Chương 11
Khác hẳn với cảnh gà bay chó sủa ở Quan Tiên Đài, trên bức tường đen, Giang Đối Đối lại một mặt bình tĩnh mà tiếp tục nói:
"Cuối cùng, theo những tư liệu lịch sử còn lại, trong đời Ngụy Vô Tiện từng có bốn nam nhân cùng hắn tồn tại những mối tình cảm mập mờ không rõ. Trên đời này làm gì có nhiều đoạn tụ đến thế? So với nói rằng cả bốn người kia đều đoạn tụ, khảo cứu lại càng tin rằng Ngụy Vô Tiện vốn là nữ cải nam trang."
Nghĩ đến chuyện trước đó Lam Đam Đam đem mình gán ghép với Ngụy Vô Tiện, sắc mặt Kim Tử Hiên lập tức đen lại, cảm thấy bản thân tám phần cũng đã bị đưa vào cái bảng kia.
Từ nhỏ lớn lên cùng Ngụy Vô Tiện, gương mặt Giang Trừng cũng sa sầm, hắn chẳng cần nghĩ cũng biết trong bốn người đó nhất định có phần của hắn — nữ cải nam trang, thanh mai trúc mã, đề tài tuyệt hảo quá còn gì.
Lam Vong Cơ thì nghĩ đến chuyện Ngụy Vô Tiện cùng nhiều người dây dưa mập mờ như vậy, thần sắc thoáng u ám.
Nhìn thấy đệ đệ tràn đầy sinh khí như thế, Lam Hi Thần rốt cuộc không nén được nụ cười nơi khóe môi.
Còn Ngụy Vô Tiện, hắn lại cảm thấy câu chuyện trên bức tường đen này thật sự quá mức đặc sắc, đã không kìm được muốn biết ngay xem mình cùng bốn nam nhân kia rốt cuộc còn có những chuyện dở khóc dở cười gì.
Giang Đối Đối: "Người thứ nhất, chính là kẻ thuộc Lan Lăng Kim thị đã triệu hồi Ngụy Vô Tiện trở về. Vì sao hắn lại lấy tính mạng làm cái giá, không cầu báo đáp, chỉ để phục sinh Ngụy Vô Tiện? Ngoài thuyết âm mưu ra, chỉ còn một khả năng — đó là hắn đã hết mực si tình Ngụy Vô Tiện."
Cái người Lan Lăng Kim thị đó hóa ra là nam nhân? Vậy thì Ngụy Vô Tiện sau khi được hiến xá vẫn là nam nhân!
"Ngụy Vô Tiện ngươi rốt cuộc mắc bệnh gì thế? Đã không phải nữ nhân thì còn đi chọn son phấn làm gì?" Giang Trừng nhịn không nổi cơn bạo nộ, chỉ hận không thể vung tay tát chết Ngụy Vô Tiện ngay lập tức, khỏi để hắn sau này làm mất mặt Vân Mộng Giang thị.
Nhưng còn một chuyện nữa khiến Giang Trừng càng thêm phẫn nộ:
"Hơn nữa, rốt cuộc Lam gia các ngươi mắc bệnh gì? Long Dương văn viết Ngụy Vô Tiện thôi thì cũng đành, sao đến tương lai Lam Nhị ngươi còn đi mua son phấn cho hắn? Ngụy Vô Tiện có điên cũng mặc hắn, sao ngươi phải góp vui theo?"
Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác:
"Giang Trừng, ngươi nói gì thế? Vì sao nhất định phải chắc chắn là Lam Trạm điên cùng ta? Chẳng lẽ không thể là Lam Trạm cố tình ép tặng ta son phấn, ta chẳng còn cách nào khác đành chọn lấy một hai món lấy lệ cho xong sao?"
Giang Trừng trừng mắt:
"Ngươi nói câu đó mà không thấy cắn rứt lương tâm à?"
Ngụy Vô Tiện hùng hồn đáp:
"Không cắn rứt!"
Giang Đối Đối nói: "Bí ẩn thứ hai, chính là tiên tổ Giang Trừng. Nghe nói tiên tổ Giang Trừng sau khi thấy Ngụy Vô Tiện chết thì phát cuồng, sau đó lặn lội bốn phương tìm kiếm Ngụy Vô Tiện không ngừng, mãi đến khi Ngụy Vô Tiện được hồi sinh thì mới trở lại bình thường. Điều này thật kỳ lạ: bạn bè thân thích của tiên tổ thời Xạ Nhật chi chinh đều lần lượt ra đi, vậy sao chỉ có mỗi một mình hắn lại khăng khăng với Ngụy Vô Tiện như vậy? Đặc biệt là suốt hơn hai mươi năm sau khi Ngụy Vô Tiện chết, tiên tổ Giang Trừng hoàn toàn không dính líu với bất kỳ nữ nhân nào, có thể nói là giữ mình như ngọc. Người ta đoán rằng rất có khả năng, Ngụy Vô Tiện là cô dâu nuôi từ bé của tiên tổ Giang Trừng — cô dâu mất rồi, phát cuồng cũng là điều có thể hiểu được."
Dù đã có tâm lý chuẩn bị rằng mình có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng, nhưng khi nghe đến chuyện "cô dâu nuôi từ bé" và "giữ mình như ngọc", Giang Trừng vẫn không kềm được cơn thịnh nộ cuộn dâng trong lòng, chỉ muốn tát chết Ngụy Vô Tiện tại chỗ cho xong chuyện.
"Ngụy Vô Tiện, từ giờ trở đi giữ khoảng cách với ta ba bước, dám tiến gần hơn ba bước, xem ta chẳng đánh chết ngươi!" Giang Trừng quyết định từ nay cạch mặt Ngụy Vô Tiện, triệt để tránh mọi khả năng tương lai bị vướng vào nhau.
Ngụy Vô Tiện cười: "Được, được, sư đệ, ta nhất định giữ khoảng cách, không làm hỏng cái thanh danh trong trắng của ngươi."
Nghe vậy, Giang Trừng tức giận hơn: "Cút đi! Cút đi cho xa!"
"Cút thì cút." Nói xong Ngụy Vô Tiện lập tức chạy qua đứng bên cạnh Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi không chê ta làm bẩn thanh danh của ngươi chứ?"
Lam Vong Cơ chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, không buồn đáp lời.
Giang Đối Đối: "Nghi án thứ ba, ta có lý do tin rằng, đây là nam nhân mà Ngụy Vô Tiện đã dùng cả sinh mệnh để yêu thương......"
Giang Trừng bỗng thấy may mắn vì mình đã bị điểm danh trước rồi. Dẫu rằng bị nói Ngụy Vô Tiện là cô dâu nuôi từ bé của hắn nghe cũng đủ ghê tởm, nhưng còn đỡ hơn bị nói là kẻ Ngụy Vô Tiện dùng cả sinh mệnh để yêu, hai cái đều khiến hắn sởn gai ốc, song so ra vẫn còn "nhẹ nhàng" hơn.
Kim Tử Hiên thì cảm thấy tình thế cực kỳ bất ổn. Nhớ lại chuyện Lam Đam Đam vừa nói Ngụy Vô Tiện đối với hắn "cầu mà không được", cả người hắn liền khó chịu không thôi.
Lam Vong Cơ thì nín thở tập trung, trong lòng mong mỏi cái tên được đọc ra chính là mình. Dù sao trước đó đã nhắc đến chuyện hắn từng tặng son phấn cho Ngụy Vô Tiện, vậy thì có lý do để tin rằng mình nằm trong danh sách này.
Giang Đối Đối: "Hẳn là các ngươi cũng có thể đoán được người đó là ai."
Giang Trừng lúc này đã chẳng còn sợ hãi gì nữa, dù sao chuyện cười cũng không rơi vào hắn:
"Còn có thể là ai? Nghĩ cũng biết, chẳng phải Lam Vong Cơ – kẻ khiến ngươi, Ngụy Vô Tiện, tô son điểm phấn vì muốn làm đẹp lòng – thì chính là Kim Tử Hiên – kẻ ngươi cầu mà không được. Ở đây trừ Lam Hi Thần ra, ai mà chẳng có nhược điểm? Đem tất cả mọi người kéo xuống bùn, tin rằng những chuyện loạn thất bát tao hôm nay, năm kẻ có mặt chẳng ai còn mặt mũi dám nói ra ngoài."
Sắc mặt Kim Tử Hiên tái nhợt.
Thần thái Lam Vong Cơ bất an, lại thêm vài phần luống cuống.
Kim Thiển reo lên:
"Ta biết rồi ta biết rồi! Chính là nam chủ Ôn Ninh trong vở lịch sử cải biên 'Ta và trung khuyển hung thi của ta', đúng không?"
Giang Đối Đối gật đầu:
"Không sai, chính là Ôn Ninh."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc:
"Ôn Ninh là ai? Ta không quen hắn."
Giang Trừng mặt không đổi sắc:
"Ôn Ninh chính là nam nhân mà ngươi dùng cả sinh mệnh để yêu. Sau này ngươi sẽ biết. Ta đã chắc chắn một điều: ngoại trừ mười chín chữ 'Xạ Nhật chi chinh khởi từ Giang gia bị diệt môn, kết thúc ở Ngụy Vô Tiện diệt môn Ôn gia'...", thì những thứ khác nghe ở đây đều không thể tin."
Kim Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Lam Vong Cơ thì chỉ thấy trong lòng có chút mất mát, song nghĩ lại cũng là lẽ thường.
Giang Đối Đối: "Đúng vậy. Nghe đồn lão tổ Ngụy Vô Tiện đối với Ôn Ninh yêu thương như sinh mệnh. Sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, Ôn Ninh bị bức hại mà chết thảm, Ngụy Vô Tiện không sao chấp nhận nổi cái chết ấy, liền luyện hóa Ôn Ninh, khiến hắn trở thành hung thi đầu tiên, cũng là hung thi duy nhất trong lịch sử có được tự chủ thần trí."
Kim Thiển kích động vô cùng, lập tức chen lời:
"'Ta và trung khuyển hung thi của ta' kể chính là mối tình quấn quýt bi ai thảm lệ của Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh! Trời ơi thật sự hay đến mức ta xem liền ba lần!
Nội dung bắt đầu từ biến cố Giang gia diệt môn, Ôn Ninh đã cứu mạng Ngụy Vô Tiện – kẻ khi ấy cả nhà thảm tử – rồi vô tình phát hiện ra thân phận nữ tử của hắn. Đến thời Xạ Nhật chi chinh, Ôn Ninh nhiều phen cứu Ngụy Vô Tiện thoát khỏi lửa nước. Nhưng Ngụy Vô Tiện bị thù hận che mắt, một hơi tận diệt Ôn thị, lại thủy chung không thể xuống tay với Ôn Ninh. Giữa hai người ngăn cách bởi huyết hận diệt môn, mà lại càng bị hấp dẫn lẫn nhau. Đến cuối cùng, chân tướng phơi bày, hóa ra Ôn Ninh vốn chẳng phải người Ôn gia.
Xạ Nhật chi chinh chấm dứt, hai người ngỡ rằng rốt cục có thể bầu bạn trọn đời, nào ngờ số mệnh trêu ngươi, Ôn Ninh vẫn bị coi như dư nghiệt Ôn thị mà bị phanh thây, chết rất thảm. Ngụy Vô Tiện không cam lòng, lấy nửa thọ nguyên làm cái giá, luyện hóa Ôn Ninh và đánh thức thần trí cho hắn.
Lẽ ra đến đây, tuy là nhân – quỷ dị lộ, nhưng ít ra vẫn còn có thể sánh vai dài lâu. Nào biết cuối cùng tiên môn bách gia vẫn quyết ý tiêu diệt tận gốc Ôn thị, Ngụy Vô Tiện vì bảo hộ Ôn Ninh, rốt cục thần hồn câu diệt, còn Ôn Ninh thì bị phân thây thành tám mảnh, vùi rải khắp nơi.
Năm năm sau, thi thể hung thi Ôn Ninh tự động liền hợp, sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu tìm kiếm Ngụy Vô Tiện chuyển thế. Hắn nào hay kết cục của Ngụy Vô Tiện là hồn phi phách tán. Cuối cùng, Ôn Ninh cũng chẳng biết đã đi đâu mất... Trời ơi, đúng là câu chuyện lay động lòng người!
Vậy rốt cuộc chuyện này là thật sao? Ôn Ninh chính là người Ngụy Vô Tiện yêu?"
Giang Đối Đối: "Chắc hẳn là thật. Bằng không làm sao giải thích được Xạ Nhật chi chinh vạn vạn kẻ chết, mà Ngụy Vô Tiện lại chỉ chọn duy nhất Ôn Ninh để luyện hóa, thậm chí còn đánh thức thần trí cho hắn?"
———-
Tác giả có lời số 1
Chương này vừa đăng ra, ngay cả tác giả cũng thấy cảm giác xấu hổ bùng nổ cực hạn.
Vụ Xạ Nghệ ở Kỳ Sơn – Ôn Ninh tự giới thiệu mình là Ôn Quỳnh Lâm, đúng không? Thực ra Ngụy Vô Tiện chỉ biết tên Ôn Ninh sau khi Giang gia bị diệt môn.
Tác giả có lời số 2
Thực ra bản thảo đầu tiên vốn là câu chuyện yêu hận rối rắm giữa Ngụy Vô Tiện và sáu nam nhân. Ngoài bốn người được giữ lại, còn có cả tỷ phu và Nhiếp đạo.
Ta thậm chí còn viết một đống "rác rưởi" về mối tình oán hận giữa tỷ phu với Ngụy Vô Tiện. Nhưng nghĩ đến cảnh tỷ phu mà đọc được, e rằng hắn sẽ vì cảm giác buồn nôn mà vô thức sinh ra phản cảm với người Giang gia, rồi làm "Hiên Ly" tan vỡ, ta đành phải xóa bỏ.
Còn về phần Nhiếp đạo, ban đầu ta định để hắn làm "người bí ẩn sau màn", thao túng tất cả, ám chỉ rằng Ngụy Vô Tiện có một tình nhân ẩn giấu, vì muốn phục sinh hắn mà thiết kế cả chuỗi cục diện. Nhân vật sau màn này ta vốn muốn "ném nồi" cho Lam Hi Thần gánh. Dù sao trong năm người này, ai mà chẳng có nhược điểm?
Thế nhưng... IQ của Giang Đối Đối vốn không cao đến thế, tuyệt không thể nhận ra bút tích của Nhiếp đạo. Nếu thật sự viết vậy thì quá không hợp với nhân thiết của Giang Đối Đối, nên cuối cùng ta chỉ có thể cắn răng cắt bỏ. Nghĩ đến đoạn tình tiết bị chém này, lòng ta thật sự đau đớn không thôi.
-------------
OOC Tiểu kịch trường
Lam Vong Cơ (trong sổ tay): Có ba tình địch cần đặc biệt đề phòng: một kẻ vô danh của Lan Lăng Kim thị, Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng, Ôn Ninh của Kỳ Sơn... (nghĩ ngợi một lúc) ... còn phải thêm một người nữa, chính là... Hàm Quang Quân.
Giang Vãn Ngâm: Cái quái gì thế này?!
Hàm Quang Quân: ......
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com