Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3

phương tuấn nằm lăn lộn trên giường, miệng cười te toét, hai mắt nhắm hít lại, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại trên mình. bảo khánh vừa nhắn tin rủ cậu đi trà sữa vào cuối tuần để cảm ơn cả chuyện cứu hắn và làm bài tập hộ hắn. phương tuấn vui đến phát điên, chỉ biết nằm trên giường rồi tự mình cười trong hạnh phúc

trước giờ phương tuấn và bảo khánh chơi thân với nhau nhưng chưa từng có một buổi đi chơi đúng nghĩa. đây là lần đầu tiên đó

quyển sổ bé xinh lại được mở ra, phương tuấn lại nắn nót từng nét chữ:

cuối cùng mình cũng được đi chơi cùng bảo khánh rồi

mở cánh tủ quần áo, phương tuấn đứng ngắm hồi lâu rồi lấy ra đủ loại. sao đây ta? áo phông thì đơn giản quá, áo hoodie màu lại quá nổi, jacket jean thì nhìn không đáng yêu, cuối cùng vẫn là không biết chọn bộ nào. ngày mai đành vào lớp hỏi ý trạch quân

.

ông mặt trời thức dậy, chiếu những tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá. gió thổi nhẹ, vẫn là cái tiết trời sương lạnh của đà lạt mộng mơ. tiếng bước chân vang lên đều đặn trên con đường đầy nắng, xung quanh là những hàng cây xanh rờn lấm tấm vài nhành cúc hoạ mi. phương tuấn hôm nay lại cùng bảo khánh đến trường, nhưng không khí hôm nay lại thật lạ. mỗi ngày đều là bảo khánh luyên thuyên không ngớt, phương tuấn bước theo sau im lặng lắng nghe. hôm nay rất khác, bảo khánh cứ trầm trầm, còn phương tuấn lại nhảy nhót nói đủ điều về cuộc hẹn cuối tuần:

"khánh, chắc cuối tuần này đi chơi sẽ vui lắm"

"..."

"từ lúc chơi chung đến giờ mày với tao chưa từng đi ăn đi uống chung như vậy luôn á khánh"

"..."

"ê mà khánh nè..."

"phương tuấn"

bảo khánh cắt ngang lời nói của cậu

"hở, kêu gì?"

"xin lỗi nhé"

"chuyện gì?"

"cuối tuần này là sinh nhật tiểu ngọc, cô ấy mời tao đến dự, tao thực sự không thể từ chối"

"..."

"mày biết tao thích tiểu ngọc mà đúng không? lần này sinh nhật, cô ấy lại ngỏ lời mời. tuấn, tao huỷ hẹn với mày được không?"

nụ cười chợt tắt trên gương mặt, phương tuấn im lặng hồi lâu rồi lại cất lời:

"ờ, ờ được chứ, không sao đâu, tao với mày vẫn còn chơi chung dài dài lo gì không có buổi hẹn khác"

"xin lỗi nhé"

"xời có gì đâu, nhớ mua quà tặng tiểu ngọc nhé, vác cái thân tới tiệc sinh nhật crush mà không có quà thì kì lắm á nha"

"biết rồi, sẽ mua quà thiệt to và tỏ tình với cô ấy luôn"

phương tuấn đang cười vì lời nói đùa lúc nảy với bảo khánh liền đứng hình, môi khựng lại. bước chân cũng chậm dần, phương tuấn thấy tim mình nhảy thịch một cái, lỗ tai ù đi:

"tỏ tình tiểu ngọc?"

"đúng tao sẽ tỏ tình cô ấy"

"thế chúc may mắn nhé"

"ừ, cảm ơn"

phương tuấn nở nụ cười, vỗ vào vai bảo khánh. cậu trong lòng lúc này rối bời, ngày mà phương tuấn sợ nhất cuối cùng cũng đến. bảo khánh cậu thầm thương sắp tỏ tình với người khác rồi, cậu bây giờ cả một tia hy vọng lẻ loi cũng vụt mất, phương tuấn là cái đồ thất bại...

.


ngồi bên ô cửa sổ, phương tuấn chống cằm nhìn đà lạt về đêm. những ánh đèn lấp lánh được thắp sáng, xe cộ đi lại đông đúc, ông mặt trời tạm nghỉ ngơi nhường chỗ cho ông trăng toả sáng, đẹp thật, nhưng trong lòng phương tuấn lại không thôi nghĩ về một điều gì đó

hôm nay là sinh nhật tiểu ngọc, bảo khánh sẽ tỏ tình cô ấy. nếu cô ấy đồng ý, phương tuấn sẽ chẳng còn cơ hội với bảo khánh, người cậu thầm thương sẽ đi với một người con gái khác, trái tim hắn cũng sẽ dành trọn cho người con gái may mắn đó, cậu cũng chỉ là một người bạn, đúng, một người bạn nhạt nhẽo lướt qua cuộc đời của họ

nhưng nếu bảo khánh thất bại thì sao? tiểu ngọc từ chối hắn thì sao? phương tuấn có vui không? không vui. phương tuấn biết bảo khánh thương tiểu ngọc đến cỡ nào, nếu cô ấy từ chối, bảo khánh sẽ đau khổ. phương tuấn không sợ bản thân mình đau, chỉ sợ nhìn thấy người cậu thương trái tim bị vụn vỡ. trách là trách phương tuấn quá si mê, quá điên cuồng chạy theo mãi một điều không thuộc về mình. trách là trách phương tuấn chưa đủ chân thành để lay động bảo khánh. tất cả đều là lỗi của phương tuấn, nên hôm nay cậu muốn bảo khánh tỏ tình thành công, còn cậu rồi cũng sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi vì vốn dĩ cậu biết mình đã sai ngay từ giây phút đầu trót thương nam nhân đó

bảo khánh và phương tuấn ở cùng một bầu trời nhưng lại cách đến cả vạn cuộc đời

thật tồi tệ...

phương tuấn gục mặt xuống bàn, một giọt nước ấm nóng bắt đầu lăn xuống trên đôi má ưng ửng hồng. cho phương tuấn yếu đuối lần này thôi, khóc nốt một lần này nữa thôi, rồi ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, phương tuấn sẽ thôi đau buồn vì bảo khánh, vì giấc mơ mà cậu chẳng thể có được, vì người mà cậu ngược hướng để yêu thương

tiếng chuông cửa làm phương tuấn giật mình, khẽ lau đi vài giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt. phương tuấn bước xuống nhà, giờ này là ai tìm cậu?

chốt được vặn ra nhẹ nhàng, cánh cửa dần mở ra, trước mặt phương tuấn bây giờ là bảo khánh, chính là hắn. trên tay là một túi bia cùng vài gói bimbim, bảo khánh mặt tỏ rõ nét đau buồn ngước lên nhìn phương tuấn:

"uống với tao đêm nay được không?"





~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~

Ai muốn uống "bết xì lết" với bảo khánh không nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com