Chương 9
Không chán ghét ta? Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay thật sự là một kỳ ngộ trên Quan Tiên Đài, kỳ ngộ ấy chính là Lam Trạm tuy vẫn dùng chữ phủ định để mở đầu khi nói chuyện với hắn, nhưng lại không phải là đang từ chối hắn.
Ngụy Vô Tiện vốn là kiểu người chỉ cần người ta đưa cho một cái thang thì hắn có thể bay thẳng lên trời. Khó lắm mới cảm nhận được một chút thiện ý từ Lam Vong Cơ, hắn lâng lâng đến nỗi chẳng phân biệt được đông nam tây bắc, trong lòng lâng lâng rồi lại muốn giở trò.
Thế là hắn mạnh mẽ kéo tay áo mình ra khỏi chỗ Giang Trừng, chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm Lam Trạm, để chứng minh ngươi không chán ghét ta, cười một cái cho ta xem đi."
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt mơ hồ mang theo chút bất đắc dĩ:
"Lần sau." Lúc này y thật sự không cười nổi.
Nói xong y quay mặt về phía bức tường đen, không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng bận tâm, lại chạy về ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng.
Kim Thiển nghi hoặc nói:
"Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đều rất đáng ngờ thôi, sao có thể xác định người nhận Kim Đan là Lam Vong Cơ."
Giang Đối Đối:
"Đúng vậy, cả hai đều đáng ngờ, nhưng Lam Vong Cơ lại càng đáng ngờ hơn.
Lúc Xạ Nhật chi chinh, thái độ của Giang Trừng và Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện hoàn toàn trái ngược. Giang Trừng thì hận không thể để Ngụy Vô Tiện giết thêm nhiều người Ôn thị, để báo thù cho Giang gia. Còn Lam Vong Cơ lại không muốn Ngụy Vô Tiện ra trận, thậm chí còn có rất nhiều lời đồn rằng y từng tìm cách ngăn cản Ngụy Vô Tiện lên chiến trường. Chuyện này thật sự rất bất thường. Phải biết rằng, quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện có thể lấy sức một người giết cả ngàn tu sĩ. Vậy thì có lý do gì khiến Lam Vong Cơ lại bỏ đi một 'đại sát khí' như thế không dùng? Là bởi vì quỷ đạo tổn hại thân thể và tâm tính sao? Nhưng lời đồn lại nói rằng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vốn bất hòa từ thuở thiếu niên, y hoàn toàn không có lý do gì để trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt còn lo lắng đến việc quỷ đạo có hại cho Ngụy Vô Tiện hay không. Trừ phi..."
Giang Đối Đối khựng lại một chút.
Lam Đam Đam nhanh như chớp tiếp lời:
"Trừ phi là vì yêu."
Giang Đối Đối: ......
Kim Thiển: ......
Dù trước mặt có hai người Lam gia, Giang Trừng vẫn nhịn không được:
"Cái tên Lam Đam Đam này mẹ nó bị bệnh à?"
Kim Tử Hiên:
"Ta cũng thấy vậy."
Ngụy Vô Tiện:
"Bệnh này lại còn thú vị ghê." Nhưng ý tứ trong lời nói cũng là đồng tình với việc Lam Đam Đam bị bệnh.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng đầy nghi hoặc. Việc Vong Cơ tâm ý với Ngụy công tử rõ ràng đến thế, sao chẳng ai chịu tin? Cảm thấy dường như nên giúp đệ đệ mình làm sáng tỏ:
"Chư vị e là đã hiểu lầm rồi..." Vong Cơ thật sự yêu thích Ngụy công tử.
Chỉ là lời còn chưa dứt đã bị Lam Vong Cơ ngắt lại:
"Huynh trưởng."
Giang Trừng:
"Mắt không mù cũng nhìn ra được, sao mà nhầm lẫn được chứ." Ý hắn là mắt không mù cũng thấy được Lam Đam Đam bệnh đến nỗi chẳng ra làm sao.
Lam Hi Thần: .........
Giang Đối Đối nâng cao giọng, nói nốt câu bị cắt ngang:
"Trừ phi Lam Vong Cơ biết Kim Đan của Ngụy Vô Tiện có vấn đề."
Sau đó quay đầu lại nói với Lam Đam Đam:
"Đó là giáo dưỡng của Lam gia các ngươi sao, cắt ngang lời người khác thế à?"
Lam Đam Đam lộ vẻ lúng túng:
"Xin lỗi, ta tưởng ngươi đang chờ ta kết luận. Ngươi tiếp tục đi, tiếp tục đi."
Bầu không khí có phần gượng gạo, Kim Thiển bèn thử chuyển hướng chủ đề giữa hai người:
"Như vậy vẫn không thể loại trừ nghi ngờ của Giang Trừng a. Có thể hắn không biết Kim Đan trong người mình là của Ngụy Vô Tiện."
Giang Đối Đối dường như đối với câu hỏi ngốc nghếch này cảm thấy bất lực:
"Từ xưa đến nay, chưa từng nghe qua hồi đan thuật. Nếu Giang Trừng bị hóa đan thì hắn không thể không biết, Kim Đan bị hóa đi rồi lại hồi phục, hắn cũng không thể không biết nguyên do, tất sẽ phải nghi hoặc. Nhưng nhìn biểu hiện của Giang Trừng trong sử sách, hắn hoàn toàn không hay biết việc Ngụy Vô Tiện không còn Kim Đan."
Kim Thiển:
"Vậy còn việc tính cách của Giang Trừng trở nên bất thường thì giải thích sao đây?"
Giang Đối Đối:
"Bất cứ ai cả một gia tộc đều bị giết sạch, chỉ còn lại mỗi bản thân, cũng sẽ thay đổi tính tình to lớn. Ngược lại, Lam Vong Cơ ngoài việc phụ thân chết trong trận hỏa hoạn, cả đời không trải qua biến cố lớn nào, nếu tính tình biến đổi ắt phải có nguyên do. Ngoài Kim Đan ra, còn có thể là gì?
Hơn nữa, đối với Ôn tình nhất mạch — những người thần y đã giúp tu bổ Kim Đan cho hắn — thì Giang Trừng chủ trương giết sạch, trong khi Lam gia lại che chở đứa trẻ mồ côi cuối cùng. Nếu không phải vì báo ân, thì còn có thể là gì nữa?"
Kim Thiển:
"Nhưng tình cảm giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có thật tốt đến mức hắn nguyện ý đem Kim Đan của mình cho y sao?"
Thấy Kim Thiển rốt cuộc cũng chỉ ra điều y muốn biết nhất, Lam Vong Cơ lập tức dồn hết mười hai phần chú ý.
Giang Đối Đối:
"Theo ta suy đoán, vào thời kỳ đầu của đại chiến, Lam Vong Cơ vì nguyên nhân nào đó mà mất đi Kim Đan. Vì Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần nhớ tới ân nhân năm xưa là thần y Ôn Tình ở Kỳ Sơn, bèn tìm đến nàng cầu cứu.
Còn Ngụy Vô Tiện lúc ấy quỷ đạo đã đại thành, có hay không có Kim Đan đối với hắn mà nói cũng không còn quá quan trọng. Thêm vào đó, đương thời thế nhân đều cho rằng tu luyện quỷ đạo ắt có hại, Di Lăng lão tổ tự thấy mình khó sống lâu, cho nên mới thản nhiên đem Kim Đan của mình tặng cho Lam Vong Cơ.
Suy cho cùng, lúc đại chiến mới bắt đầu, Lam Vong Cơ vẫn luôn cùng Giang Trừng – tổ tiên của Giang gia – hành động, trong thời gian ấy Lam Vong Cơ đã giúp Giang gia rất nhiều. Còn việc Lam Vong Cơ vì sao mất đan, ta đoán có lẽ cũng có liên quan đến Giang gia.
Điều này cũng giải thích vì sao về sau Lam gia lại dám liều lĩnh cứu lấy đứa trẻ mồ côi cuối cùng của Ôn gia. Đừng quên rằng trong bối cảnh khi ấy, hễ dính dáng đến Ôn gia thì chẳng ai có kết cục tốt. Ân tình được hồi đan, lại thêm ân cứu mạng Lam Hi Thần, hai mối ân tình này chẳng phải là vô cùng trọng đại sao?"
Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch — thì ra Kim Đan của Ngụy Anh cho mình, vốn không phải vì hai người có tình cảm đặc biệt gì, mà chỉ là để... báo ân. Mà cái ân báo ấy lại khiến Ngụy Anh phải lấy chính bản thân mình ra trả giá?
Giang Trừng thì lại hoang mang — vì sao hắn lại cùng Lam Vong Cơ hành động? Còn Ngụy Vô Tiện... thì đã chết đi đâu mất rồi?
Giang Đối Đối:
"Được rồi, nói nhiều như vậy mà vẫn chưa đi vào bí ẩn cái chết của lão tổ, ta nói tiếp đây. Nguyên nhân cái chết của lão tổ, chư môn bách gia đều thống nhất một lời — hoặc là do quỷ đạo phản phệ, hoặc là bị tổ tiên Giang Trừng giết chết. Chuyện này vốn dĩ nên coi như thế mà đóng nắp quan tài kết luận. Thế nhưng... hơn mười năm sau khi lão tổ chết, hắn lại bị gọi sống lại."
Mọi người cả kinh — cái gì gọi là bị gọi sống lại? Chẳng lẽ là tồn tại trên đời như một hung thi?
Giang Đối Đối:
"Có người dùng cách lấy mạng đổi mạng, triệu hồi lão tổ trở về, khiến toàn bộ sự kiện càng thêm ly kỳ khó lường.
Kẻ chết vì quỷ đạo phản phệ vốn sẽ thân xác chẳng còn, hồn phách cũng bị ác quỷ xé nát nuốt chửng, hồn phi phách tán. Nhưng lão tổ đã sống lại, điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện — hồn phách lão tổ hoàn hảo nguyên vẹn, tuyệt đối không thể chết vì quỷ đạo phản phệ.
Mà sau khi sống lại, lão tổ lại thân cận với tổ tiên Giang Trừng. Các ngươi nghĩ xem, lão tổ có thể thân cận với kẻ giết chết mình sao?"
Kim Thiển và Lam Đam Đam đồng loạt lắc đầu.
Giang Đối Đối tiếp tục nói:
"Không phải quỷ đạo phản phệ, không phải tổ tiên Giang Trừng giết. Nếu sử liệu là đúng, vậy thì cái chết của lão tổ chỉ có một nguyên nhân duy nhất — tự sát."
Ngụy Vô Tiện đã chết vì tự sát!
Mặt mọi người sầm lại — vì nguyên cớ gì mà một thiếu niên luôn rạng rỡ như mặt trời, luôn mỉm cười, lại sẵn sàng chọn cái chết thay vì sống tiếp?
Lam Vong Cơ bừng tỉnh hiểu ra: hồn phách nguyên vẹn nhưng hoàn toàn không thể bị triệu hồi, chỉ có thể nói rằng vong linh ấy chẳng còn vương vấn trần thế nào cả, từ chối mọi liên hệ với người sống, nên không đáp lại sự triệu gọi.
Rốt cuộc là khao khát cái chết? Hóa ra, việc Giang Trừng dẫn đầu các môn phái truy sát Ngụy Vô Tiện là có thật — dưới sức ép truy sát của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đã chọn tự vẫn. Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng với ánh mắt u ám khó tả; vì sao Giang Trừng lại rút kiếm kiệu với Ngụy Vô Tiện? Có lẽ chỉ có thể là vì cái chết của tỷ hắn. Nghĩ tới đó, Lam Vong Cơ trong lòng đã có một kết luận.
Giang Đối Đối tiếp lời:
"Nhưng nếu lão tổ thật sự chết vì tự sát, vậy thì sau khi sống lại, vì sao hắn lại chọn công khai xuất hiện trước mặt mọi người, chứ không ẩn mình giữa muôn người cho xong?"
Lam Đam Đam giơ tay:
"Cái này ta biết. Trong Bút Ký Săn Đêm của Cảnh Nghi từng có ghi chép, nói rằng Hàm Quang Quân từng trói một kẻ điên đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn nhốt y trong phòng ngủ của mình. Nghe kẻ điên ấy nói, ngay đêm đầu tiên Hàm Quang Quân đã cùng y ngủ, mà kẻ điên đó về sau được chứng thực chính là lão tổ Ngụy Vô Tiện."
Giang Đối Đối thở dài:
"Lam Đam Đam, khảo cứu đã chứng minh Bút Ký Săn Đêm của Cảnh Nghi hoàn toàn là tác phẩm văn học, nội dung thì kỳ quái hoang đường, văn phong cũng khác hẳn với các loại bút ký săn đêm khác, căn bản không đủ tư cách để dùng làm tư liệu lịch sử, ngươi đừng lẫn lộn nữa."
Lam Đam Đam không hề dao động:
"Ưu điểm của Lam gia chúng ta chính là không nói dối. Tiên tổ đã ghi chú rõ ràng là 'bút ký săn đêm', vậy thì tuyệt đối chính là bút ký săn đêm. Đã là bút ký săn đêm thì ắt là những điều tiên tổ Lam Cảnh Nghi tận mắt chứng kiến trong thời gian đi săn đêm."
Giang Đối Đối:
"Vậy ngươi thử nói xem, vị Hàm Quang Quân này rốt cuộc là ai trong Lam gia các ngươi?"
Lam Đam Đam thật sự không biết trả lời thế nào. Trong gia phả chỉ ghi lại tên húy và tự của tiên nhân, quả thực chưa từng thấy có người nào mang danh Hàm Quang Quân. Chẳng lẽ Hàm Quang Quân chỉ là một vị khách khanh của Lam gia?
Ngụy Vô Tiện:
"Vậy là ta bị viết vào quyển Long Dương văn đầu tiên trong lịch sử sao? Còn bị Hàm Quang Quân của Lam gia ngủ rồi nữa? Hàm Quang Quân này là ai, ghê gớm đến nỗi có thể "ngủ" ta cơ đấy?"
Ngụy Vô Tiện liên tiếp ba câu hỏi, nhưng thực ra trong lòng hắn chẳng hề bận tâm đến tin tức bị "ngủ" này. Từ lúc bước vào bí cảnh đến giờ, Lam Đam Đam toàn nói những lời điên rồ, một chữ hắn cũng không tin. Nhưng không tin thì không tin, cũng chẳng ngăn hắn nhân cơ hội này trêu ghẹo tiểu cổ bản kia.
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói xem, cái người ngủ với ta đó có phải ngươi không?" Nghĩ đến liền làm, Ngụy Vô Tiện ghé sát vào trước mặt Lam Vong Cơ, mỉm cười hỏi.
Lam Vong Cơ im lặng không nói. Y nhìn ra được rằng tuy Lam Đam Đam miệng lưỡi chẳng đứng đắn, nhưng mỗi khi chỉ ra chuyện có liên quan đến y thì lời lẽ lại vô cùng chính xác. Còn về phần Bút Ký Săn Đêm của Cảnh Nghi có bao nhiêu phần đáng tin, y cũng chẳng tiện mở miệng khẳng định, nên giữ im lặng chính là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện dường như không phải là không bài xích chuyện cùng y bị viết vào Long Dương văn, mà là hắn vốn chẳng bài xích việc bị viết chung với bất kỳ ai trong Long Dương văn — chỉ cần người đó không phải Kim Tử Hiên là được. Như vậy thì, trong mắt Ngụy Vô Tiện, y cũng chẳng phải sự tồn tại đặc biệt gì. Kim Đan hắn cho y, e rằng cũng chỉ là để báo ân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên một vị đắng chát.
Giang Trừng:
"Ngươi đủ rồi đấy Ngụy Vô Tiện, đến quỷ cũng nhìn ra được cái tên Lam Đam Đam kia toàn miệng điên rồ, chỉ có ngươi là còn ở đó so đo với hắn thôi."
Hắn ngược lại đã nhìn ra được tại sao về sau Lam gia lại nổi danh vì đam mỹ. Có một kẻ ba câu không rời Long Dương như Lam Đam Đam, muốn không nổi danh e cũng khó.
----------
Lam Hi Thần: Có một đệ đệ vụng về miệng lưỡi, khẩu thị tâm phi, lại còn không cho ta trợ công, thật là mệt lòng.
Lam Cảnh Nghi: Ta rõ ràng là người trong Lam gia được công nhận suốt ngàn năm nay là chân thành nhất, thẳng thắn nhất, không giả dối nhất, vậy mà hậu thế lại đánh giá ta toàn lời ma quỷ hão huyền?
Lam Vong Cơ: Cái tên Hàm Quang Quân nào dám ngủ với Ngụy Anh của ta, đã chuẩn bị sẵn sàng xem chết thế nào chưa?
Hàm Quang Quân: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com