Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Trịnh Trần Phương Tuấn - Cậu là con trai duy nhất của một gia đình khá giả họ Trịnh. Năm cậu 7 tuổi, gia đình cậu xảy ra biến cố lớn mà bỏ lại cậu một mình. Nguyễn gia vì thương xót cho cậu bé bạc mệnh nên mang cậu về nhà chăm sóc, yêu thương như con ruột. Họ cho cậu đính hôn với con trai của họ - Nguyễn Bảo Khánh.

Đến khi cậu tròn 20 tuổi, lễ cưới được diễn ra long trọng nhưng rất khép kín, chỉ mời những người quen thân thích đến vì họ không muốn các con họ bị người ngoài xỉa xói, nói ra nói vào.

Cậu và hắn kết hôn với nhau là đi ngược lại với xã hội, thật sự cũng vì có lý do cả. Cậu yêu hắn rất nhiều, vì...không có lý do. Tình yêu thì đâu nhất thiết phải có lý do chứ, yêu là yêu, thương là thương, chỉ vậy thôi ! Bảo Khánh hơn cậu 2 tuổi, luôn cho rằng cậu là kẻ bỉ ổi muốn lấy lòng gia đình hắn để chiếm đoạt cái khối tài sản kếch xù kia của Nguyễn gia, hắn ta luôn sợ những kẻ gián điệp như vậy, nó ám ảnh hắn từ khi còn bé. Chuyện của năm xưa suýt làm cho Nguyễn gia sạt nghiệp đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Nó đều do gián điệp của công ty đối thủ mà ra.

_ Bảo Khánh, anh về rồi. Mau lại đây ăn tối với em

Bữa tối ư ? Không ! Kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Cậu trai trẻ với mái tóc đen - ngày nào cũng vậy, cũng chờ đến khi hắn về, có khi là nửa đêm, hay thậm chí là đến sáng mai, có lâu chăng nữa, cậu vẫn chờ...Trong ánh sáng của những ngọn nến, thức ăn được trang trí một cách tỉ mỉ, bên cạnh là hai ly rượu vang đỏ. Trông thật giống một buổi hẹn hò của một cặp đôi hạnh phúc.

_ Tôi nói rồi, tôi sẽ ăn ở ngoài, em không cần phải nấu những thứ vớ vẩn này làm gì, lãng phí !

Anh bực tức trả lời.

_ Em chỉ sợ...lỡ như anh có đói thì còn có thức ăn em nấu sẵn...

_ 2 năm qua, câu nói "lỡ như" của em đã xảy ra lần nào chưa ?

Hắn ta mệt mỏi bước về phòng, để lại cậu với hai hàng nước mắt dài. Ừ thì...nó chưa xảy ra dù chỉ một lần, nhưng có chắc tương lai nó lại không xảy ra đâu, cậu là nghĩ như vậy đấy. Ngồi xuống nếm thử những món ăn thịnh soạn trên bàn. Ngon lắm ! Nhưng sẽ ngon hơn nếu có hắn ăn cùng cậu.

_ Thật sự xin lỗi khi đã bước vào cuộc đời của anh... Cậu bé 9 tuổi năm ấy và anh thật sự như hai người khác nhau.

Năm xưa mẹ hắn đưa cậu về nhà, cậu vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu chuyện. Bảo Khánh lúc đó thông minh, ôn nhu, hòa đồng, rất ra dáng một thiếu gia 9 tuổi, luôn yêu thương chăm sóc cho đứa em nhỏ. Nhưng một thứ ất ơ nào đó gọi là "thời gian" đã mang cậu bé ôn nhu năm xưa đi mất rồi.

_______________

_ Chúc em buổi sáng tốt lành.

_ Chị Diệu Linh ! Hôm nay chị đi làm sớm thế.

_ Tại ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên chị đi làm sớm cho đỡ chán.

Chị quản gia này hơn cậu có 1 tuổi thôi ! Biết hoàn cảnh cậu như vậy nên chị thương lắm. Chị được giao cho một trọng trách to lớn là chăm lo và chu toàn mọi thứ cho cậu. Người ta thường nói " Mất cái này được cái khác ", tuy anh ghét bỏ cậu nhưng đổi lại có rất nhiều người yêu thương cậu.

_ Em có muốn đi siêu thị không ? Chị thấy lâu rồi em không đi ra ngoài.

_ Vâng, sao cũng được.

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị gián đoạn khi hắn bước xuống. Hắn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, dáng vẻ đúng chất một tổng tài chính hiệu. Vest đen chỉnh tề, tay mang đồng hồ, mùi nước hoa thơm thoang thoảng, hắn đi ra khỏi nhà với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

_ Hôm nay là cuối tuần mà. Công ty anh vẫn làm việc sao ?

_ Người như em thì biết cái gì mà nói. Đừng ý kiến thì tốt hơn.

Hắn quay lại ném một câu nói vô tâm cho cậu rồi bỏ đi. Nhận thấy tình hình không ổn, chị quản gia lập tức lên tiếng đánh tan bầu không khí khó chịu đó đi.

_ Thôi nào Phương Tuấn, chúng ta đi thôi !

_ Dạ... Vâng...

Họ bắt một chiếc taxi rồi đi đến siêu thị. Hôm nay quả thật mua được rất nhiều đồ tươi. Chắc trưa này sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đây. Đi được một lúc thì cũng đã đến giờ về. Họ ra ngoài và tìm một chiếc taxi khác để về nhà.

_ Chị ! Hay em qua quán cà phê bên kia mua cà phê cho mẹ nha. Mẹ rất thích uống cà phê vào buổi sáng.

_ Được rồi, em đi nhanh nhé.

Dứt lời cậu liền nhanh nhẹn đi qua bên đường để tới quán cà phê. Quán này mới mở mà đã đông khách thế này rồi, chắc hẳn cà phê cũng rất hảo hạng. Đang xếp hạng đợi mua thì cậu bỗng nhìn thấy một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau ở gần đó. Sẽ không có gì đáng nói nếu như người con trai đó trông rất giống hắn.

_ Bảo Khánh, có phải là anh không ?

Cậu lắp bắp nói nhỏ trong miệng. Đảo mắt nhìn lại một lần nữa... Phải, người đó hẳn là anh rồi. Cậu thẫn thờ không tin vào mắt mình, chân bất ngờ không đứng vững mà khụy xuống.

_ Cậu gì ơi, cậu không sao chứ ? - Một anh chàng tốt bụng hỏi han cậu.

_ À ừ... tôi không sao. Cảm ơn anh !

Đang trong trạng thái hỗn loạn thì tiếng nói của anh chàng nhân viên hướng về phía cậu.

_ Xin chào quý khách. Cậu muốn dùng loại nước uống nào ?

_ Cho tôi một cốc cà phê sữa mang về.

_ Vâng, quý khách vui lòng đợi ít phút. Cà phê sẽ có ngay.

Rời khỏi quán cà phê đó, cậu thao thao bất tuyệt nghĩ về hình ảnh của anh và cô gái lúc nãy. Cậu như mất hồn đã không còn chút chú ý về mọi thứ xung quanh. Chân cậu không kiểm soát mà tiến về phía trước. Tiếng còi xe bắt đầu kêu inh ỏi. Diệu Linh bất ngờ tập trung về phía còi xe gọi tên cậu.

_ Phương Tuấn !!! Mau lùi lại !!!

Không kịp nữa rồi. Chiếc xe ô tô đó tông thẳng vào cậu khiến thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn ngã quỵ dưới nền đá cứng cỏi, đầu va đập mạnh vào nền đất, thứ chất lỏng đỏ tươi dọa người cũng vì thế mà che kín một phần trán. Nam nhân nằm dài trên mặt đường, xung quanh chỉ là máu, màu sắc khiến người khác nhìn vào vừa rợn người, vừa nhức mắt.

_ Phương Tuấn !!!

Diệu Linh đến bên ôm thân thể cậu vào lòng. Khóc thét kêu gào mọi người gọi xe cứu thương. Người dân xung quanh đều đến vây quanh cậu. Anh và cô tình nhân cũng không khỏi hiếu kỳ mà chạy ra xem.

_ Phương Tuấn ? - Hắn ta bất ngờ tự hỏi. Lại nhìn sang cô tình nhân bên cạnh. Sợ rằng cô ta hiểu lầm nên anh đã dỗ ngọt ả về trước.

_ Bảo Khánh, cậu chủ, làm ơn gọi xe cứu thương đi. Phương Tuấn....Phương Tuấn em ấy sắp không xong rồi...

Diệu Linh khẩn thiết cầu xin hắn cứu lấy thân xác đang nằm gọn trong lòng chị. Chị thương Phương Tuấn lắm, luôn xem cậu là đứa em trai ngoan của mình. Bây giờ Phương Tuấn như thế này, thử hỏi chị sao mà không đau thắt ruột gan.

_ Phương Tuấn ngoan, ráng cầm cự một chút. Xe cứu thương sắp đến rồi.

Lát sau, cậu được chở ngay đến bệnh viện. Diệu Linh đứng trước cửa phòng mà đứng ngồi không yên, vội nhấc điện thoại ra gọi cho bà chủ.

_ Có chuyện gì vậy ?

_ Bà chủ ! Phương Tuấn em ấy bị tai nạn rồi. Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi...

_ Được rồi, ở đó đợi tôi đến!

Lát sau bà chủ đến, Diệu Linh tường thuật lại mọi chuyện cho bà nghe. Ruột gan bà nóng bừng lên, không khỏi lo lắng cho con người còn đang chiến đấu giành giật lấy sự sống trong căn phòng kia.

Sau 5 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu

_ Bác sĩ, Phương Tuấn em ấy sao rồi ?

_ Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng phần đầu có thể bị ảnh hưởng.

_ Ý ông là...

_ Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra ! Có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc mất trí nhớ vĩnh viễn.

Vị bác sĩ đưa cậu vào phòng hồi sức. Diệu Linh nhìn theo trong lòng bứt rứt đổ lỗi cho bản thân mình.

_ Mất trí nhớ vĩnh viễn ! - Phải rồi, là ông trời đang giúp hắn. Thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bốc hơi không một ai biết.

________

Họ cùng nhau vào phòng hồi sức thăm cậu. Thân xác gầy mòn, gương mặt hốc hác khiến bà đau lòng khôn xiết. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà vuốt ve.

_ Bảo Khánh đâu ?

_ Chắc là cậu chủ vừa rời khỏi đây rồi.

_ Tuấn đang tai nạn thế này thì nó còn tâm trạng đi đâu chứ !

_ Thời gian qua không có bà ở nhà, cậu chủ rất thờ ơ với Tuấn. Em ấy dạo gần đây hay khóc lắm, sức khỏe cũng không còn được tốt nữa.

_ Quả nhiên là có chuyện này. Ta sẽ về dạy dỗ lại nó.

Môi cậu hơi mấp máy, tay đã động đậy được một chút. Diệu Linh thế vậy liền đi gọi bác sĩ.

_ Phương Tuấn ngoan, con có biết ta là ai không ?

Bà hồi hộp nín thở đợi chờ câu trả lời của cậu...

_ Là... mẹ...

_ Vậy còn đây ?

_ Là... chị Diệu Linh...

_ Thế con có biết đây là đâu không ?

_ Đừng hỏi nữa, con không biết. Tuấn không biết, không biết mà...

Cậu ôm đầu dựa vào người mẹ, bà nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen nhánh ấy.

_ Chuyện này là sao vậy bác sĩ ?

_ Có thể đầu óc của cậu ấy bây giờ đã quay trở lại như một đứa trẻ 5 tuổi.

Chấp nhận sự an bài đó trong đau lòng, bà đưa cậu trở về Nguyễn Gia. Trên đường đi cậu đòi mua rất nhiều thứ, nào là kẹo, nào là thú nhồi bông, và còn quả bóng đá nữa. Cậu đã trở về những ngày tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi... đã rất lâu rồi chưa ai thấy cậu vui đến thế.

_ Tuấn thích ăn kẹo, con thích ăn kẹo...

Thật đau lòng ! Bây giờ không còn là một chàng trai hiền lành, tháo vát nữa rồi. Phương Tuấn bây giờ là một cậu bé 5 tuổi, ngây thơ, trong sáng, một cậu bé chỉ biết ngửa tay xin kẹo.

_ Nào, Phương Tuấn ngoan nhé, bây giờ con ăn hết bát cơm này mẹ sẽ cho con kẹo.

Nghe lời mẹ, cậu cắm cúi cho hết đống thức ăn vào miệng, bên mép còn dính vài hạt cơm.

_ Mẹ ! Con ăn xong rồi, cho con kẹo, cho Tuấn kẹo, nha mẹ...

Cậu hết lời nài nỉ xin mẹ.

_ Được rồi, con đợi mẹ một chút nhé.

Đúng lúc đó, bóng dáng cao lớn của anh bước vào nhà, như dập tắt mọi sự vui vẻ đang hiện hữu nơi đây.

_ Bảo Khánh... Bảo Khánh về rồi...

_ Con... con vẫn còn nhớ Bảo Khánh sao ?

_ Tuấn nhớ Bảo Khánh, con nhớ Bảo Khánh !

_ "Không nhớ được phần kí ức nào, nhưng sao cái tên vẫn không xóa được. Phương Tuấn à..." - Diệu Linh âu sầu, cậu vẫn chưa thể quên được người ấy, chưa thể quên được người đã làm khổ cậu mỗi ngày. Vậy sau này cậu phải sống sao đây ?

_ Con muốn chơi với anh Khánh...!

_ Sao đây ? Định giả ngu trước mặt tôi à ? Em diễn tốt đến mức mà ngay cả mẹ tôi cũng tin răm rắp kìa.

_ Cậu chủ, xin ngài tự trọng ! Phương Tuấn em ấy không như cậu nghĩ đâu.

_ Bảo Khánh, sau vụ tai nạn vừa rồi, đầu óc của Tuấn không còn được bình thường nữa. Nó bây giờ là một đứa trẻ, một đứa trẻ biết yêu thương con. Ta xin con, hãy thương yêu lại nó, coi nó như một đứa em thôi cũng được. Ta biết tình yêu không thể ép buộc nhưng ta thật lòng mong con đối xử tốt với thằng bé...

_ Nực cười ? Mẹ bị cậu ta che mờ mắt rồi. Không thân không thích, cậu ta đã bỏ bùa gì mà mẹ lại hết lòng yêu thương như thế !

_ Mẹ biết là con không thích nhưng mẹ không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Mẹ bây giờ cũng già rồi, không thể chăm sóc cho Tuấn mãi được. Điều cuối cùng mẹ muốn con làm là bảo vệ thật tốt cho Phương Tuấn, có được không con ?

Một người mẹ hôm nay phải hạ mình xuống để xin đứa con ruột chăm sóc, yêu thương một cậu nhóc không thân thích. Chỉ nhìn vào đã biết bà yêu thương cậu đến nhường nào rồi. Tình mẫu tử không nhất thiết phải giữa con ruột, ngay cả với con nuôi điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Nói rồi bà dẫn cậu lên phòng.

_ Quả bóng... quả bóng của Tuấn...

Cậu giật tay bà ra chạy lại gần Bảo Khánh ôm quả bóng đá vào trong người rồi chạy lại chỗ bà. Chàng trai 22 tuổi thiện lành nay còn đâu...

_ Cậu chủ thấy rồi chứ, là giả ngu của cậu sao ? Nếu mà giả thì thật tốt biết mấy, em ấy sẽ không nhớ về người luôn làm em ấy khóc mỗi ngày.

_ Từ khi nào mà người làm lại dùng thái độ đó để nói chuyện với chủ ?

_ Nếu không phải vì thương Phương Tuấn, không phải vì lòng thành của bà chủ thì cậu nghĩ, tôi ở lại đây để nhận những đồng lương của cậu sao ?

Diệu Linh chả nể nang gì hắn cả đâu, một người đối xử với Tuấn như vậy thì chị cũng không cần phải tôn trọng làm gì. Hơn nữa chị còn có bà chủ chống lưng, hắn lại không thể không nghe lời mẹ...

Ngay sau đó hắn ra khỏi nhà và tìm đến cô tình nhân của mình. Mẹ hắn cũng phải rời đi vì có công việc gấp, quản gia cũng phải về nhà sau buổi tối.....

Tiếng "tích tắc...tích tắc" trong căn nhà tráng lệ kìa, chốc chốc cũng đã mười một giờ khuya, hắn trở về nhà sau buổi tối hạnh phúc với ả.

Hôm nay ! Chẳng còn người chờ hắn về mỗi đêm...

Hôm nay ! Chẳng còn những ánh sáng mập mờ phát ra từ những ngọn nến...

Hôm nay ! Chẳng còn bữa tối thịnh soạn bên hai ly rượu vang đỏ...

Hôm nay ! Chẳng còn được nghe câu nói "Anh lại ăn tối với em"

_ Ah Khánh, Tuấn muốn ăn kẹo, cho Tuấn kẹo đi...

_ Cút đi, đừng làm phiền tôi. Giả tạo !

_ Sao Khánh mắng Tuấn ? Tuấn muốn kẹo, cho Tuấn kẹo đi...

Hắn bỏ mặc cậu mà đi về phòng. Đầu óc không bình thường, nhưng trái tim vẫn như cũ, biết buồn, biết đau, biết yêu hắn bằng cả tấm lòng...

_________

Sáng hôm sau.

Hắn tỉnh dậy thì đã thấy cậu đứng bên cạnh với bộ đồ của một cầu thủ bóng đá.

_ Khánh, anh đá bóng với Tuấn nhé... Tuấn rất thích chơi với anh...

Hắn nhìn cậu hồi lâu. Hắn ghét cậu của trước đây ? Hay ghét cậu của bây giờ ? Cho dù hắn ghét cậu ở thời điểm nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ xin cậu hãy trở lại bình thường để còn hiểu những câu mắng chửi của hắn.

_ Tại sao, tại sao vậy ? Tại sao không nấu bữa tối để tôi mắng em ?

Hắn túm lấy cổ áo khiến cậu sợ hãi run rẩy.

_ Hãy trở lại bình thường đi. Trở lại bình thường để có thể hiểu những câu mắng chửi của tôi, trở lại bình thường để nấu bữa tối rồi để tôi mắng đi.

Căn nhà u ám đã biến mất. Thay vào đó là những con thú nhồi bông, những viên kẹo, những món đồ chơi nhiều màu sắc. Đêm hôm nay hắn vẫn về rất muộn, cậu vẫn còn thức ngồi ở góc sofa phòng khách, có lẽ là đang đợi hắn về.

_ Ah, Khánh về rồi... Anh chơi đá bóng với Tuấn đi, chơi với Tuấn đi.

_ Bị điên à ?

_ Thì ra nó là ngu thật !

Người đàn bà với lớp son phấn dày đặc và mùi nước hoa nồng nặc bước vào nhà. Cô ta là con gái của Trương gia - Trương Nguyệt Anh. Nguyệt Anh chính là hình mẫu lý tưởng của hội "dân thường đội lốt tiểu thư."

_ Lúc anh kể thì em còn tưởng nó giả ngu. Nhưng xem ra là ngu thật rồi.

Ai bảo cậu ngu, ai bảo cậu không hiểu. Tuy cậu ngốc nhưng cậu vẫn biết hắn là "chồng" cậu, vẫn biết hắn là người cậu yêu thương nhất.

Ả ta và hắn đi lên phòng bỏ mặc cậu trong căn phòng rộng rãi, tráng lệ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Cậu ở đó với trái tim biết yêu, biết đau trong trí óc của cậu bé 5 tuổi.
________

Một buổi sáng thực sự tồi tệ ! Cậu trai trẻ còn nằm ngủ trên ghế sofa thì bị đánh thức bởi một giọng nói cay độc.

_ Thằng điên kia ! Mau dậy cho tao !

_ Chị...chị gọi Tuấn sao ?

_ Ở trong cái nhà này còn đứa nào điên ngoài mày sao ? Mau đi lấy nước cho tao !

_ Không. Tuấn không điên, Tuấn không lấy nước cho chị xấu xa đâu.

_ Mày dám cãi tao à ?

Ả tát mạnh vào mặt cậu ! Vừa đúng lúc Diệu Linh đi ra tát lại ả một cái.

_ Cô là ai mà dám đánh Phương Tuấn ?

_ Tôi là vợ của Bảo Khánh.

_ Ăn nói xàm ngôn, không có học thức.

_ Mày nói ai không có học thức ?

_ Ở đây còn ai không có học thức ngoài cô ?

_ Chị xấu xa đó nói Tuấn điên, còn đánh Tuấn đau lắm.

_ Không sao đâu, có chị ở đây rồi.

_ Hai chúng mày đợi đó. Ngày tao chính thức gả vào Nguyễn Gia thì sẽ là ngày tận thế của chúng mày.

_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

_ Anh à.... Con người làm nhà anh nó dám đánh em kìa.

_ Diệu Linh, sao cô lại dám đánh em ấy ? Chán sống rồi à ?

_ Vậy tình nhân của cậu chán sống hay sao mà lại đi đánh Phương Tuấn ? Cậu có tin chỉ một cuộc điện thoại của tôi gọi cho bà chủ là tình nhân của cậu bị chôn sống luôn không ?

_ Bảo Khánh là chủ Nguyễn Gia đâu phải bà già đó. Có gì mà sợ chứ ?

_ Không được gọi mẹ Tuấn là bà già.

_ Thì sao nào, tao cứ gọi đó.

_ Em im đi !

_ Anh à...

_ Nếu cậu không đuổi cô ta ra khỏi Nguyễn gia thì đừng trách tôi không niệm tình chủ tử. Còn cô, một khi vẫn mang danh "tình nhân", "tiểu tam" thì thân phận của cô còn thấp hèn lắm. Chưa là chính thất thì cô không có quyền lên tiếng ở đây.

Hắn tức giận rời khỏi Nguyễn Gia. Ả hống hách nhìn Diệu Linh rồi cũng chạy theo Hắn.

___________

Hôm nay, may mắn rằng hắn chỉ trở về nhà một mình. Nhưng trên người lại nồng nặc mùi rượu. Chiếc sofa trong bóng tối có cậu vẫn ngồi chờ hắn, bóc từng viên kẹo cho vào miệng.

_ Tại sao vậy, tại sao đến lúc em điên rồi cũng không chịu buông tha cho tôi ?

_ Tuấn xin lỗi. Bảo Khánh... Tuấn yêu...yêu anh nhiều lắm...

_ Yêu ? Thật nực cười ? Em có hiểu yêu là gì không ? Yêu là làm cho đối phương hạnh phúc, còn em...chỉ mang đến cho tôi đau khổ mà thôi.

_ Thế... Tuấn phải làm gì để anh hạnh phúc ?

Đơn phương là thế đó! Muốn làm cho họ hạnh phúc, làm cho họ quan tâm rồi để chúng ta vào mắt. Nhưng rồi thì sao ? Chẳng phải là vạn lý do đều quy về hai tiếng "không yêu" kia rồi sao ! Ta luôn muốn ở bên họ từng phút từng giây, cho dù có là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Ta luôn có một tình cảm chân thành và đầy nhiệt huyết dành trọn vẹn cho đối phương. Người yêu đơn phương ôm bao nỗi niềm trong lòng, bên ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong lại chẳng thể nào vẽ thành lời...

_______________

_ Bảo Khánh, Tuấn muốn ăn kẹo, muốn ăn kẹo...

Hắn không nói gì, đi vào bếp mở hũ kẹo mà mẹ đã chuẩn bị trước cho cậu. Một...hai...ba...bốn...năm, lấy năm cái kẹo và đi lại vứt xuống dưới chân cậu.

_ Bảo Khánh là tốt nhất !

Mấy hôm nay không thấy chị Diệu Linh đến chơi với cậu nữa, cậu buồn lắm. Hỏi vài người làm ở đây mới biết là mẹ chị bị ốm nên chị phải về quê chăm mẹ, không thể đến chăm sóc, chu toàn cho cậu trong thời gian sắp tới.

_ Alo Nguyệt Anh, em gọi anh có chuyện gì ?

_ Mai là đám cưới của em...

_ Em...đùa à ?

_ Anh nghĩ tôi đùa ? Yêu nhau bao nhiêu lâu nay mà anh còn không rước tôi về Nguyễn Gia ? Chỉ vì một thằng điên mà anh suốt ngày sợ mẹ anh. Nói thẳng ra thì tôi yêu anh vì cái khối tài sản mà anh đang có thôi. Tôi cần một người đàn ông có quyền và có tiền, chứ không phải một thằng chỉ biết nghe lời mẹ như anh.

_ Cô...cô dám...Cô đúng là loại đàn bà rắn độc.

_ Sao tôi không dám đá bay một thằng như anh chứ ? Anh hãy coi lại bản thân mình trước đi rồi phán xét tôi. Anh xem anh có phải con người tốt không ? Dù tôi rất ghét Phương Tuấn nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng cậu ta yêu anh rất nhiều, yêu anh không màng vật chất, vậy mà anh lại đối xử với cậu ta nhẫn tâm như vậy. Anh...cũng như tôi thôi. Nói xong rồi, tôi ngắt máy đây. Chào anh !

Tút...tút...tút. Đoạn nói chuyện vừa rồi vô tình lọt vào tai cậu. Hắn ở bên trong tức điên lật đổ mọi thứ. Cậu sợ hắn bị thương nên đã hốt hoảng chạy vào nắm lấy cổ tay hắn.

_ Bảo Khánh, anh đừng tức giận nữa. Tuấn muốn dẫn anh ra ngoài chơi. Anh đừng giận nữa nha.

_ Thứ tôi cần là một người có thể chăm sóc, lo lắng cho tôi. Chứ không phải là một thằng điên.

Hắn nói sao ? Cần một người chăm sóc, lo lắng ? Cậu của lúc trước chưa đủ tốt sao ?

_ Không ! Tuấn không điên ! Tuấn thương anh nhiều lắm. Tuấn không điên, không điên mà...

_ Tại sao em không chết khuất đi cho rồi ? Trả lại cuộc sống tự do trước đây cho tôi !

Hắn trợn mắt nhìn cậu, rồi bỏ đi. Nhưng hắn chỉ trốn tránh cậu được một lúc, không trốn tránh cả đời được. Kiểu gì ông trời cũng phải để hắn nhìn mặt cậu lần cuối...

Số mệnh cậu an bài rồi...Phương Tuấn sắp được trở thành chú chim tự do rồi. Chú chim thiện lành ấy bay khắp phương trời bốn bể, cũng chỉ một lòng một dạ với con người mang tên Nguyễn Bảo Khánh.

______

_ Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì đã chấp nhận lấy anh. Có lẽ em đã sai rồi, sai thật rồi. Nghĩ lại cũng thấy em thật ích kỷ, em chỉ muốn trở thành người duy nhất được anh yêu thương. Nhưng chắc ngày đó sẽ không tồn tại đâu nhỉ. Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được ở bên anh một lần nữa.

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi. Cho cậu trở về bình thường đúng cái thời điểm "nhạy cảm" này. Hắn đang tức giận, lời nói, cử chỉ tất nhiên cũng sẽ mất kiểm soát. Hắn không hề biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới những hậu quả từ việc "lỡ lời" của mình. Vô tình điều này lại tạo thành một vết thương lớn trong cậu...

Rời khỏi nhà được tầm nửa ngày, hắn trở về với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

"Tích...tắc" chiếc đồng hồ quả lắc lại điểm lên một âm thanh nhẹ. Tròn mười hai giờ khuya. Hình ảnh trong căn nhà lại thật quen thuộc. Thức ăn được trang trí trên bàn ! Hai ly rượu vang đỏ ! Ánh sáng mập mờ từ những ngọn nến. Tất cả đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu hình bóng ấy ! Chàng trai chờ hắn mỗi đêm. Khi những áp lực bên ngoài chèn ép, hắn mới nhận ra, chỉ có cậu vẫn còn chờ hắn, chỉ có cậu mới khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Nhớ lại lời của Nguyệt Anh nói lần trước... Cô ta nói đúng lắm. Cậu yêu hắn rất nhiều, không màng đến vật chất. Đến cả người ngoài như cô ta cũng nhìn ra được tình cảm của cậu, chỉ có hắn vẫn cố chấp phủ nhận, cho rằng cậu bỉ ổi...Hắn hối hận liệu bây giờ còn kịp nữa không ?

_ Phương Tuấn, Phương Tuấn em đâu rồi ?

Hắn hét toáng lên gọi cậu. Bước ngang qua chiếc ghế sofa, hương thơm thoảng của thứ gì đó khiến hắn dừng lại. Một bình hoa mới ! Là hoa lưu ly - loài hoa mà cậu thích nhất. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, vội chạy lên phòng cậu.

_ Không...không ! Phương Tuấn !!!

Cửa phòng ngủ bị hắn mạnh bạo mở ra. Mắt hắn trừng to, hơi thở hồng hộc do chạy quá nhanh. Phương Tuấn của hắn, em của hắn, ở ngay kia. Cậu mặc một bộ vest trắng, là loại cho hôn lễ, bộ vest hai năm trước cậu mặc để tiến vào lễ đường cùng hắn, em của hắn còn đung đưa, còn hướng về hắn nữa kìa!
Ròng rọc treo cậu lên ở đâu mà ra? Làm sao một người như cậu có thể treo đoạn dây đó lên trần nhà? Dũng khí gì để cậu có thể đá cái ghế khi ngã? Tại sao cậu lại treo cổ ở đó? Tại sao? Tại Sao?

Có phải hay không là cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi ? Có phải hay không là từ những hành động lạnh nhạt kia ? Có phải hay không là do cậu mệt rồi ?

Hắn chạy nhanh đến chỗ Phương Tuấn, nâng cậu lên rồi bế xuống như thể sợ đánh thức một người đang ngủ say. Em của hắn vẫn còn ấm... có phải hắn còn có thể cứu em của hắn không?

_ Phương Tuấn !!! Em mau tỉnh lại đi ! Không phải em bị ngốc sao ? Sao em có thể làm những chuyện này chứ ? Mau tỉnh dậy đi ! Có nghe tôi nói không ?

Nhìn kỹ vào khóe mắt cậu, giọt nước mắt cậu lăn dài xuống bàn tay hắn. Một bức thư được gấp ngay ngắn ở trên kệ giường, đi kèm là chiếc nhẫn cưới của hai người.

_ Là của em sao Phương Tuấn ? Em đang lừa tôi đúng không ? Mau mở mắt ra, mau trả lời tôi đi. Tôi xin em đấy. Tỉnh dậy...có được không ?

Tay hắn run run cầm bức thư lên. Nhẹ nhàng mở từng nếp gấp. Đọc không sót một chữ nào.

"Gửi anh, Bảo Khánh. Thực sự mong bức thư này sẽ đến tay anh. Có lẽ anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày em ra đi, và anh sẽ được tự do, đúng với mong muốn của anh rồi chứ ? Thật sự bây giờ em đã nhớ lại rồi, em đã nhớ lại mọi chuyện rồi, em không còn là "thằng điên" mà hằng ngày anh vẫn thường gọi nữa."

_ Không ! Em không phải thằng điên, em là người tôi yêu, là "vợ" tôi !

"Đến một lúc nào đó, em cũng đã nhận ra rằng : 'Có một số người chỉ có thể ở mãi trong tim ta chứ không thể đi cùng ta hết suốt cuộc đời.' 'Có những lời tạm biệt không phải là hết yêu mà là không thể cùng nhau đi tiếp được nữa.' Từ bé đến giờ, em cũng đã xảy ra nhiều sự mất mát, sự hụt hẫng. Nhưng điều duy nhất khiến em hối tiếc đó chính là "không thể khiến anh yêu em"

_ Phương Tuấn ! Anh thừa nhận rồi. Anh yêu em, anh yêu em Phương Tuấn à...

"Em muốn yêu anh một cách bình dị nhất. Không 'ồn ào', không 'náo nhiệt', nhẹ nhàng thôi. Thật vui khi chúng ta cùng nhau đi qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

Em biết rằng, cho dù hôm nay em có đau đớn như thế nào thì...ngày mai, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp ! Tiếng người nói chuyện ! Tiếng xe cộ đông đúc ! Tiếng còi xe dày đặc đến chói tai, sẽ chẳng có ai để ý đến em đã mất những gì. Anh rất giống thế giới ! Thế giới sẽ chẳng vì ai mà đau lòng mà dừng lại...

Người muốn nắm tay anh hết cuộc đời, không ngại gian khổ. Người muốn cùng anh ăn cơm, mùi vị ra sao cũng đều thấy ngon. Người muốn gặp anh, hai tư giờ đều là khoảng trống. Người muốn giúp đỡ anh những lúc khó khăn, sẽ nghĩ đủ mọi cách để giúp. Người thích anh, dù anh có bao nhiêu khuyết điểm cũng chẳng sao. Người luôn chung thủy một lòng với anh, dù giàu có hay nghèo khổ cũng chẳng ích gì. Nhớ nhé ! Hãy chọn một người tốt hơn thay em... Em yêu anh !

Trịnh Trần Phương Tuấn."


Ba chữ "em yêu anh" từ lúc nào lại trở nên bi thương như vậy. Chắc đây là lần cuối cùng hắn có thể nghe câu nói này từ cậu rồi ! Cái kết của một cuộc hôn nhân không viên mãn...

_ Anh là một thằng đàn ông tồi, rất tồi. Tại sao cứ đến lúc mất đi anh mới biết trân trọng, tại sao luôn như vậy ?

Sự ra đi của cậu bây giờ chính là sự mất mát lớn nhất của hắn và người mẹ đáng kính. Đứa con nuôi yêu thương nhất lại do chính cậu con trai ruột gián tiếp đưa vào chỗ chết, còn gì có thể đau buồn hơn ?

_ Họ nói đúng ! Con đường đẹp nhất chính là con đường chưa từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian không thể quay lại. Anh không dám hứa hẹn điều gì, sợ em lại vì anh mà đau khổ một lần nữa. Nhưng nếu có kiếp sau, anh vẫn mong muốn được bù đắp cho em những vết thương lòng đã phải chịu đựng. Anh...hối hận rồi...

Câu nói "hối hận" của hắn bây giờ đã không còn kịp. Người chết không thể sống lại, đây là quả báo hắn phải nhận lấy sao ?

______________

New York - Mỹ

Ngoài ban công của một căn biệt thự lớn. Một người đàn ông mái tóc bạc xen kẽ, trên tay cầm một ly trà nóng, nhâm nhi hướng mắt về bức ảnh được đặt trên bàn, bên cạnh một chậu cây xương rồng nhỏ.

Người con trai trong bức ảnh luôn tươi cười, một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Bi thương thay, cậu đã ra đi khi tuổi còn quá trẻ. 22 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của đời người, khi chỉ vừa mới bắt đầu tuổi thanh xuân.

_ Tôi già rồi ! Tóc tôi bạc trắng rồi. Sức khỏe cũng yếu đi rất nhiều. Em biết không ? Chỉ có em là vẫn tươi cười như ngày nào, màu tóc đen huyền, em vẫn đẹp lắm.

Nguyễn Bảo Khánh già rồi, mái tóc đã chuyển bạc. Từ ngày cậu mất, hắn luôn mang trong mình một trái tim rỉ máu, hắn đau buồn, hắn cự tuyệt chính bản thân mình. Không ngày nào là hắn không thôi nhớ đến cậu. Cứ đến đêm là hình ảnh chàng trai treo trên sợi dây năm ấy lại hiện lên trong đầu khiến hắn không ngủ được. Hắn nhớ Tuấn. Hắn nhớ Tuấn của hắn. Nhớ cả chàng trai 22 tuổi năm ấy. Nhớ cậu nhóc 5 tuổi luôn ngửa tay xin kẹo từ hắn...

_ Em để tôi một mình ở cõi trần này. Em ích kỷ lắm, em có biết không ?
Bức thư tuyệt mệnh của em và cả chiếc nhẫn cưới của chúng ta, tôi vẫn luôn giữ chặt bên mình, không xa nửa bước. Tôi bây giờ đã gần 60 tuổi, còn Phương Tuấn em vẫn đẹp mãi ở tuổi 22...

Mọi thứ vẫn ở đó. Tấm ảnh cậu vẫn cười. Hoa lưu ly cũng đã khô héo qua nhiều năm. Bữa tối thịnh soạn bên hai ly rượu vang đỏ, mập mờ ánh nến lung linh nay cũng biến mất rồi, sẽ chẳng còn được nhìn thấy hình ảnh này một lần nào nữa...

_ Chúng ta hãy yêu nhau chậm thôi, để tôi còn cảm nhận được tình yêu của em. Đợi tôi nhé, tôi sẽ đến với em. Chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thanh xuân, để tôi còn có thể chuộc lỗi với em. Phương Tuấn, đợi tôi...




"Có một chàng trai, năm đó yêu anh cuồng nhiệt"

"Có một chàng trai, năm đó yêu anh bằng cả tấm chân tình"

"Có một chàng trai, năm đó vì anh mà chết"

"Có một chàng trai, một lòng một dạ luôn hướng về anh"

"Xanh là xanh. Đỏ là đỏ. Đúng là đúng. Sai là sai. Nhìn đỏ ra xanh là mù màu. Nhìn sai ra đúng là mù quáng..."















/Lần cuối cùng bên cạnh nhau là khi nào?/
by Mint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com