• 10 - end
trước mặt phương tuấn bây giờ là một toáng người vô cùng đông. người vừa rồi hét lớn tên cậu có vẻ quen lắm, phải chăng là tiểu thy đàn chị khối 12? theo sau chị ta còn có tiểu ngọc. bước đến trước mặt cậu, tiểu thy giương đôi mắt sắc bén:
"nhan sắc tầm thường, bần hèn khó tả, vậy mà dám đi cướp người yêu em gái tao?"
"em không cướp"
phương tuấn ngước mặt, đáp trả
*chát
một cái tát rõ to từ tiểu thy giáng xuống mặt phương tuấn
tiểu ngọc bước lên phía trước, vừa nói vừa vung tay chừ muốn đánh thêm cái nữa
"thằng chó..."
bảo khánh không biết từ đâu đứng chắn trước mặt phương tuấn, giữ chặt lấy tay tiểu ngọc, siết đến cô ta nhăn mặt:
"biến"
bảo khánh gương mặt lạnh băng nhìn vào tiểu ngọc
"anh có tư cách gì kêu tôi biến?"
"vì cô và cả con nhỏ bên cạnh cô nữa vừa đụng tới người của nguyễn bảo khánh"
"người của anh? nực cười"
"biến khỏi đây trước khi tôi có cái nhìn quá xấu về cô"
"nguyễn bảo khánh, anh điên rồi, thằng chó này có cái đéo gì để anh yêu. mọi người nhìn kìa, thằng phương tuấn này cướp người yêu của tôi bây giờ còn vênh váo"
cả đám người xung quanh nháo nhào chỉ trỏ vào phương tuấn, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên
"trời ơi nhìn mặt tưởng hiền cuối cùng đi giựt bồ người khác"
"cái thứ này đánh cho tan xương cũng vừa"
"không hiểu sao làm vậy được luôn á"
...
cả đám người thay phiên nhau vung những lời khó nghe về phương tuấn, bảo khánh chau mài:
"tụi bây có câm họng lại được chưa?"
cả đám bắt đầu im lặng dần, bảo khánh tiếng đến bóp lấy vòm họng tiểu ngọc. nói rõ từng câu từng chữ:
"trần tiểu ngọc, bảo khánh nói cho cô biết, là ban đầu tôi tỏ tình cô từ chối rồi chạy theo anh đại gia nào đó của cô, đến khi bị hắn đá đít lại quay về với tôi. cô tưởng tôi ngu chắc? phương tuấn đường đường chính là người yêu của tôi, là người yêu đó cô hiểu không? còn cái danh "tuesday" là cô tự dựng chuyện đặt cho em ấy, cả đám các người không hiểu chuyện cũng hùa theo. giờ đứa nào muốn nói câu nào nữa thì bước ra đây"
cả đám đông im lặng, ngượng ngùng lùi bước ra xa sau đó lại tản dần về tứ phía, chỉ còn tiểu thy, tiểu ngọc cùng bảo khánh và phương tuấn.
bỏ tay khỏi tiểu ngọc, bảo khánh quay sang tiểu thy đứng kế bên:
"còn chị, dạy lại con em của chị dùm, đừng có hùa theo nó rồi làm mất cái danh chị đại oai phong lẫm liệt của mình"
nói xong, bảo khánh liếc sang tiểu ngọc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta rồi kéo phương tuấn đi mất
.
"đưa đây xem nào"
"đau lắm không?"
"mẹ nó, đánh tới đỏ cả mặt"
"lúc nảy không chịu kháng cự gì cả, bây giờ nhìn xem, trông đau đến như vậy, phương tuấn ngốc"
"không có đau"
"sao lại không đau?"
"em thấy cái này nhẹ hều, lần trước em bị đánh còn đau hơn nữa"
"có lần trước nữa sao?"
"ờ...thì có"
"là khi nào?"
bảo khánh lo lắng vừa nhìn vết thương trên mặt phương tuấn vừa hỏi
"là khi khánh cứu tiểu ngọc, em nói có thầy tới, tụi kia biết em nói dối nên đánh em"
phương tuấn vừa dứt câu, bảo khánh đã ôm chầm lấy cậu. trên sân thượng đầy gió, ánh nắng sớm mai réo rắc rọi xuống, pha vào đó cái cảm giác se lạnh của tiết trời tháng hai. bảo khánh giữ chặt lấy phương tuấn trong người mình, vì đó là cả thế giới của hắn
"phương tuấn, xin lỗi"
phương tuấn mỉm cười, xoa xoa tấm lưng bảo khánh
"khánh không có lỗi, tại em hết á, em chỉ sợ khánh của em bị thương thôi"
"ngốc, sau này không phải vậy nữa, vì bảo khánh phải là người không để em bị thương"
"em không sợ bị mấy cái vết xước đó đâu, em chỉ sợ khánh hết thương em, khánh không ôm em như bây giờ nữa. lúc đó khánh sẽ như hồi xưa, bỏ em chạy theo người khác, em sẽ đau lòng đến chết mất"
"không, anh không bỏ phương tuấn của anh nữa, ở đây cùng với em, không cho ai đụng vào em hết"
"khánh hứa không?"
"hứa, nhất định là như vậy"
"được, em yêu khánh nhất trên đời"
"khánh yêu em"
phương tuấn siết chặt lấy bảo khánh cười tít mắt, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, bảo bối của hắn ở đây mà đến tận bây giờ hắn mới tìm được, thiệt là uổng phí cả một khoảng thời gian. nếu biết sớm hơn, bảo khánh sẽ đem phương tuấn đi giấu, giữ em ấy là của riêng hắn rồi, đứa nào đụng vô, bảo khánh liền cho nó tan xương nát thịt. vì phương tuấn là điều đáng yêu nhất, tuyệt với nhất mà ông trời dành tặng cho bảo khánh.
một đoạn đường dài như vậy, đau khổ, buồn, tuyệt vọng rồi cũng đến một ngày phương tuấn được nhận lại hạnh phúc. chấp niệm của cả một đời phương tuấn là bảo khánh bây giờ đã nói yêu cậu, đời này coi như mãn nguyện. hoá ra tình yêu là như thế, chỉ có khi cực khổ, gian truân đến khi hái được trái ngọt mới là mỹ mãn, mới cảm nhận hết được hạnh phúc của nó. hôm nay về nhà, phương tuấn sẽ lại viết vào nhật kí bé nhỏ, không phải là những dòng tâm sự buồn đến thê lương, cũng không phải là những giọt nước mắt của đau khổ mà đó chính là nước mắt của sự vỡ oà hạnh phúc
bảo khánh nói thương tôi rồi
năm tôi 17 tuổi, tôi điên cuồng chạy theo hắn bỏ lại tất cả phía sau
năm tôi 17 tuổi, tôi nghĩ mình chỉ có thể sống trong tuyệt vọng
nhưng cuối cùng
năm tôi 17 tuổi, tôi lại có hắn bên cạnh, che chở, bảo vệ và những năm tháng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ
~~~~~~~~~
End "Năm tôi 17 tuổi"
[15-05-2020]
có thể mọi người sẽ hụt hẫng vì end nhanh quá kkkkk, nhưng mà tui hết biết viết gì nữa ròy á. cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, cảm ơn rất nhiều. tui sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất, đào một cái hố mới quắn quéo hơn cho mọi người, iu mọi người nhứtttt. bái baiiii de de de ❤️❤️❤️
má nhìn tưởng ông Khắn với Tứn ko á 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com