Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giang Đối Đối: "Ta có đủ tư liệu để tin rằng, kim đan của lão tổ đã được trao cho Lam Vong Cơ."

Giang Trừng: ......
Ngụy Vô Tiện: ......

Thì ra đúng là mẹ nó bản thân hắn tự mình đa tình, Giang Trừng sững sờ không thốt nên lời. Hoàn hồn lại, hắn lập tức giật mạnh cổ áo Ngụy Vô Tiện, lắc vài cái thật mạnh:
"Được lắm, Ngụy Vô Tiện! Hóa ra kim đan trong mắt ngươi chỉ như một cây cải trắng, tùy tiện đưa cho người khác? Về nhà ta sẽ lập tức moi kim đan của ngươi ra cho A tỷ bồi bổ ngay!"

"Giang Trừng, bình tĩnh! Chuyện này chẳng phải còn chưa xảy ra sao?" Ngụy Vô Tiện cũng một mặt mờ mịt, hắn thật sự không nghĩ tình giao hảo giữa mình và Lam Trạm lại thân đến mức hắn nguyện ý đem kim đan cho y.

Lam Vong Cơ hoàn toàn ngẩn ngơ. Trong tương lai, mối quan hệ giữa hắn và Ngụy Anh lại thân thiết đến độ Ngụy Anh nguyện ý mổ đan cho hắn ư? Nhưng... hắn làm sao có thể nhận được?

Thấy ba người ai nấy thần sắc khác nhau, Lam Hi Thần liền nhắc nhở:
"Chuyện vẫn chưa có kết luận, cứ tiếp tục nghe thì hơn."

Kim Thiển: "Vì sao ngươi lại tin rằng kim đan của Ngụy Vô Tiện là cho Lam Vong Cơ? Ngươi trước kia chẳng phải đã nói bọn họ như nước với lửa, không đội trời chung sao?"

Lam Đam Đam: "Ta cũng rất tò mò, cảm giác sự thật này đúng là chất liệu hay cho thể loại đam mỹ nhỉ."

Giang Đối Đối: "Về kim đan ta đã tra rất nhiều tư liệu, như đã nói, người không có kim đan tu quỷ đạo nhất định sẽ bị quỷ đạo ảnh hưởng, và một thông tin khác về kim đan là: người nhận kim đan sẽ vì kim đan trong người mà thay đổi tính cách bộc lộ ra ngoài. Chắc ngươi cũng nghe nói sau khi tu thành kim đan, khí sắc sẽ có thay đổi chứ? Có thể là lạnh lùng hơn, trầm ổn hơn, thanh lãnh hơn... những nét tính cách đó bị khuếch đại lên, và sự thay đổi này chính là do kim đan gây ra.

Kim đan khi kết thành nhất định sẽ ảnh hưởng đến tính cách, chỉ là kim đan đó do mình tu luyện nên sự ảnh hưởng chỉ là khuếch đại những nét tính cách vốn có, vì vậy người thường không cảm nhận được. Nhưng nếu kim đan này không phải của mình thì sao? Có thể suy luận, bất kể kim đan của Ngụy Vô Tiện được cho ai, người đó nhất định sẽ có thay đổi về tính cách."

Kim Thiển: "Nghe có lý đấy."

Lam Hi Thần: "Hôm nay thật là mở mang tầm mắt. Vong Cơ, về nhà nhớ ghi chép lại đoạn này rồi nộp vào tàng thư."
Lam Vong Cơ: "Vâng, huynh trưởng."

Ngụy Vô Tiện và ba người kia đều giật giật khóe miệng: không ngờ Cô Tô Lam thị các ngươi đúng là thích chép sách đến thế.

Giang Đối Đối: "Ta lấy Xạ Nhật Chi Chinh làm mốc, tra cứu đánh giá tính cách của mọi người, phát hiện có hai người thay đổi khác biệt rõ rệt trước và sau Xạ Nhật Chi Chinh: một là tiên tổ Giang Trừng, hai là Lam Vong Cơ.

Về thời thiếu niên của tiên tổ Giang Trừng, mọi người nhận xét là ngay thẳng dũng cảm, biết tiến biết thoái; nhưng sau Xạ Nhật Chi Chinh, đánh giá về tiên tổ khác hẳn, mọi người nói y âm u độc hiểm, tính tình thất thường."

Kim Thiển: "Vậy là nói Ngụy Vô Tiện rất có khả năng đã cho kim đan cho Giang Trừng chứ, về quan hệ thì hai người này thân thiết hơn."

Giang Đối Đối: "Đừng vội, để ta nói hết, nhất định sẽ khiến ngươi tin."

Chúng ta tiếp tục nói về Lam Vong Cơ. Về những lời đánh giá tính cách của y thì vì Lam Vong Cơ vốn sống khép kín, không thích nói chuyện, nên ghi chép liên quan rất ít. Nhưng về sự biến đổi khí chất thì lại có rất nhiều miêu tả, cả đời Lam Vong Cơ có ba lần thay đổi rõ rệt.

Nghe đến đây, mọi người đều bất giác dựng thẳng tai, bởi không ngờ Lam Vong Cơ - kẻ lúc nào cũng lạnh lùng - mà khí chất tương lai lại biến đổi rõ rệt đến mức được hậu nhân ghi chép lại.

Lam Hi Thần cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn biết đệ đệ sau này sẽ thay đổi thế nào.
Còn Lam Vong Cơ thì hoàn toàn không thấy bất ngờ. Ngay từ khi biết điệu Vấn Linh do chính linh hồn Vong Cơ cầm sáng tác, y đã rõ cả đời sau này mình sẽ đắm chìm trong nỗi đau cầu mà không được, không thể thoát ra. Tính cách tất yếu sẽ thay đổi, đó là điều y đã sớm dự đoán. Y không cho rằng sự thay đổi này là do kim đan, từ đầu đến cuối y cũng không tin mình sẽ chấp nhận kim đan của Ngụy Anh.

Giang Đối Đối: "Về thời thiếu niên, đánh giá về Lam Vong Cơ đại khái là: lạnh lẽo như đầu đông, khó mà thân cận; nhưng sau Xạ Nhật Chi Chinh, suốt hơn mười năm, đánh giá lại thành: nghiêm khắc như đông rét, lạnh lẽo thấu xương, người lạ chớ gần; rồi sau đó, mọi người lại đổi lời thành: thanh lãnh như đầu xuân, tuy lạnh, nhưng không mất đi vẻ dễ gần."

Kim Thiển: "Nghe cũng bình thường thôi mà, chẳng qua là chuyển đổi theo mùa."

Giang Đối Đối thở dài: "Trình độ đọc hiểu Hán ngữ của ngươi chắc không cao lắm nhỉ? Từ đoạn văn này có thể thấy Lam Vong Cơ từ khó thân cận, biến thành người lạ chớ gần, rồi cuối cùng lại thành dễ gần, chẳng lẽ đây không phải là sự thay đổi lớn về tính cách sao?
Hơn nữa, ở giai đoạn thứ ba, Lam Vong Cơ thậm chí còn được truyền tụng là một cảnh đẹp hiếm có trong những chuyến săn đêm. Mọi người đi săn đều cố tình tụ tập quanh y, chỉ để mong được thấy nụ cười sáng rực như ánh mặt trời trên nền tuyết của Lam Vong Cơ."

Lam Vong Cơ "nụ cười sáng ngời như ánh dương trên tuyết" ??????

Lam Vong Cơ biết cười ư? Lam Vong Cơ thật sự mẹ nó biết cười ư?
Mọi người rùng mình sởn gai ốc, cảm thấy vị Lam Vong Cơ này chắc bị đoạt xá rồi!

Không đúng, còn một khả năng khác - đổi đan nên tính cách thay đổi!
Vậy là đổi đan với ai? Chính là Ngụy Vô Tiện!
Mà tính cách của Ngụy Vô Tiện là gì? Vui vẻ ồn ào, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười rực rỡ!

Thế nên, Lam Vong Cơ quả thật đã nhận lấy kim đan của Ngụy Vô Tiện!

"Lam Vong Cơ, nụ cười sáng như dương quang trên tuyết... Lam Trạm, cười một cái đi mà, ta cũng muốn thấy ngươi cười như ánh mặt trời trên nền tuyết đó."
Ngụy Vô Tiện dí sát mặt vào Lam Vong Cơ, vừa cười vừa nói.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh, cũng mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ, y cũng rất mong được thấy nụ cười "tựa ánh dương trên tuyết" trong truyền thuyết kia. Nói ra cũng hổ thẹn, đường đường là thân huynh trưởng, nhưng từ sau khi Vong Cơ tám tuổi, y chưa từng thấy đệ đệ cười nữa. Nghĩ đến tương lai Vong Cơ sống trong vui vẻ như vậy, y cũng thấy an lòng.

Thế nhưng khi đối diện với nụ cười sáng rỡ của Ngụy Vô Tiện trước mắt, Lam Vong Cơ lại nhớ tới kết cục hắn về sau - chết không toàn thây. Y thật sự rất muốn cười một lần, để thỏa tâm nguyện kia của hắn. Nhưng... y không cười nổi.

Y không tin rằng bản thân trong tương lai, sau khi Ngụy Vô Tiện chết, vẫn có thể vui vẻ, thậm chí còn cười được. Như vậy... chỉ còn một khả năng duy nhất...

Y đã nhận lấy kim đan của Ngụy Vô Tiện và chịu ảnh hưởng từ kim đan ấy!

Rốt cuộc, tương lai đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lam Vong Cơ càng thêm khó coi.

"Ôi, đáng sợ quá đi! Lam Trạm, cho dù ngươi không cười nổi, cũng không cần làm bộ mặt khó coi như thế chứ?"
Ngụy Vô Tiện thật sự chẳng hiểu nổi, hôm nay Lam Trạm làm sao mà nóng nảy thế? Chẳng lẽ còn canh cánh chuyện buổi sáng hắn kéo rơi mạt ngạch của y sao?

"Ngụy Vô Tiện, người ta bị ngươi làm phiền chết mất rồi, ngươi đừng có trêu chọc người ta nữa."
Giang Trừng túm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn về phía mình. Biết được tương lai Ngụy Vô Tiện đem kim đan cho Lam Vong Cơ, cuối cùng dẫn đến việc hắn phải chịu vạn quỷ phản phệ, Giang Trừng sao có thể cho Lam Vong Cơ sắc mặt tốt được.

Nghe lời Giang Trừng, Lam Vong Cơ khẽ nói:
"Không."

Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt nhìn y, vẻ mặt mờ mịt. Không là gì? Không khó chịu? Không thấy hắn phiền?

Như thể đoán được điều Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng, Lam Vong Cơ lại mở miệng:
"Không thấy ngươi phiền."

Lam Vong Cơ thầm nghĩ, đến mức mà trong tương lai Ngụy Vô Tiện nguyện trao kim đan cho mình, có thể thấy quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Tốt đến mức nào y không dám nghĩ sâu, nhưng có thể khẳng định, khi Ngụy Vô Tiện còn sống, y muốn hết sức đối xử tốt với hắn. Y không muốn giống như khúc Vấn Linh miêu tả: trong lòng đầy tình ý mà chẳng biết gửi gắm nơi đâu, nửa đời còn lại cầu mà không được, ngay cả hồn phách Ngụy Anh cũng chẳng thể triệu về, chỉ đành giam giữ tình hoài trong tim, để lại muôn vàn tiếc nuối.

Hơn nữa... Ngụy Anh hình như cũng chẳng bài xích việc cùng mình bị chép vào những thiên Long Dương văn.

-------------

Tiểu kịch trường OOC

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh... trong lòng ngươi... có phải cũng có ta không?"

Ngụy Vô Tiện OS: Mẹ nó, ta tuyệt đối không thể nào đem kim đan cho Lam Trạm được, nhất định ở giữa có vấn đề gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com