Chương 20
Ngụy Vô Tiện một lần nữa đứng trước Đá Gia huấn của Cô Tô Lam thị.
Ba ngày trước, Thanh Hành Quân mời Giang Phong Miên cùng gia chủ Nhiếp – Kim đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để bàn bạc chuyện liên minh bốn nhà. Ngụy Vô Tiện năn nỉ mãi mới khiến Giang Phong Miên chịu cho hắn đi theo. Còn Giang Trừng thì lựa chọn ở lại trông giữ Liên Hoa Ổ.
Liên minh bốn nhà vốn là chuyện cơ mật, Ngụy Vô Tiện tuổi còn nhỏ, không được phép tham dự nghị sự. Lam Hi Thần thì từ lâu đã được bồi dưỡng theo hướng người kế vị tông chủ, nên lúc này cũng đi theo Thanh Hành Quân vào Nhã Thất bàn chuyện liên minh.
Chỉ cần nghĩ tới Lam Vong Cơ, lòng Ngụy Vô Tiện đã thấy thấp thỏm loạn nhịp, vì vậy hắn quyết định lẩn quanh gần Nhã Thất, đợi hội nghị kết thúc để chặn Lam Hi Thần. Hắn tuyệt đối không tin bản thân lại thật sự có hứng thú với nam nhân.
Chẳng biết đã chờ bao lâu, đến khi Ngụy Vô Tiện gần như muốn ngủ gục, cuối cùng cũng có người bước ra khỏi Nhã Thất.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhìn theo hướng Lam Hi Thần rời đi, âm thầm bám theo phía sau, tính toán đợi khi xung quanh không có ai thì sẽ chặn y lại.
Rốt cuộc thấy Lam Hi Thần đi vào một con đường nhỏ thanh tĩnh, cuối con đường là một tiểu viện yên bình. Ngụy Vô Tiện liền vội vàng bước ra, chắn trước mặt Lam Hi Thần khi y còn chưa kịp vào tiểu viện.
"Ha, Trạch Vu Quân, đã lâu không gặp."
Thấy người chặn mình lại là Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười: "Ngụy công tử đến tìm Vong Cơ sao? Vong Cơ đang ở Tĩnh Thất phía trước."
Chưa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã cắt ngang: "Ta không phải đến tìm Lam Trạm, ta đặc biệt tới Vân Thâm Bất Tri Xứ là để gặp Trạch Vu Quân ngươi đó."
Lam Hi Thần thoáng ngượng ngập. Nơi này cách Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ chỉ vài bước chân, mà tu sĩ bẩm sinh tai mắt tinh tường, huống chi Lam Vong Cơ lại là người trong số ấy xuất chúng nhất, tất nhiên nghe rõ rành mạch từng lời hắn cùng y đối thoại.
Lam Hi Thần gượng gạo giữ nụ cười, hỏi: "Không biết Ngụy công tử tìm ta là có chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện cười tự nhiên: "Không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là muốn đến gặp ngươi thôi." — để kiểm chứng xem rốt cuộc ta có phải chỉ thích nam nhân đẹp mắt, hay là... chỉ thích Lam Trạm?
Lam Hi Thần rốt cuộc không giữ nổi nụ cười trên môi, lúng túng mà vẫn không thất lễ đáp lại Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đã gặp rồi, vừa hay ta còn phải cùng thúc phụ bàn chuyện liên minh bốn nhà, không thể để thúc phụ chờ lâu, xin thất lễ trước." Nói dứt lời, y lập tức xoay người, vội vã quay lại theo hướng mình vừa đến.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng Lam Hi Thần, đầy vẻ khó hiểu. Kỳ quái thật, chẳng phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy vội sao? Thế mà Lam Hi Thần không chỉ vội vã chạy đi, dáng vẻ còn có phần lúng túng, như đang né tránh thứ gì ghê gớm lắm. Hơn nữa, y rõ ràng là vừa mới từ Nhã Thất đi ra, cớ sao lại quay về hướng Nhã Thất nữa?
Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Vả lại, sau khi đã tận mắt nhìn Trạch Vu Quân, hắn cũng đã chắc chắn: "Ta quả nhiên không thích nam nhân." Ý nghĩ ấy vang lên trong lòng, miệng hắn cũng khẽ lẩm bẩm thành tiếng.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia cánh cửa, trong Tĩnh Thất, đáy lòng Lam Vong Cơ tràn ngập nỗi chua xót. Khi y ngồi đọc sách một mình, bất chợt nghe thấy tiếng Ngụy Anh, tâm trạng vốn là vô vàn hoan hỉ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại nghe thấy Ngụy Anh nói hắn đặc biệt đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là để gặp huynh trưởng Lam Hi Thần, chứ chẳng hề có liên quan đến y.
Phải thôi, huynh trưởng từng nói Ngụy Anh nhìn y đến ngẩn ngơ. Mà huynh trưởng đứng đầu bảng công tử phẩm mạo, thứ hạng còn trên cả y, thì Ngụy Anh yêu thích dung mạo huynh trưởng cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, Ngụy Anh lại từng nói, hắn thật sự không thích nam nhân.
Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của bí cảnh — chẳng lẽ cuối cùng Ngụy Anh thật sự sẽ trở thành đạo lữ của y?
Tiếng bước chân ngoài cửa vốn còn rõ ràng, dần dần xa đi, mơ hồ lại truyền đến tiếng lẩm bẩm của Ngụy Vô Tiện.
"Thế nhưng hình như ta lại thích Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ sững sờ. Y có cảm giác chính mình ở khoảnh khắc vừa rồi còn đang chìm trong bùn lầy, thứ bùn nhơ nặng nề và dơ bẩn giam hãm toàn thân, khiến y càng giãy giụa lại càng lún sâu, đến khi bùn nhấn chìm qua miệng mũi, không thể nào hít thở, chỉ còn lại toàn thân đau đớn như bị xé nát. Thế mà tất cả thống khổ ấy, chỉ nhờ một câu thì thầm của Ngụy Anh, liền tan biến sạch sẽ.
Niềm vui ập đến quá nhanh — thì ra Ngụy Anh thật sự thích y! Cho dù chỉ là "hình như", nhưng đó cũng đã là một khởi đầu tốt. Huống chi, về sau hắn sẽ trở thành đạo lữ của y. Lam Vong Cơ có đủ tự tin rằng nhất định có thể khiến Ngụy Anh càng lúc càng thích mình, thích đến mức không thể rời bỏ.
Chưa bao giờ y khao khát được gặp Ngụy Anh ngay tức khắc như giây phút này. Y vội vã đẩy cửa lao ra, nhưng bóng dáng Ngụy Vô Tiện đã chẳng còn đâu. Lúc này cũng đã gần tới giờ Hợi, tự nhiên không tiện đi tìm hắn nữa.
Lam Vong Cơ đành gắng sức đè nén trái tim đang đập loạn, tắm rửa sơ qua rồi lên giường nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn dạt dào ý nghĩ: ngày mai sáng sớm sẽ đi tìm Ngụy Anh. Thật tốt, Ngụy Anh giờ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ cần mở mắt, là có thể nhìn thấy hắn rồi.
---------------------
Ngày hôm sau, vào giờ Mão.
Lam Vong Cơ vừa tỉnh dậy liền cảm thấy bên dưới dính nhớp, trong lòng dâng lên một trận thẹn thùng. Đêm qua trong mộng, y cũng ở trong Tĩnh Thất nghe thấy Ngụy Anh nói thích mình. Y mở cửa đuổi theo, Ngụy Anh vẫn chưa đi xa, y liền nắm lấy tay hắn, kéo người vào trong lòng, sau đó... liền mất kiểm soát.
Rửa mặt chải đầu, chỉnh trang xong, Lam Vong Cơ lập tức nóng lòng chạy đến khách phòng nơi Ngụy Vô Tiện ở, muốn mời hắn cùng dùng bữa sáng. Nào ngờ, lại chờ đến tận giữa trưa.
---------------------
Từ tối qua sau khi nhận ra hình như mình thích Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt. Hắn thật sự không hiểu sao lại có thể thích Lam Trạm được chứ? Nghĩ suốt một đêm, hắn phát hiện dường như cũng chẳng khó chấp nhận đến thế — Lam Trạm dung mạo đẹp, thực lực mạnh, nhân phẩm cũng tốt, chỉ là đối xử với hắn thì chẳng được tốt là bao. Nếu Lam Trạm có thể đối với hắn dịu dàng hơn một chút, vậy thì càng tuyệt.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đi nghĩ lại suốt một đêm, liệt kê đủ ưu khuyết điểm của Lam Vong Cơ. Đến khi mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao tận ba sào.
Tùy ý chỉnh lại dung nhan rồi bước ra khỏi phòng, hắn còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì, liền thấy Lam Vong Cơ đã đứng ở ngay bên ngoài. Vẫn là dáng vẻ trang nghiêm đoan chính như thường lệ, chỉ có điều khác biệt duy nhất là trong đôi mắt vốn lạnh lùng lãnh đạm nay đã hóa thành một hồ sâu chan chứa tình ý, dịu dàng quyến luyến nhìn về phía hắn.
Lam Vong Cơ không quên lời huynh trưởng Lam Hi Thần đã nói: Ngụy Anh thích y biểu hiện ôn hòa một chút. Y vốn đã tâm duyệt Ngụy Anh, hơn nữa Ngụy Anh cũng đã biết rồi, vậy thì Lam Vong Cơ hoàn toàn không cần phải giấu đi tình cảm của mình nữa.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không khí quanh mình lại bắt đầu nóng lên, tim hắn đập loạn như ngựa hoang thoát cương, không sao khống chế nổi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận ra lòng mình, hắn trực diện đối mặt với Lam Vong Cơ — không ngờ chỉ một cái chạm mặt, hắn đã bại trận tan tác.
Thật vô lý hết sức, hắn thầm nghĩ. Đường đường là đại đệ tử Giang thị Vân Mộng, đời này hắn chưa từng đỏ mặt tim đập vì ai, sao lại có thể thất thủ trước một tiểu cổ bản như Lam Trạm được? Nghĩ đến mấy ngày trước còn nói với Lục sư đệ rằng thân là nam nhi, khi gặp người mình thích thì nhất định phải dũng cảm mà bày tỏ, hắn lại liếc sang gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ — đến cả Lam Trạm ngượng ngùng như vậy còn nói mình thích hắn, thì hắn, Ngụy Vô Tiện, một trang hảo hán kiên cường, về khí thế tuyệt đối không thể thua kém.
Thế là hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, có nhớ ta không? Ta thì nhớ ngươi muốn chết rồi!"
Hàm ý trong câu này thật sự quá rõ ràng — Hàm Quang Quân là ai? Là người đã bắt Ngụy Anh mang về, rồi đêm ấy liền ngủ với hắn. Giờ Ngụy Anh lại nói mình nhớ Hàm Quang Quân...
Hai vành tai Lam Vong Cơ lập tức nhuộm đỏ, y khẽ đáp một tiếng "Ừ." để hồi đáp.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy câu vừa rồi dường như vẫn chưa đủ để bày tỏ rõ ràng lòng mình. Khi hắn còn chưa nhận ra tình cảm của bản thân, cũng từng hỏi Lam Vong Cơ những câu như thế. Vì vậy, hắn không nản chí, tiếp tục tiến tới một bước:
"Lam Trạm, ta thấy hình như ta có hơi thích ngươi... Hay là... chúng ta thử xem?"
Tuy hôm qua y đã nghe thấy lời thì thầm của Ngụy Anh, nhưng giờ lại được chính miệng hắn nói ra một lần nữa, tim Lam Vong Cơ vẫn không khỏi rung động. Y khẽ gật đầu, đáp: "Được."
Khoảnh khắc ấy, muôn vàn tinh quang như cùng bừng sáng trong mắt Lam Vong Cơ, khiến Ngụy Vô Tiện lại lần nữa ngẩn người.
Chết rồi... hình như hắn thích Lam Trạm không chỉ "một chút". Trong lúc suy nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện đã nhào thẳng vào lòng Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ta thu hồi lời vừa nãy! Ta không phải chỉ có hơi thích ngươi — ta thích chết ngươi rồi!"
Lam Vong Cơ vững vàng đón lấy thân hình đang lao tới, bước chân lùi về sau ba bước mới đứng vững lại. Y siết chặt người trong lòng, cúi đầu ghé sát tai Ngụy Vô Tiện, khẽ nói:
"Ta cũng vậy."
---------------------
《Hoàn Chính Văn》
Lời Tác Giả:
Sẽ có phiên ngoại, nhưng phiên ngoại sẽ OOC khá nặng, nên mình không định đăng vào phần chính văn.
Thật ra Ma Đạo Khảo Cứu Sử là mình viết cho chính mình đọc, nghĩ rằng có lẽ cũng sẽ có người giống mình, chỉ thích nguyên tác hướng, toàn nhân vật thẳng, nên tiện tay đăng lên Lofter. Trong lúc đang viết thì có một độc giả gửi liên tiếp hai tin nhắn nói cảm thấy bài của mình vô ngữ, không thích, viết loạn, đọc thấy rối loạn — lúc đó mình từng có ý định drop.
Nhưng mà đời đúng là kỳ diệu, sau khi bị người ta mắng xong thì bài của mình bất ngờ tăng nhiệt ầm ầm, thế là mình lại dừng ý định bỏ hố. Cho nên mới nói, sự ủng hộ của các tiểu thiên sứ thật sự rất quan trọng đó!
Còn về độc giả kia, về sau mình chọn cách ngó lơ. Vì ban đầu mình vốn viết cho bản thân, có người thích mình rất vui, không thích mình cũng không miễn cưỡng.
Tóm lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Khảo Cứu Sử. Nếu có tiểu thiên sứ nào chịu để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ khi đọc truyện, mình sẽ vô cùng cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com