Chương 5
Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác và chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, hắn không quên cưng nựng bảo bối của hắn đâu nhá. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán của cậu, những động tác nhẹ nhàng và ôn nhu hơn hẳn, có lẽ chỉ với mình cậu hắn mới dịu dàng như vậy. Chừng 5p sau khi hắn ra khỏi nhà, cậu lại bắt tay vào những công việc hàng ngày của mình. Cậu là đang cãi lại hắn ư ? Rõ ràng trước khi đi hắn có dặn từ giờ cậu không phải làm việc nhà nữa, công việc của cậu là làm vợ, làm bảo bối để hắn cưng chiều mà thôi. Bởi lẽ cậu chẳng thể thoát ly với thói quen chăm chỉ được nên cậu vẫn làm việc nhà như mọi ngày. Nhưng có 1 điều khác lạ hôm nay cậu rất vui a ! cậu vui vì tình yêu cậu dành cho hắn được đáp trả, vui vì từ giờ cậu không phải đơn phương ấp ủ 1 mình nữa rồi. Cậu vừa làm việc nhà vừa ngân nga vài câu hát. Quả thực cậu rất có năng khiếu, hát rất hay, giọng hát tuy nhẹ nhàng mà ẩn chứa đầy nội lực. Thấy cậu vui vẻ tươi cười như vậy bác Lan cũng lấy làm buồn cười gặng hỏi:
" Con là đang có chuyện vui sao ?"
" À dạ ? Hì hì. "
Cậu mỉm cười ngại ngùng đáp lại bác Lan.
" Nhìn con thật khác so với bộ dạng ủ rũ sáng nay a !"
Cậu lại gần phía bác và bắt đầu kể mọi chuyện....từ chi tiết....Xong chuyện bác Lan mỉm cười xoa đầu cậu...
" Thật vậy sao !? Ta làm ở đây đã được gần 10 năm chưa bao giờ thấy cậu chủ dịu dàng như vậy. Từ khi gặp con cậu chủ đã thay đổi rất nhiều thì phải. Con hẳn là 1 người rất đặc biệt."
" Dạ..hì hì"
Cậu vẫn cười, nét cười đan xen với 1 chút ngượng ngùng.
Thời gian tua nhanh đến tối. Trong lúc đang nấu cơm thì có tiếng chuông cửa vang lên biết là anh về, liền chạy ra mở cửa.
"Anh đã về !"
Đôi mắt không khỏi ánh lên tia mừng rỡ, cậu lúc này chẳng khác gì đứa trẻ lên 3 khi nhìn thấy mẹ đi làm về cả.
Anh thấy cậu, liền ôm cái thân hình bé nhỏ kia áp vào ngực mình. Ghì nhẹ cằm lên vai cậu, dụi dụi vào cổ, anh thì thầm thêm 1 chút làm nũng.
"Anh nhớ Tuấn của anh lắm !"
Cậu cũng đưa tay ra đằng sau ôm lấy anh, cậu biết anh hàng ngày ở trên công ty đã rất mệt mỏi, lại phải giải quyết thêm 1 số chuyện tranh chấp trong bang phái. Nghĩ đến đây cậu xiết chặt cái ôm hơn.
"Anh vất vả rồi, Tuấn cũng nhớ anh lắm !"
Thấy cậu nhóc đang xiết chặt lấy mình không nỡ rời. Anh cứ mặc vậy ôm cả người cậu ẵm lên, rồi đi lên phòng.
"Tuấn tự đi được mà !" Cậu vùng vẫy
Anh lảng tránh coi như không nghe thấy câu nói của cậu cứ vậy ôm chặt cậu đi vào phòng.
Để cậu xuống giường anh nới lỏng caravat.
"Để Tuấn pha nước tắm cho anh."
Cậu định đứng dậy thì anh xoa đầu cậu. "Ngồi đó đi, anh tự làm được mà ?"
Cậu bĩu môi "Vậy sao mấy lần trước đều là em làm cho anh cả thôi mà !?"
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu anh không nhịn được cười, anh chỉ muốn "yêu" chết cậu thôi. Anh tiến tới xoa đầu cậu, mặt cười gian...
"Tuấn lại muốn tắm hộ anh sao!?"
"Không...g phải...ii mà." Cậu đỏ mặt ấp úng trả lời. Mê man chạy vội xuống nhà, anh thật biết cách trêu cậu mà. Anh sau khi trêu cậu thì thấy vô cùng hả hê trước sự ngại ngùng đến dễ thương ấy.
Tắm xong, anh đi xuống nhà, cậu lúc này đang dọn cơm. Hình bóng bé nhỏ chạy qua chạy lại trong căn bếp rộng lớn. Anh tới gần cậu, luồn tay qua eo, ôm lấy cậu từ sau. Cậu quay người, hôn phớt qua môi anh 1 cái. "Ăn cơm thôi nào."
Anh ngồi xuống bàn ăn, như thường lệ cậu vẫn theo thói quen mà đứng đằng sau anh...
Anh có vẻ không hài lòng về thói quen này, nhíu mày, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Sao lại không ngồi xuống ngay từ đầu."
Cậu cúi mặt..."Anh ăn cơm đi không thức ăn sẽ nguội, em sẽ ra ghế kia ngồi mà."
"Không. Ngồi như này đi"
" Thế làm sao ăn được ?"
"Ăn được mà."
Cậu không dám cãi lời anh. Hai người bắt đầu ăn cơm. Được 1 lúc..anh dừng lại.
"Tuấn à !"
"Dạ ?" Cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên trả lời anh.
"Ngày mai là chủ nhật, chúng ta hẹn hò đi ?"
"Hẹn hò sao? Nhưng không phải chủ nhật nào anh cũng đi làm đến tối mới về..."
Cậu bâng khuâng, 2 ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau...bởi khi trước chủ nhật nào anh cũng đi gặp khách hàng đến khuya mới về...
"Ngốc. Bận gì chứ, vì Tuấn, anh sẽ bỏ hết."
"Dạ...em yêu anh Khánh ạ...yêu nhiều lắm luôn."
Cậu ôm cổ anh mà nói.
"Anh yêu Tuấn nhiều hơn !"
Bữa cơm kết thúc trong sự ấm áp tràn ngập hạnh phúc của anh và cậu..... Cõ lẽ lúc này nếu người giúp việc trong nhà còn ở đây chắc sẽ ăn gato đến no bụng mất....
Sau khi ăn tráng miệng, anh bế cậu lên phòng, hôm nay anh rất muốn "yêu" cậu nhóc của mình nhưng sợ làm cậu mệt ảnh hướng đến buổi hẹn hò ngày mai nên anh kìm nén lại, ôm cậu trong vòng tay ấm áp của mình...Hôn lên trán cậu....
"Ngủ ngonn, Phương Tuấn!"
Cậu cũng đáp lại cái ôm của anh.....
"Bảo Khánh, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com