Chương 16
Ngày cuối cùng của hội Thanh Đàm, tại khách phòng của Kỳ Sơn Ôn thị.
Giang Trừng ngồi trước bàn tròn, tay cầm tấm vải cẩn thận lau chùi Tam Độc Kiếm.
Ngụy Vô Tiện thì nghiêng người nằm trên giường, cánh tay phải gối sau đầu, dáng vẻ nhàn nhã:
"Giang Trừng, chuyện ở Quan Tiên Đài, ngươi thấy thế nào?"
Giang Trừng đặt xuống Tam Độc trên tay:
"Còn có thể nhìn thế nào nữa? Việc trước mắt là phải bảo toàn sinh tử của Giang gia. Chỉ cần tiên môn bách gia đồng tâm hiệp lực, tất giữ được Vân Mộng Liên Hoa Ổ. Cho dù bách gia chẳng thể đồng lòng, Giang gia ta chuẩn bị trước đề phòng Ôn thị tập kích, ta không tin Ôn thị có thể nuốt nổi Giang gia ta. Còn về phần ngươi, đừng tu quỷ đạo, cũng đừng mổ đan cho Lam Vong Cơ; chỉ cần hai điều đó ngươi làm được là đủ."
Ngụy Vô Tiện vẫy tay:
"Ta không nói chuyện này, ta hỏi ngươi là tương lai giữa ta và Lam Vong Cơ, ngươi thấy thế nào?"
Không biết vì sao, từ khi trở về từ bí cảnh, hắn luôn nhớ đến đôi mắt mềm ấm của Lam Vong Cơ. Hắn cảm thấy đôi mắt ấy như muốn nói với hắn điều gì, nhưng rốt cuộc là điều gì thì hắn lại không rõ. Vài ngày kế tiếp của hội Thanh Đàm, hắn từng có ý muốn tìm Lam Vong Cơ, nhưng chính hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn gặp, nên rốt cuộc thôi đi.
Nghĩ tới mấy lời hồ ngôn loạn ngữ trong bí cảnh của Lam Đam Đam với Giang Đối Đối, đặc biệt là đoạn nói về "cô dâu nuôi từ bé", Giang Trừng không nhịn được, sắc mặt chợt tối sầm:
"Đừng nói với ta là ngươi thật sự tin mấy câu rác rưởi trong bí cảnh ấy. Ngươi với Lam Vong Cơ thì có thể có gì? Nhiều lắm cũng chỉ là kẻ giám sát và kẻ bị giám sát. Đừng quên khi còn đi học, ngươi phạm chút lỗi nhỏ thôi y cũng nắm chặt không tha. Nếu ngươi thật sự tu quỷ đạo, một cái nhược điểm lớn như thế, y chắc chắn sẽ kè kè canh chừng ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một lát, thấy cũng đúng. Nếu hắn thật sự tu quỷ đạo, tên tiểu cổ bản kia nhất định sẽ dõi mắt theo hắn từng khắc, ngăn cản hắn đại khai sát giới. Đôi mắt nhu hòa kia, e rằng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Lam Trạm lần nào thấy hắn cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Trước khi vào bí cảnh, hắn chỉ vô tình kéo lệch mạt ngạch của y, Lam Trạm đã lộ vẻ mặt hệt như muốn chém chết hắn ngay tức khắc.
Nghĩ thông suốt điểm này, Ngụy Vô Tiện lập tức gạt Lam Trạm ra khỏi đầu, từ trên giường bật dậy:
"Giang Trừng, nhân lúc bây giờ cái tên Kim Tử Hiên kia cũng có mặt, chúng ta đi trùm bao tải hắn đi! Hắn chắc chắn sẽ không ngờ là do chúng ta làm, dù sao ngày mai chúng ta còn hẹn gặp, hôm nay không trùm thì lần sau muốn có cơ hội không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa."
Giang Trừng nhấc Tam Độc trên bàn lên, tiếp tục lau kiếm:
"Muốn đi thì tự ngươi đi, ta không rảnh theo. Sau này đều phải kết minh cả, còn trùm bao cái gì."
"Không trùm thì thôi, ta tự ra ngoài tìm vui, nhớ giúp ta thu dọn hành lý." Nói dứt lời, hắn chẳng buồn nhìn Giang Trừng thêm, một mình sải bước đi ra cửa.
---------------------
Cùng lúc đó.
Trong khách phòng, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang thu xếp hành trang. Sau khi sắp xếp xong, hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn tròn, trên bàn một ấm trà bốc khói, hương trà thoang thoảng lan khắp phòng. Lam Hi Thần đứng dậy rót cho mình và Lam Vong Cơ mỗi người một chén, rồi ngồi xuống, hai tay nâng chén trà khẽ đặt lên môi, nhấp một ngụm mỏng rồi nói:
"Vong Cơ, về chuyện trong bí cảnh, vi huynh có đôi điều nghi hoặc, không biết ngươi có thể giải đáp cho ta không?"
"Huynh trưởng cứ hỏi."
"Khúc Vấn Linh kia, có phải do linh của Vong Cơ cầm tạo ra?"
Nếu là trước kia, Lam Vong Cơ nhất định sẽ chối phắt. Nhưng từ sau khi ra khỏi bí cảnh, biết được đoạn tình duyên này rốt cuộc chẳng phải vô kết cục, y cũng không định giấu giếm nữa:
"Phải."
Huống hồ, nếu y có phủ nhận, Lam Hi Thần cũng nhìn ra, căn bản chẳng có lý do gì để chối.
"Ngươi sở vấn chi linh, có phải là Ngụy công tử?"
"Phải."
"Kim đan của Ngụy công tử, theo ý ngươi, có phải đã mổ ra cho ngươi?"
"Không."
Lam Hi Thần không hỏi Lam Vong Cơ vì sao lại khẳng định kim đan của Ngụy Vô Tiện không phải đã cho y. Trong mắt y, nếu Lam Vong Cơ dám chắc, vậy tất nhiên có lý do đầy đủ.
"Vi huynh đoán, tương lai ngươi và Ngụy công tử, hẳn sẽ là đạo lữ chi giao." Lam Hi Thần tiếp lời.
Lam Vong Cơ trầm mặc, chóp tai lại thoáng ửng hồng, trong vẻ mặt thấp thoáng một tia vui mừng.
Nhìn thấy đệ đệ xấu hổ như vậy, Lam Hi Thần khẽ cười:
"Đối với Ngụy công tử, ngươi có tính toán gì không?"
Lam Vong Cơ:
"Thuận theo tự nhiên."
Lam Hi Thần:
"Ngươi không định nói cho Ngụy công tử biết ư?"
Lam Vong Cơ do dự một hồi rồi đáp:
"Giờ phút này Ngụy Anh chưa hề có tình ý với ta, nếu ta đường đột thổ lộ, chỉ khiến hắn bối rối mà thôi."
Lam Hi Thần khẽ thở dài:
"Vong Cơ, ngươi có biết, chuyện nghịch thiên cải mệnh vốn là kéo một sợi lông mà động đến toàn thân. Vi huynh hiểu rõ tình ý ngươi dành cho Ngụy công tử, bởi thế đối với tương lai sắp đến, ta có thể suy đoán được bảy tám phần chân tướng. Nhưng Ngụy công tử thì khác, hắn chẳng hề hay biết tình ý của ngươi, thậm chí còn có thể cho rằng ngươi ghét bỏ hắn. Như vậy, tương lai mà hắn nhìn thấy, có lẽ sẽ khác biệt với những gì chúng ta biết. Liệu sự sai lệch ấy có khiến hắn bước lên con đường đã định, rốt cuộc thân tử hồn tiêu, vi huynh không thể chắc chắn. Mà Ngụy công tử sau khi thân tử hồn tiêu, có thật sự có thể như bí cảnh nói, trở lại nhân thế, vi huynh cũng chẳng rõ. Vi huynh chỉ muốn hỏi ngươi một điều: Vong Cơ, ngươi có dám đặt cược không?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ trong thoáng chốc tái nhợt. Y vốn cho rằng, đã biết việc Giang gia diệt môn, tất nhiên Giang gia sẽ sớm có chuẩn bị. Đến lúc ấy, y tự xin tới Vân Mộng Giang thị, chắc chắn có thể bảo vệ Ngụy Vô Tiện bình an vô sự. Nhưng y hoàn toàn không biết, rốt cuộc Giang gia bị diệt thế nào, Ngụy Anh làm sao bước vào quỷ đạo, Giang Trừng vì sao mất đan. Có lẽ, chỉ cần một trong ba việc này xảy ra, Ngụy Anh liền sẽ đi đến kết cục thân tử hồn tiêu.
Mà y... không thể nào đánh cược được.
Xem ra, chỉ có để Ngụy Anh biết rõ toàn bộ diễn biến tương lai, mới có thể giảm đến mức thấp nhất khả năng hắn bước lên con đường không lối thoát dẫn đến thân tử hồn tiêu.
Tựa như đã hạ quyết tâm lớn lao, ánh mắt vốn còn mang theo chút hoang mang của Lam Vong Cơ trong thoáng chốc biến thành kiên định:
"Huynh trưởng yên tâm, Vong Cơ đã biết nên hành sự thế nào."
Lam Hi Thần mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt."
---------------------
Ngày hôm sau.
Lam gia coi trọng lễ nghi, mỗi khi ra ngoài đều chỉnh tề dung mạo; Kim gia chuộng phô trương, chỉ riêng việc thu xếp y phục hành trang cũng phải tốn không ít thời gian. Giang gia vốn xuất thân giang hồ, ra ngoài hành tẩu xưa nay luôn gọn nhẹ, khoác gói hành lý lên lưng liền có thể lên đường. Thêm vào đó, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện thực sự chán ghét đám người Ôn thị, nên cố ý dậy sớm. Khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện rời khỏi Kỳ Sơn cùng những người khác của Giang gia, thì Lam thị song bích vẫn còn đang chỉnh trang dung nhan, còn Kim gia thì vẫn bận rộn thu xếp hành lý.
Đến khách điếm đã hẹn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sai những người khác của Giang gia quay về Liên Hoa Ổ, rồi cùng nhau thuê một gian thượng phòng. Hai người bọn họ từ trước đến nay ra ngoài đều đặt một gian, nếu tách ra thành hai phòng, sáng sớm hôm sau, chưa đợi Giang Trừng gọi Ngụy Vô Tiện, cả khách điếm đã bị hắn làm ầm ĩ thức giấc. Kinh nghiệm bao lần cho Giang Trừng biết, cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài, tốt nhất là ở chung một phòng, sáng hôm sau chỉ cần lật chăn, đá một cước là gọi hắn tỉnh dậy, vừa đơn giản vừa gọn gàng.
Hai người vào phòng, đặt hành lý xuống xong, Ngụy Vô Tiện lập tức leo thẳng lên giường:
"Giang Trừng, ta ngủ bù một lát, Lam gia hay Kim gia tới thì gọi ta dậy."
Dứt lời, hắn kéo chăn phủ kín người, tỏ rõ quyết tâm ngủ bù.
Giang Trừng nghĩ ngợi một chút, bản thân cũng chẳng có việc gì làm, lại không biết khi nào Kim, Lam hai nhà mới tới, dứt khoát leo lên giường luôn, một phen đẩy Ngụy Vô Tiện vào sát góc, rồi cũng kéo chăn, định bụng ngủ bù một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com