Chương 10 - End
Khi Uyển Khanh thức dậy, định rút tay ra để đun thuốc
Bạch Ly giữ tay nàng lại. Nhẹ thôi. Nhưng là thật.
"Đừng đi...Ta sợ tỉnh dậy... không thấy nàng nữa."
Nàng cười khẽ, nước mắt rơi xuống tay hắn:
"Ta không đi. Trừ khi huynh đuổi ta đi."
Hắn không nói. Chỉ lắc đầu.
Bạch Ly dậy sớm. Lần đầu tiên sau gần một năm, hắn không nằm bẹp trong chăn.
Chỉ là ngồi, tựa lưng vào vách, nhìn ra cửa.
Uyển Khanh bước vào, tay cầm chén cháo, chưa kịp mở miệng thì hắn khẽ nói:
"Hôm nay... ta ăn được rồi."
Nàng khựng lại, cười mím môi:
"Vậy hôm nay không cần ta mớm nữa à?"
Hắn hơi đỏ mặt, lắc đầu khẽ, nhìn xuống.
Chiều hôm ấy, hắn bước ra ngoài hiên, chống gậy gỗ do nàng đẽo bằng tay.
Chân hắn run, suýt ngã.
Uyển Khanh định đỡ, nhưng hắn giơ tay ngăn:
"Để ta tự đứng.
Nếu lúc trước ta không quá yếu... nàng đã không rơi xuống vì bảo vệ ta."
Nàng không cản. Chỉ đứng sau lưng, ánh mắt dịu dàng:
"Huynh không yếu.
Chỉ là chưa học được cách đứng dậy sau khi ngã."
Tối đến, nàng pha trà hoa mai. Hắn ngửi hương, tay run nhẹ.
"Thứ này nàng từng thích.
Mỗi lần ta sắc... nàng đều bảo đắng quá..."
Nàng gật đầu:
"Nhưng nếu huynh pha, ta sẽ uống.
Giống như nếu huynh sống... thì ta sẽ sống."
Bạch Ly ngước lên. Lần đầu tiên - ánh mắt hắn trong lại.
Không phải vì hết đau.
Mà là vì có người nguyện cùng đau với hắn.
Núi vắng. Trời xuân.
Căn miếu nhỏ được quét dọn gọn gàng. Ngoài sân, Bạch Ly đang trải áo, chuẩn bị phơi thảo dược.
Uyển Khanh lững thững bước tới, tay cầm một giỏ hoa dại.
"Ta hái được hoa cúc trắng. Đem nấu chè huynh chịu không?"
Hắn quay đầu, mỉm cười:
"Miễn nàng không bỏ ớt vào, thì cái gì ta cũng chịu."
Nàng giả vờ bĩu môi:
"Hừ, ta đã nấu ăn giỏi hơn năm ngoái rồi đấy.
Hôm qua huynh ăn xong còn chưa nôn ra kia mà."
Bạch Ly nhịn cười đến đỏ tai:
"Chưa nôn ra không có nghĩa là không muốn nôn..."
Nàng véo hông hắn một cái rõ đau.
Tối đến, trời lạnh. Cả hai ngồi bên bếp lửa, ánh lửa bập bùng soi rõ đường nét gầy guộc của người từng trải qua một năm địa ngục.
Uyển Khanh vừa thổi cháo vừa nhìn hắn - lần này không lén nữa, mà nhìn thẳng.
"Huynh còn nhớ hôm ta mớm cháo cho huynh không?"
Bạch Ly ngẩng lên, đôi mắt sâu như hồ nước:
"Nhớ rất rõ.
Là ngày ta biết mình... chưa mất nàng."
Uyển Khanh mỉm cười, ánh mắt khẽ rung.
Hắn đặt muỗng xuống. Đứng dậy.
Đi đến gần nàng, quỳ xuống trước mặt.
"Lúc ấy... ta hôn nàng trong ảo giác.
Bây giờ, ta muốn hôn nàng trong hiện thực."
Không đợi nàng trả lời, hắn cúi xuống hôn nàng.
Nụ hôn đầu nhẹ - như đang chạm vào giấc mộng.
Nụ hôn sau... sâu hơn.
Chậm rãi. Dịu dàng. Nhưng cuốn nàng vào hơi thở ấm áp không lối thoát.
Tay nàng run, khẽ siết lấy vạt áo hắn.
Trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nhưng không hề sợ.
Vì đây... là Bạch Ly.
Là người nàng yêu.
Là người từng chết trong tim... và sống lại chỉ vì nàng.
Nụ hôn kết thúc.
Bạch Ly khẽ tựa trán vào trán nàng, giọng trầm khàn:
"Nếu ta còn sống thêm trăm năm,
mỗi ngày... đều muốn hôn nàng như thế."
Uyển Khanh cong môi, mắt cong cong:
"Vậy để ta xem... huynh còn sức hôn bao lâu."
Bạch Ly nghẹn nhẹ một cái, chưa kịp đáp thì nàng cúi sát vào tai, thì thầm:
"Hồi đó ta mớm cháo cho huynh vì huynh yếu... Bây giờ huynh khỏe lại rồi, mớm lại cho ta một chút đi?"
Bạch Ly mặt đỏ như bị bỏ vào nồi cháo.
"K-Không phải nàng nói... ta hôn nhiều rồi sao..."
Nàng giả vờ ngạc nhiên:
"Ta đâu có bảo dừng. Huynh định lùi à?"
Hắn định phản bác, nhưng nàng đã ghé môi sát lại, mỉm cười như thể có thể cắn hắn bất cứ lúc nào.
"Cháo nguội rồi. Hôn tiếp không?"
Bạch Ly hoàn toàn bại trận.
Chỉ có thể than thầm...
"Ta... tự đào hố chôn mình rồi."
Sáng hôm sau, Uyển Khanh mất tiêu từ sớm. Bạch Ly chạy khắp núi tìm, tưởng nàng lại bỏ đi.
Gần trưa, hắn nghe tiếng leng keng... thì thấy nàng từ phía chợ làng quay về, tay cầm một cái... chuông mèo.
"Cái này treo trước cửa phòng huynh nha."
Bạch Ly nghẹn họng:
"Ta là người hay là mèo vậy..."
"Người. Nhưng là người của ta, nên ta gắn chuông được."
Một năm sau.
Trên núi cao, y quán nhỏ của hai người mở lại.
Bệnh nhân đến, nhận thuốc, rồi ở lại ăn chè, nghe nàng mắng hắn vì "cắt thuốc dày quá".
Bọn trẻ trong làng hay rình hai người hôn nhau, rồi la "Ơ kìa! Kìa kìa kìa!" chạy mất.
Bạch Ly không còn là bóng ma.
Uyển Khanh không còn là kẻ phải giết để sống.
Cả hai chỉ là một cô chủ tiệm chè biết võ và anh lang y từng mất ngủ vì tương tư.
Và dưới cây mai nở trắng mỗi độ xuân về, họ ngồi tựa nhau, tay trong tay.
Không nói gì.
Vì còn sống, còn bên nhau, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com