Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vân Mộng – Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy từ sau khi trở về từ bí cảnh, nhất là sau khi Lam Trạm nói câu "tâm duyệt hắn", cả người hắn đều trở nên không bình thường. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn mình, hắn lại vô thức tim đập dồn dập, miệng khô lưỡi khát. Thế nhưng hắn rất chắc chắn rằng mình không thích nam nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cho rằng nhất định là gương mặt của Lam Vong Cơ quá mức phạm quy. Có lẽ hắn nên thử đi xác minh với Giang Trừng xem sao? Dù sao thì ở Liên Hoa Ổ này, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có khuôn mặt Giang Trừng miễn cưỡng đủ để coi là "phạm quy". Còn gương mặt của chính hắn thì tất nhiên chẳng thể đem ra thử nghiệm.

Nghĩ sao làm vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức hướng thẳng tới phòng Giang Trừng. Vào giờ này, Giang Trừng thích nhất là giả vờ nghiêm túc ngồi ôn lại bài buổi sáng. Ai mà chẳng biết cái sự "nghiêm túc" đó chỉ là giả vờ, hễ Ngụy Vô Tiện gọi đi săn gà rừng, có lần nào Giang Trừng không vứt sách mà đi theo hắn đâu?

Đi đến cửa phòng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện gõ mấy cái. Bình thường, hắn đều gõ ba tiếng rồi cứ thế xông vào, nhưng lần này hắn lại làm ra vẻ nghiêm trang, đứng chờ Giang Trừng ra mở cửa.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng ngoài cửa, nhướng mày nghi hoặc: "Đổi tính rồi à? Còn biết đợi ta mở cửa cơ đấy?"

Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng sang một bên, đi thẳng vào phòng, tuỳ tiện chọn đại một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn. Giang Trừng cũng theo đó quay lại ngồi xuống trước bàn.

"Giang Trừng, ta nghĩ kỹ rồi. Hậu thế đều coi ta là cô dâu nuôi từ bé của ngươi, thế nhưng cách ngươi đối xử với ta hoàn toàn không giống với cách người ta đối với lão bà. Hay là từ hôm nay, ngươi dịu dàng với ta một chút, để ta làm cô dâu nuôi từ bé cũng cam tâm tình nguyện hơn một chút?"

Giang Trừng vốn tưởng Ngụy Vô Tiện đến là để bàn chuyện gì nghiêm túc, đại loại như chuyện bí cảnh. Không ngờ đúng là có liên quan đến bí cảnh, nhưng lại là cái chuyện cô dâu nuôi từ bé kia. Mặt Giang Trừng lập tức sầm xuống: "Ngụy Vô Tiện, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám nhắc đến chuyện cô dâu nuôi từ bé, đợi đến khi ta được làm chủ, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Giang gia."

"Giang Trừng, ngươi nói cho công bằng chút đi. Người đời sau cho rằng ta là cô dâu nuôi từ bé của ngươi chẳng phải cũng vì ta bị Giang gia gạch tên sao? Ngươi tin không, nếu ngươi thật sự đuổi ta, ta sẽ lập tức công khai thiên hạ rằng ta chính là cô dâu nuôi từ bé của ngươi, xem rốt cuộc ai mất mặt hơn." Ngụy Vô Tiện nói mặt dày không biết xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ, nhưng Giang Trừng thì rất biết giữ thể diện: "Mẹ nó, muốn phát điên thì đi chỗ khác mà điên, đừng tới đây làm phiền ta!" Nói xong liền kéo tay Ngụy Vô Tiện, lôi hắn ra khỏi cửa rồi đẩy thẳng ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện bám chặt lấy cửa, vùng vẫy cầu xin lần cuối: "Đừng thô bạo với cô dâu nuôi từ bé của ngươi như vậy chứ! Trước khi đuổi ta đi, chí ít cũng nói một câu là ngươi tâm duyệt ta đi, không thì ta làm cô dâu nuôi từ bé này cũng quá thiệt thòi rồi!"

Phản hồi của Giang Trừng là một cú đá thẳng vào mông, đá Ngụy Vô Tiện bay khỏi cửa phòng, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mông, lẩm bẩm: "Ngay cả với gương mặt của Giang Trừng, miễn cưỡng xem như cũng phạm quy, ta vẫn chẳng có chút cảm giác nào. Xem ra ta thật sự không thích nam nhân. Nhưng cũng chưa chắc, tính tình của Giang Trừng khó chịu thế kia, ở Vân Mộng này đã bao giờ nghe có tiểu cô nương nào thầm thương hắn chưa? Xem ra vẫn nên tìm người khác thử mới được."

Lời vừa dứt, liền thấy Lục sư đệ xuất hiện từ khúc quanh hành lang. Lục sư đệ này, dung mạo xem ra khá thanh tú. Tuy chẳng thể so với phong thái ngông nghênh hào sảng của Ngụy Vô Tiện, hay vẻ lạnh lùng sắc bén của Giang Trừng, nhưng lại sở hữu một gương mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong đám sư đệ thì cũng được xem là có chút nhan sắc.

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện bước tới, khoác vai Lục sư đệ: "Ây da, Lục sư đệ, lại đây lại đây, nói thật với sư huynh một câu, có thích cô nương nào không đấy?"

Ngụy Vô Tiện giao hảo với tất cả các sư đệ, tất nhiên với Lục sư đệ cũng không ngoại lệ. Bình thường mà nói, mấy câu chuyện riêng tư thế này, nếu là người khác hỏi thì Lục sư đệ chắc chắn sẽ không đáp, nhưng người hỏi lại là Ngụy Vô Tiện – người từng khiến không biết bao tiểu cô nương Vân Mộng say mê.

Lục sư đệ ngỡ rằng chuyện mình thích cô nương từng tặng dưa hấu đã bị phát hiện, lập tức đỏ bừng cả mặt: "A... sư huynh biết rồi à..."

Ngụy Vô Tiện thấy có trò vui, lập tức hớn hở hỏi tiếp: "Lục sư đệ có định tỏ tình không? Ta thấy cô nương ấy hình như cũng không phải là không có ý đâu nha." Còn chuyện Lục sư đệ thích cô nương ở đâu, ai mà biết được.

Lục sư đệ mặt đỏ bừng: "Không... không có đâu, người ta chưa chắc đã có ý với đệ." Thực ra hình như người ta thích Đại sư huynh hơn... nhưng câu đó cậu không dám nói ra.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục dụ dỗ: "Ngươi không tỏ tình thì làm sao biết người ta có thích ngươi hay không? Mà là con trai thì gặp được cô nương mình thích, tất nhiên là phải mạnh dạn lên mà nói cho người ta biết. Hôm nay tâm trạng sư huynh ta rất tốt, giúp ngươi một tay, ngươi cứ giả vờ tỏ tình với ta đi như thể ta là cô nương đó, sư huynh ta sẽ góp ý cho."

Lục sư đệ ấp a ấp úng: "Không... không cần làm phiền đến Đại sư huynh đâu..."

Ngụy Vô Tiện vỗ bốp một cái vào đầu cậu ta: "Giữa huynh đệ chúng ta còn nói gì khách sáo, có phiền gì đâu! Mau mau lên, sư huynh ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Mau mau tỏ tình đi, sư huynh ta đảm bảo sẽ giúp ngươi theo đuổi được cô nương nhà người ta."

Lục sư đệ do dự nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sư huynh nói rồi đó, huynh nhất định phải giúp đệ đó nha..."

"Giúp, sư huynh ta nhất định sẽ giúp đến cùng."

Thế là, Lục sư đệ chỉnh lại nét mặt, rồi đỏ mặt e dè nhìn Ngụy Vô Tiện: "Tiểu Thúy, cái... cái dưa hấu lần trước muội mang tới rất ngọt, ta... ta rất thích. Ta cũng rất thích... rất thích muội."

Nói xong, cậu nhìn Ngụy Vô Tiện đầy kỳ vọng, mong Đại sư huynh cho chút góp ý.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lục sư đệ một lúc lâu, thở dài lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn không được." Hắn suýt nữa muốn tát cho Lục sư đệ bay ra ngoài — đúng là chẳng có chút hứng thú nào với nam nhân cả.

Dứt lời, hắn vỗ vai Lục sư đệ một cái, không thèm ngoái đầu lại, quay lưng bỏ đi. Chỉ để lại Lục sư đệ mặt mày như sắp khóc: "Không phải nói là sẽ giúp đệ mà? Đại sư huynh sao lại như vậy chứ..."

Còn Tiểu Thúy là ai, Ngụy Vô Tiện không biết, cũng chẳng buồn biết.

Về tới phòng mình, Ngụy Vô Tiện phịch một cái nằm sấp lên giường, thở dài: "Nam nhân đẹp trai ta đã thử rồi, người có tính tình tốt ta cũng thử rồi, ta thật sự không có hứng thú với nam nhân. Xem ra ta nên tìm một người vừa đẹp trai lại có tính tình tốt để thử mới được... Ừm... xem ra chỉ có thể tìm Trạch Vu Quân thôi."

------------

Chương sau: Song Bích Chiến trường tình ái.

Tôi hối hận rồi, lúc trước đúng ra nên quăng nồi của Nhiếp đạo cho Lam Đại, để Lam Đại trở thành một trong những nam nhân của Tiện Tiện. Như vậy Chiến trường tình ái Song Bích của tôi mới có thể đi theo hướng vui nhộn hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com