ chủ quán, cho tôi ly truyền thống!

Tôi vừa nghe cái gì thế này?

_ Mày gọi ai là "vợ" ?

_ Ủa chứ không phải hả? Sáng nay tao nhớ, mày mang theo năm mươi nghìn tức có nghĩ là mày chưa dùng vào việc gì hết. Thế mà trên tay mày lại đang cầm một ly trà sữa, nhãn hiệu lại là của quán này. Tức có nghĩa là mày được tặng miễn phí. Bình thường ông chủ có tốt với nhân viên thì cũng đâu đến mức cho không, còn lại là nhân viên mới. Bạn nãy mới đến quán thì đã hướng dẫn cho mày, bình thường thì sẽ ở lại xem xét nhân viên làm việc như nào. Nhưng đằng này lại để nguyên cái quán lại cho mày. Quá hợp lý!

Nó nói một lèo, suy diễn đủ thứ.

_ Mày bớt chơi trò thám tử với tao đi. Vì tao là nhân viên mới nên anh mới tận tình hướng dẫn, vì quán mới mở nên có mình Khánh, anh phải giao trà sữa nên để quán cho nhân viên trông. Còn ly trà sữa, chắc tại tao đẹp trai quá đó.

Tôi vừa trả lời vừa cho đá vào ly trà sữa nó gọi.

_ Anh anh, em em ! Nghi lắm à nha .

_ Bớt đọc tiểu thuyết đam mỹ lại đi cô nương. Mày không thấy anh ấy còn không biết tên tao à ?

Đặt ly trà sữa lên bàn, tôi nhìn nó .

_ Cấm đầu óc của một con hủ bay xa là tội đồ lớn đó nha mày.

Nó bực dọc mày tóm lấy ly trà sữa. Dựa người vào quầy, nó nói.

_ Mà tao thấy anh chủ quán của đẹp trai nhở ?

_ Không bằng tao!

Cùng lúc này có một người bước vào quán.

_ Cho tôi một ly Caramel!

Ủa, giọng quen quen ?

_ Phúc ?

_ Mày làm ở đây hả ?

Thằng bạn thân của tôi lại đến đúng quán tôi làm.

_ Ừ, tao vừa xin vào hôm qua!

Trong khi tôi ngồi nói chuyện với Phúc thì cô bạn thân của tôi lại ngồi ở bàn gần đó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Phúc, lâu lâu lại vờ nhìn sang nơi khác.

Khi mà Phúc đi khỏi quán cùng ly Caramel trên tay, nó hấp tấp mà chạy đến chỗ tôi.

_ Êy ! Người quen mày hả?

_ Ừ!

Tôi định bảo nó là bạn cùng phòng, nhưng lại sợ con ngốc này nghĩ bậy nên lại thôi.

_ Đẹp trai á! Cho tao xin in4 đi! Nhường anh Khánh lại cho mày.

_ Con điên! Không có.

_ Nói xạo nha !

Nó bĩu môi.

_ Cho tao xin đi mà, hay số điện thoại cũng được!

Nó chìa chiếc điện thoại trước mặt tôi. Đến khổ với nó, tôi vừa thở dài vừa cầm lấy chiếc điện thoại.

_ Xong rồi đấy! Xin mày đừng làm bạn tao sợ.

_ Tao có phải thú ăn thịt đâu.

_ Mày còn hơn nữa!

Sắc mặt nó thay đổi, liếc mắt nhìn tôi.

_ Bớt xéo xắt lại nha con!

Tôi quăng vào mặt nó tờ hóa đơn.

_ Tao về trước, ở đó với anh chủ quán của mày đi. Tao hờn!

Nó lấy trong túi ra ba mươi nghìn đưa cho tôi.

_ Về cẩn thận, nhớ lời tao nói, đừng ăn thịt bạn tao nha!

Nó hậm hực bước ra khỏi quán, trong khi đó tôi lại có một trận cười sảng khoái.

_ Cười gì đấy, làm việc đi!

Anh dựng xe, bước vào. Chẳng đúng lúc gì cả.

_ Vâng ạ!

Tôi cúi đầu ngượng ngùng.

_ Chưa ăn gì đúng không?

Anh đặt lên quầy một hộp cơm lề đường.

_ Cho em ạ?

_ Của em, ăn đi rồi làm!

Tôi cảm ơn anh trong sự ngượng ngùng. Dù gì thì anh đã quá tối đối với tôi rồi.

____________

Mới đấy mà đã hơn hai tháng trôi qua, chỉ còn hơn một tháng nữa, tôi sẽ kết thúc năm học cuối cấp của mình.

Một đứa nhóc chuẩn bị sang ngưỡng mười chín như tôi, chẳng làm được gì nhiều. Tôi ước, tôi làm được nhiều thứ hơn bây giờ.Tôi chọn Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh , không biết sẽ được bao lâu. Nhưng thôi, dù gì đó cũng là ước mơ cả đời đối với tôi, là một sinh viên của Nhạc Viện, nó tự hào lắm.

Còn một chút, chỉ là một chút rắc rối nhỏ trong tôi. Đó là tình cảm, việc tình cảm của chính tôi. Nó khó hiểu lắm.

Ngày mà tôi nhận ra có điều bất thưởng ở tôi, hôm đấy cũng như mọi ngày, sau buổi học ở lớp, tôi đến quán.

Dọc đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi. Những cử chỉ nhỏ anh dành cho tôi, chúng khiến lòng tôi điêu đứng. Từng ánh mắt cùng nụ cười hiền khiến tôi cứ say đắm nhìn anh.

Dạo này đi đâu, làm gì tôi đều nhớ anh. Nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng đó là sự thật.

Tôi vừa đặt chân vào quán thì liền thấy anh, nhưng anh và một cô gái khác.

_ Em chào anh, chào chị ạ!

Tiếng "chị" nhỏ lại một chút, tâm thắt lại một hồi.

_ Cậu này là nhân viên hả anh.

_ Ừm, cậu này là nhân viên vàng của quán đấy.

_ Em vào làm trước, hai người cứ tự nhiên.

Tâm tôi có chút bực dọc, tim tôi sao mà đau thế. Mặc cho sự khó chịu ấy, nhanh chân tôi bước vào quầy.

_ Em ra đi với anh.

Tôi thấy anh kéo tay cô ra phía ngoài quán, thì thầm to nhỏ gì đó. Mặt cô ấy xụ xuống sau những lời nói của anh. Sau đó thì cô gái ấy bỏ đi, anh cũng trở lại vào quán.

Dù gì thì cũng phải rõ xem cô ấy có phải bạn gái của anh hay không.

_ Bạn gái anh giận à?

Nghe câu nói của tôi, anh có chút ngạc nhiên.

_ Ha! Em ngốc à, hiểu lầm rồi, cô ấy là em gái anh. Đứa con cưng của má anh đấy.

Nghe đến đây, tôi có chút xấu hổ. Nhưng không sao, nhờ vậy mà tôi biết anh là hoa chưa chủ. Còn một tháng nữa là tôi sẽ kết thúc việc làm một học sinh ở trường cấp ba và tôi cũng muốn theo đuổi anh trong một tháng tới.

___________

Vừa về đến nhà trọ, tôi liền vứt tất cả công việc sang một bên. Tay chân luống cuống tìm quyển sổ nhỏ, tôi quyết định vạch ra một kế hoạch để theo đuổi anh mang tên "Hương Trà".
Cái tên không nói gì nhiều đến kế hoạch. Nhưng nó là một loại "vũ khí tối thượng" để tôi cưa đổ anh ấy.

Theo sự tổng hợp của tôi về sở thích, thói quen hằng ngày của anh thì có một điều đặc biệt. Anh rất thích hương trà, đặc biệt là trà xanh. Hầu như anh uống trà nhiều đến mức chỉ cần ngửi cũng có thể phân biệt trà đó thuộc loại gì và có vị như thế nào. Trên người anh có một loại mùi hương mà tôi đặc biệt rất thích, đó chính là hương của lá trà sấy khô. Mang chút vị thanh đạm, mùi hương dịu nhẹ, thậm chí còn có thể cảm nhận chút vị chát của trà.

Mỗi sáng tôi pha một cốc trà xanh, mang đến trước quán với một tờ giấy "Chúc ngon miệng, Nguyễn Bảo Khánh". Ban đầu, tôi định sẽ đến trước mặt anh để đưa cơ, nhưng nghĩ lại thôi. Bã trà tôi tận dụng làm túi thơm, cách làm không quá khó chỉ cần một chút tinh tế là được. Cả hai thứ, tôi đặt chúng cạnh nhau ở trên bàn cạnh quầy nước nhân lúc bạn nhân viên của quán không để ý.

Tưởng chừng việc tình cảm của tôi cũng tốt đẹp như mọi người xung quanh.

_ Chào anh, em ...mới đến!

Dần về sau, câu từ và giọng điệu có chút loạn. Tôi nhìn thấy một cô gái, cô ta đang nắm tay anh. Vâng, tôi không nhìn nhầm !

_ Phương Tuấn, em đến rồi à?

_ Ai vậy anh?

Tôi hỏi với giọng nói có chút e dè, chừng mực.

_ À, cô gái này là bạn gái anh.

_ Bạn gái ạ ?

Tôi lặp lại, như cách tự chấn chỉnh bản thân.

_ Ngày nào cô ấy cũng mang cốc trà xanh đến cho anh, cạnh đó còn có một túi hương từ xác trà nữa. Trà cô ấy nấu ngon lắm, túi hương cũng rất thơm nữa. Em muốn thử không?

Một câu hỏi, nó đánh gục trái tim tôi. Lòng này đau thêm một chút, tâm này bị giày vò.

_ À, không !

Công sức của bản thân, bị một người không quen không biết cướp lấy. Vừa tức vừa đau mà lại chẳng dũng cảm để nói ra. Thôi thì không duyên nên ta đành lỡ.

Ngày hôm đó, lòng tôi có chút bất an, chỉ hơn một tuần nữa tôi sẽ bước vào kì thi tuyển của Nhạc Viện, lại thêm chuyện tình cảm. Nhân việc này, tôi muốn từ bỏ. Một đứa luôn cố gắng phấn đấu để đạt được ước mơ thì hà cớ gì mà phải giành giật một người con trai với một kẻ hèn cơ chứ.

Lòng cứ bảo thế nhưng bản thân sau khi tan làm lại tìm nơi giải sầu. Tôi không biết uống rượu, tìm mua vài ba lon bia để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tìm đến công viên gần nhà, đặt những lon bia cạnh mình. Lon đầu tiên, tôi chẳng cảm nhận được chút gì từ nó cả. Lon thứ hai, một cỗ chua xót dâng lên, lòng tôi sao đau thế. Thứ nước trên khóe mi tôi dần dần rơi, lăn dài trên gò má.

_ Phương Tuấn ?

Một giọng nói vang lên phía sau tôi.

_ Ha.. Ha Bảo Khánh ? Sao anh ở đây ? Sao không về với cô bạn gái tốt của anh đi ?

Từng con chữ loạn lên trong đầu tôi, tôi không cần biết người trước mặt là ai chỉ cần giải bày được tâm sự.

_ Mày điên hả Tuấn ? Tao, Phúc nè !

_ Phúc?

_ Sao mày lại uống bia? Mấy thứ này mày có bao giờ đụng đến đâu.

Nó lo lắng, giựt lấy lon bia trên tay tôi.

_ Mày biết không? Công sức của tao mà, tình cảm của tao mà, tâm huyết của tao mà! Tao làm tất cả vì anh ấy nhưng tại sao cô gái kia lại giành lấy tất cả của tao ? Vì cô ta xứng đáng có được thứ gọi là tình yêu? Vì đơn giản, với cô ta đó được gọi là tình yêu, còn đối với, đó là "dơ bẩn" ? Đúng không ?

Việc tôi có tình cảm với nam nhân, Phúc biết, thậm chí còn biết rõ. Tôi nhiều lần tâm sự cùng nó, nó thật sự hiểu tôi.

_ Mày thôi đi !

_ Ha, mày thì biết gì chứ?

_ Linh, em ra công viên X ngay nha!

Nó đang gọi điện cho cô bạn thân của tôi ư ? Nó mà đến thì chắc lại mắng tôi một trận vì hai chữ "mù quáng".

Chẳng lâu lắm, hơn mười phút sau một cô gái đang bộ đến chỗ chúng tôi, một điệu bộ gấp gáp.

_ Lại chuyện gì đây Tuấn?

_ Em coi đó, thằng bạn của em đó! Nó vì một đứa con trai mà ra nông nỗi này.

Tên mách lẻo !

_ Mày sao đấy ? Lại vì anh Khánh ?

Tôi gật đầu.

_ Anh ấy có bạn gái ?

Tôi gật đầu.

_ Cô ta đến và cướp lấy công sức, tâm huyết mày dành vào món quà kia ?

Tôi tay nắm chặt, bóp vào lon bia đến méo mó. Tôi bực dọc mà ném nó đi xa, ước gì đó là nỗi buồn của tôi thì hay biết mấy.

_ Anh Khánh! Em xin nghỉ việc ạ.

Tôi nói với tông giọng trầm, giọng nói có chút nghẹn.

_ Lý do?

_ Việc học.

Tôi và anh chưa bao giờ có khoảng cách đến thế, có lẽ vì người ta đã có chủ rồi nên mình cũng nên kép nép vào kẻo lại bị gán mác "tuesday".

_ Ừm.

Câu trả lời kết sức nhẹ nhàng nhưng để lại trong tâm trạng tôi một chút bồi hồi, nặng nề.

Không lâu sau đó, 1207s không còn ở đó nữa, nơi đó giờ đây là một quán khác mang tên "Hồi ức". Có đôi lần tôi cũng ghé qua, thử lại những thức uống kia nhưng vị thật lạ lẫm.

Tôi bây giờ cũng là sinh viên năm hai Nhạc Viện, vẫn thuê nhà trọ nhưng tôi không còn sống cùng thằng bạn thân nữa. Phúc thì hiện tại chắc đang đi đâu đó khám phá cùng Linh. Còn người cho tôi biết cảm giác yêu, chắc đang hạnh phúc?

Nguyễn Bảo Khánh, giờ chẳng biết anh ta ở đâu cả. Tôi muốn gặp lại để nói nhỏ rằng " Cảm ơn vì đã cho em biết yêu."

Cuốn sổ thanh xuân về mối tình đầu này chắc phải kép lại ở đây. Tôi hi vọng cả tôi và mối tình đầu đều hạnh phúc.

Ngày...tháng...năm...

Cậu gấp quyển sổ nhỏ lại, nở nụ cười hiền.

Bây giờ, cậu cũng đã hai mươi ba tuổi. Ba năm sau khi cậu đặt bút, chấm hết cho quyển sổ về mối tình đầu mang hương trà xanh. Cậu bây giờ đang hoạt động nghệ thuật, được nhiều bạn trẻ yêu mến. Còn Phúc và Linh thì hiện tại đã kết hôn, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Cùng nhau tán gẫu, cùng nhau trở về nơi ở cũ. Quán "1207s" ngày xưa, hay là "Hồi ức" giờ đây đã thành một tiệm bánh nhỏ.

Hiện tại Phương Tuấn đang ở nhà, một tin nhắn gửi đến.

"Tôi là K-ICM, hiện tại là producer. Rất mong được hợp tác với cậu, Trịnh Trần Phương Tuấn."

Trong tin nhắn này có chút kỳ lạ. Cậu lấy nghệ danh là Jack, trong giới showbiz khá ít người biết đến tên thật của cậu, ở đây còn là cả họ và tên. Một Big fan ư? Tò mò, cậu lên facebook nhậm tìm kiếm "K-ICM", một cái tên đâu bản danh sách với danh "Nguyễn Bảo Khánh".







- end -








Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com