Chương 6
Hỏi thế gian đời bao nhiêu sầu, tám ngàn ngọc lão một đêm thu.
Chi bằng tiêu dao một lần, phóng túng giang hồ, cuộc đời này tự tại.
Người nhàn rỗi tự châm một bầu rượu, uống đến không còn biết buồn vui.
Hoa thơm tàn hết, cảnh xuân khó cầu.
"Thái tử đâu, tìm được không?" An Đức sốt ruột đến độ quanh loạn lên, cung nhân xung quanh cũng vội đến mồ hôi đầy đầu.
"Tìm được rồi! Tìm được rồi!" Một thái giám vội vã chạy tới.
"Người ở đâu?" An Đức vội vàng hỏi.
"Tùng Thai cung."
"Thái tử......"
Bá Hiền đang vùi đầu giữa hai cánh tay, từ từ ngẩng lên, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn An Đức đứng trước mặt mình đầy lo lắng.
"Thái tử, người vẫn ổn chứ?" Vẻ mặt An Đức có chút khác thường.
Bá Hiền được An Đức đỡ dậy, miễn cưỡng đứng lên, lại lảo đảo ngã xuống đất, đành cười cười vẻ cam chịu, "An Đức, ngươi cũng thấy ta rất đáng ghê tởm đúng không?"
"Lão nô không dám."
"Cũng chỉ là không dám mà thôi." Tóc Bá Hiền bị gió thổi đến bên miệng, lộn xộn hết cả, "Ta không quên được Phác Thừa tướng trước khi chết còn liếc nhìn ta lần cuối, ta đã dùng..... dùng cả mấy trăm mạng người Phác gia để đổi lấy ngôi vị Thái tử này...."
"Lão nô hầu hạ Hoàng hậu nương nương, chứng kiến người lớn lên, sao có thể cảm thấy Thái tử không tốt chứ. Thái tử, nếu việc đã đến nước này thì vẫn nên đi gặp Hoàng thượng đi, để Hoàng thượng chờ lâu không tốt."
Bá Hiền xiêu vẹo đứng dậy, vết thương do bị mảnh vò rượu vỡ cắt ở cổ tay lại chảy máu, từng giọt từng giọt nhểu ra làm người khác nhìn mà phát sợ, "Đi thôi."
"Hiền Nhi, con đến rồi?" Thánh Thượng nằm trên giường, hơi nheo mắt nhìn Bá Hiền quỳ gối trước giường.
"Phụ hoàng gọi nhi thần đến là có chuyện gì?"
"Đây là binh phù của nửa quân còn lại, nếu quân Phác Xán Liệt nắm giữ không quay lại, con cũng có thể duy trì được một thời gian."
"Vâng." Bá Hiền nhận lấy binh phù Thánh Thượng đưa.
Dường như nhìn ra vẻ không chút quan tâm của Bá Hiền, Thánh Thượng cười cười, "Con cho là hắn sẽ không giết con sao?"
"Nhi thần tự nguyện để hắn xử trí."
Thánh Thượng lắc đầu, "Sau này con sẽ sống không dễ chịu đâu."
"Nhi thần biết."
"Vậy con đi đi, nhớ rõ, phải giữ lấy một cái mạng, Nam Quốc ta không thể vô chủ."
"Nhi thần ngay cả nghĩ cũng không muốn," Bá Hiền ngẩng đầu nhìn phụ hoàng mình, "Phụ hoàng cho rằng khả năng ấy cao không?"
"Lui ra đi." Thánh Thượng thở dài, không muốn nhiều lời, "Giờ trẫm có muốn sửa cũng không kịp nữa rồi."
"Vẫn kịp." Mắt Bá Hiền chợt hiện một ánh sao như bắt được nhánh rơm cứu mạng cuối cùng, "Phụ hoàng có thể lập Xán Liệt làm vua, nhi thần tự nguyện phụ tá."
"Để trẫm nghĩ đã."
Bá Hiền hành lễ rồi lui ra sau, đến ngoài Hoa Thanh cung liền thở phào một hơi.
Vĩnh Đức năm thứ mười một, ngày hai mươi tám tháng Giêng, Hoàng đế băng hà. Chiêu Dương đế lên thay, sửa niên hiệu thành Chiêu Dương, tức là Chiêu Dương năm thứ nhất.
—— 《Nam Quốc Phong Dương sử 》
"Ái khanh có chuyện gì quan trọng cần bẩm tấu?" Bá Hiền một thân Hoàng bào sáng rực, nhìn Trương Thừa tướng đương triều.
"Phác Tướng quân dẫn binh không quay lại, thần khẩn cầu Hoàng Thượng phái sứ giả đến chiêu hàng, nếu chúng không thuận, thần nghĩ phía ta nên cử võ tướng đắc lực giao chiến một trận."
"Thừa tướng, trẫm và Phác Tướng quân thực lực cách xa, trọng binh cũng chẳng đóng ở đây, giờ lấy gì mà giao chiến?"
"Cái này......."
"Thôi, truyền ý chỉ của trẫm, cứ cử một sứ giả đi trước, làm Phác Tướng quân thông suốt là được rồi."
"Vâng."
Bá Hiền cầm lấy tấu chương trên án thư, đọc lại một lần nữa. An Đức ở cạnh chăm sóc cũng không tiện nhiều lời, chỉ yên lặng khoác thêm cho Bá Hiền một lớp áo.
"Hoàng Thượng, Phác Tướng quân đã đồng ý vào kinh, hiện giờ có lẽ đã đến Hoa Nguyên môn."
Bá Hiền nhìn sứ giả, "Điều kiện của hắn là gì."
"Phác Tướng quân nói, hắn vào cung, gặp Hoàng Thượng rồi nói sau."
"Cũng được, bắt tay vào chuẩn bị đi."
"Vâng, vi thần cáo lui."
Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi một bên, giờ nghe thấy vậy không khỏi mở miệng, "Người đúng là lớn mật, cũng không phái người trấn thủ Hoa Thanh cung, đến lúc hắn đến đây, chỉ sợ ta có ngăn cũng không ngăn nổi."
"Với tính cách của hắn thì đương nhiên ngươi không ngăn được." Bá Hiền nói nhưng vẫn không nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Vậy mà người còn.... Thật đúng là điên rồi mà." Khẩu khí của Trương Nghệ Hưng không giấu được sự lo lắng.
"Cũng không phải lần đầu ngươi giận ta, ta cũng không phải lần đầu đối nghịch ngươi."
Trương Nghệ Hưng thấy mắt Bá Hiền ánh lên chút ý cười, bất đắc dĩ thở dài, "Đúng vậy, nếu Phác Xán Liệt có cưỡng gian phụ nam nào đấy thì chắc người cũng giúp cởi quần người ta luôn nhỉ."
"Ai nói thế?" Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng, chậm rãi nheo mắt lại, "Ta sẽ ban thưởng cho kẻ đó một dải lụa trắng."
Trương Nghệ Hưng nện xuống mặt bàn, vẻ mặt như phát điên, hoàn toàn không giống Trương Thái y tao nhã ngày nào, "Người cứ chờ chết đi."
"Ta đang chờ đây." Bá Hiền nói xong, mắt bỗng nhiên mờ đi, "Ta cũng không phải là không sợ hãi, nhưng không ngờ đến chính ta cũng chẳng làm gì được bản thân mình."
"Ha, vậy sao?" Vẻ nghiến răng nghiến lợi của Trương Nghệ Hưng dần khôi phục lại như bình thường, "Ta ra Hoa Nguyên môn xem một cái, ta xem người có dùng dải vải trắng mà thắt cổ tự sát không."
"Hả?" Bá Hiền có chút mê mang nhưng rồi phản ứng lại rất nhanh, gò má hơi đỏ ửng, "Hắn không nắm cổ ta quăng đi là đã tốt lắm rồi."
"Cũng may là người còn biết điều đấy. Nhưng qua nửa năm rồi, chắc hắn cũng phai nhạt đi ít nhiều." Trương Nghệ Hưng mắt thêm vài phần lo lắng, an ủi Bá Hiền, hành lễ rồi ra ngoài điện Thanh Trì.
Trương Nghệ Hưng vừa đi ra, Bá Hiền lại nhanh chóng suy sụp hẳn, ánh sợ hãi chợt lóe lên nơi khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com