Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giang Đối Đối: "Thực ra, cách đơn giản nhất để xác định Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có phải là phu thê hay không, chính là xem gia phả của Lam gia. Tiếc là gia phả Lam gia lại có cấm chế, không dùng linh khí thì không thể mở ra. Vì vậy chúng ta cũng chẳng biết được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rốt cuộc có phải là phu thê hay không."
Hắn ngừng lại, liếc nhìn Lam Đam Đam: "Cũng không hiểu vì sao gia phả của Lam gia lại khác với các nhà khác, thế mà lại đặt thêm cấm chế."

Lam Đam Đam rất biết ý liền tiếp lời: "Lam gia ta từ xưa đến nay đối với việc chọn đạo lữ không giống những gia tộc khác, không quá coi trọng môn đăng hộ đối. Chỉ cần là người được đệ tử Lam gia xác định là mệnh định chi nhân, thì đều có thể được ghi vào gia phả, bất kể xuất thân cao thấp. Mà chẳng hiểu sao suốt ngàn năm qua, người được hậu nhân Lam thị nhận định là mệnh định chi nhân lại thường khiến người ta khó mà nói nên lời. Chính vì thế, mỗi lần có tiểu bối đến Lam gia nhập học, luôn thích lén vào tông từ xem gia phả. Lâu dần khó mà phòng ngừa hết, nên cuối cùng dứt khoát đặt thêm cấm chế vào gia phả, ngoại trừ tộc nhân Lam thị thì người khác không được phép đọc."

Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn về phía Lam Vong Cơ, y rất rõ ràng rằng gia phả hiện nay vốn chẳng hề có cấm chế gì cả. Bởi vậy, về sau Lam gia rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu đạo lữ khiến người ta khó mà nói nên lời, thật sự đáng để suy ngẫm.
Đối diện ánh mắt của huynh trưởng, Lam Vong Cơ chỉ đáp lại bằng vành tai hơi ửng đỏ.

Giang Đối Đối gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: "Tóm lại, giới tính của Ngụy Vô Tiện cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tuy phần lớn mọi người đều cho rằng Ngụy Vô Tiện là nữ, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ tin rằng Ngụy Vô Tiện hẳn là nam, và dựa trên tiền đề ấy để phân tích mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Từ những tư liệu rải rác có thể thấy, tu chân giới thời đó vô cùng sợ hãi trước việc lão tổ tái sinh. Dù sao thì kiếp trước lão tổ chết trong oán khí quấn thân, có thể nói là một vũ khí giết chóc di động, đi đến đâu là có người chết đến đó. Để không lặp lại bi kịch kiếp trước, trong các văn hiến có ghi chép rằng lão tổ đã tự nguyện chịu sự giám sát của Lam Vong Cơ hai mươi bốn giờ mỗi ngày, bởi chỉ có Thanh Tâm Âm của Cô Tô Lam thị mới có thể xoa dịu, kiềm chế sát ý do quỷ đạo gây ra. Mà trong Cô Tô Lam thị, người có cầm nghệ cao nhất chính là Lam Vong Cơ, cho nên người giám sát tất nhiên chỉ có thể là Lam Vong Cơ.

Nói thuyết này được đa số các nhà khảo cứu ủng hộ quan điểm Ngụy Vô Tiện là nam giới thừa nhận, nếu không thì thật khó giải thích vì sao Lam Vong Cơ, người thuở thiếu niên vốn bất hòa với Ngụy Vô Tiện, về sau lại có thể cùng hắn đồng hành ra vào như hình với bóng."

Lam Vong Cơ sững sờ, y vô cùng chắc chắn rằng trong tương lai mình và Ngụy Anh là đạo lữ, sao về sau lại có người cho rằng y và hắn lại là kẻ giám sát và người bị giám sát? Y hơi nghiêng đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đã sớm thu lại nụ cười, vừa lúc cũng nhìn Lam Vong Cơ: "Nếu thật sự sư tỷ và Kim Tử Hiên chết trong tay ta, thì ta quả thực có thể sẽ tự nguyện chịu Lam thị ở Cô Tô giam giữ." Hơn nữa, nếu người giám sát hắn là Lam Vong Cơ, hình như cũng chẳng có gì không ổn.

Ngay cả Ngụy Anh cũng thừa nhận quan điểm này, Lam Vong Cơ càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Ngụy Anh cũng cho rằng thuở thiếu niên bọn họ vốn không hợp? Không, từ lúc bước vào bí cảnh đến nay, Ngụy Anh dường như vẫn cho rằng chính Lam Vong Cơ ghét bỏ hắn.

"Không phải là giám sát." Lam Vong Cơ cảm thấy vẫn cần phải nói rõ một chút.

"Hả?" Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Nếu có Kim Đan thì ắt sẽ không bị quỷ đạo ảnh hưởng. Ngươi tái sinh tất có Kim Đan." Lam Vong Cơ cho rằng mình đã gợi ý cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều rồi. Ngụy Anh vốn không phải vì bị quỷ đạo khống chế mà mới lưu lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà là hắn tự nguyện ở lại nơi ấy.

Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra ẩn ý quá mức kín đáo này: "Người có Kim Đan không bị quỷ đạo quấy nhiễu, điều ấy về sau đúng là đã được chứng thực. Nhưng hiện tại mọi người vẫn tin rằng quỷ đạo tổn thương thân thể, hao mòn tâm tính. Ta tin rằng bản thân ta về sau hẳn cũng nghĩ như vậy."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu đáp: "Tiếp tục xem, có lẽ sẽ có lời giải thích." Những lời quá thẳng thắn, y cũng không biết nên nói với Ngụy Vô Tiện thế nào. Hơn nữa, y cũng muốn xem bức tường đen này còn nói ra những gì, muốn biết phản ứng của Ngụy Vô Tiện rồi mới đưa ra cách ứng đối phù hợp.

Giang Đối Đối: "Thế nhưng, nếu thật sự là để giám sát Ngụy Vô Tiện, cách làm tốt nhất hẳn phải là giam lỏng hắn cả đời, sao Lam Vong Cơ lại thường xuyên cùng hắn ra ngoài săn đêm? Thế nên mới xuất hiện thuyết thứ hai, gọi là thuyết Kim Đan.

Trước đây đã nói qua, Ngụy Vô Tiện từng mổ đan cho Lam Vong Cơ, cuối cùng dẫn đến một loạt bi kịch về sau của hắn. Một bộ phận học giả khảo cứu cho rằng, bởi vì chuyện Kim Đan ấy mà Lam Vong Cơ mang trong lòng nỗi áy náy với Ngụy Vô Tiện, nên sau khi hắn trọng sinh, Lam Vong Cơ mới lấy thân phận hộ vệ đi theo bên cạnh. Còn về việc lão tổ Ngụy Vô Tiện vì sao lại nguyện ý định cư ở Lam gia, ta đoán có lẽ là do Kim Đan của Lam Vong Cơ gặp trục trặc. Đừng quên, về sau tính tình của Lam Vong Cơ thay đổi rất lớn, có khả năng là Kim Đan mất kiểm soát, cần Ngụy Vô Tiện giúp y ổn định lại Kim Đan."

Nghe thấy đáp án đưa ra vẫn sai, Lam Vong Cơ cảm thấy cần phải gợi ý thêm: "Người nhận đan không phải ta."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Từ phần giải thích của Giang Đối Đối, hắn quả thật cảm thấy Kim Đan của mình có khả năng đã cho Lam Vong Cơ, vậy vì sao y lại khẳng định chắc chắn rằng người nhận đan không phải là mình? "Lam Trạm, vì sao ngươi lại khẳng định Kim Đan của ta không phải cho ngươi?"

Nghe cuộc đối thoại giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng quay đầu nhìn sang Lam Vong Cơ. Nếu người nhận đan không phải là y, thì người đó chỉ có thể là chính hắn. Thế nhưng, vì sao Lam Vong Cơ lại chắc chắn rằng người nhận đan không phải mình?

Nếu chỉ có một mình Ngụy Anh, có lẽ Lam Vong Cơ còn có thể nói ra rằng tương lai cả hai sẽ là đạo lữ. Nhưng hiện tại nơi này còn có những người khác, y dù thế nào cũng không thể mở miệng nói ra suy luận ấy. Nghĩ ngợi một lúc, y đáp: "Ta chắc chắn sẽ không nhận đan Ngụy Anh tặng, tin rằng Giang công tử cũng sẽ không chấp nhận. Ngụy Anh nếu thật sự muốn tặng đan, nhất định cũng sẽ không để người khác biết. Như vậy, Giang công tử không hề hay biết chuyện Ngụy Anh mất đan, lại càng trở nên phù hợp hơn."

Giang Trừng cúi đầu không nói, hắn cũng cảm thấy việc Ngụy Vô Tiện mổ đan cho Lam Vong Cơ thật quá mức khó tin, nhưng bảo hắn tin rằng Ngụy Vô Tiện mổ đan cho chính mình mà bản thân lại hoàn toàn không hay biết, thì hắn cũng chẳng thể nào tin được. Dù thế nào đi nữa, đó rốt cuộc cũng chỉ là chuyện của tương lai chưa xảy đến. Ít nhất hiện tại hắn đã biết, một khi Kim Đan bị phá thì vĩnh viễn không thể phục nguyên. Nếu thật có một ngày mất đan, hắn nhất định sẽ không nhận đan Ngụy Anh tặng.

"Dù sao sự việc cũng chưa xảy ra, tương lai Kim Đan của ta cho ai thì có gì quan trọng đâu." Cảm thấy Lam Vong Cơ quá nóng vội muốn phủi sạch liên quan với mình, Ngụy Vô Tiện bực bội chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Lam Vong Cơ cảm nhận được cảm xúc sa sút nơi Ngụy Anh mà trầm mặc, lần đầu tiên y thấy chán ghét bản tính không giỏi ăn nói của chính mình.

Lam Đam Đam chịu không nổi nữa: "Ta nói, chẳng phải còn một khả năng khác sao? Tính tình Lam Vong Cơ về sau thay đổi lớn là bởi vì yêu đương khiến y vui vẻ, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Kim Đan. Đã cười nhiều lần đến mức bị ghi chép lại, đủ để chứng tỏ Lam Vong Cơ vì có Ngụy Vô Tiện bầu bạn mà hết sức vui sướng. Mà Ngụy Vô Tiện cũng tự nguyện lưu lại Lam gia, đủ thấy tình ý hai người thông suốt, rõ ràng chính là một đôi đạo lữ."

Chính là thế! Lam Vong Cơ cẩn thận liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười ha hả: "Gã họ Kim ở Lan Lăng yêu ta tha thiết, khiến ta sống lại; phu quân nuôi từ bé Giang Trừng vì ta mà phát điên; Lam Trạm là đạo lữ của ta. Giang Trừng, ngươi tin không, ngươi tin không?" Hắn thật sự quá thích những câu chuyện trên Quan Tiên Đài này rồi, so với những công lao sự nghiệp chẳng rõ thực hư của tiên tổ Ôn thị đã sớm nghe đến phát chán, thì thứ chuyện này thú vị gấp mấy triệu lần, cho hắn nghe năm này qua năm khác cũng chẳng thấy ngán.

Giang Trừng lạnh nhạt đáp: "Ngoài chuyện Ôn Ninh là người ngươi yêu sâu đậm, còn lại đều là lời nhảm nhí, ta không tin nỗi một chữ." Đến cả chuyện Ôn Ninh là tình nhân của Ngụy Vô Tiện, hắn vốn dĩ cũng không tin, chỉ là cảm thấy buồn nôn, bèn muốn làm Ngụy Vô Tiện buồn nôn theo.

Lam Vong Cơ thất vọng thu lại ánh nhìn, nhưng cũng không sao. Y vô cùng chắc chắn rằng trong tương lai bọn họ sẽ là đạo lữ. Vốn dĩ từng nghĩ đoạn tình cảm này chỉ là y đơn phương, định sẵn vô duyên vô quả, nào ngờ giờ lại được nói rằng cuối cùng đối phương sẽ hồi đáp tấm chân tình của mình, y làm sao không vui mừng cho được? Dù hiện tại Ngụy Anh chưa thể tiếp nhận cũng không sao, y có thể chờ, bất kể bao lâu, y đều nguyện ý chờ.

Lam Hi Thần nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ chuyển biến từ kinh hỉ, dè dặt, đến thất vọng, rồi từ thất vọng lại hoá thành kiên định, không kìm được mà bật cười. Bí cảnh này thật đúng là khiến y liên tục bất ngờ, đã lâu lắm rồi y chưa thấy Vong Cơ có nhiều biến đổi cảm xúc đến thế.

Giang Đối Đối trợn trắng mắt: "Ngươi coi 'Bút Ký Săn Đêm Của Cảnh Nghi' như chính sử để đọc sao? Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây, 'Bút Ký Săn Đêm Của Cảnh Nghi' chỉ là văn chương thuần tuý, hoàn toàn không thể coi làm chính sử tham khảo."

Lam Đam Đam thì tức giận vì văn hiến của tổ tiên bị xem nhẹ đến vậy: "Ngươi có thể nghi ngờ lời ta, một hậu nhân Lam gia, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ Cô Tô Lam thị ngàn năm trước. Ai mà chẳng biết thời kỳ tu tiên, Cô Tô Lam thị lấy nhã chính làm gia huấn, nói năng chưa từng vọng ngôn. Tiên tổ đã viết Bút Ký Săn Đêm, thì tất nhiên đó chính là ghi chép chân thực về việc săn đêm."

Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Kim Thiển buộc phải chen vào cắt ngang: "Vậy 'Bút Ký Săn Đêm Của Cảnh Nghi' rốt cuộc đã viết những gì, có thể nói ra nghe thử được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com