Chap 1
Tại căn biệt thự xa hoa ở Seoul, giữa ngày trời chủ nhật đẹp đẽ, bác gái đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông Kim và cậu con trai nuôi - Lee Sanghyeok.
-Chào buổi sáng chồng, chúc chồng buổi sáng tốt lành
-Cảm ơn em, chúc em buổi sáng tốt lành. Đồ ăn sáng xong chưa em?
-Xong rồi đây, để em bày ra cho anh ăn nhé, em gọi Sanghyeokie dậy đã
-Được rồi, gọi thằng bé dậy đi
Bà Kim nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho ông Kim trước rồi rửa tay lên gọi Sanghyeok dậy.Đến cửa phòng, bà gọi nhẹ gọi cậu:
-Dậy thôi nào Sanghyeokie ơi
Bà Kim bước vào, mở của phòng rồi kéo rèm cửa phòng cậu. Một cậu sinh viên năm cuối đại học đang thu lu dấu mình trong chiếc chăn mềm mại chỉ lú ra mỗi cái đầu tròn cùng bộ tóc đen nhánh của mình. Cậu xoay người thoát ra khỏi chiếc chăn, dụi mắt do ánh sáng chói vào. Gương mặt trắng hồng với biểu cảm ngái ngủ dần tỉnh táo hơn. Cậu vươn người ngồi dậy, nhìn mẹ mà mò tay tìm kính
-Dậy thôi con trai, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng mẹ bảo cái này
-Dạ vâng ạ
Cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, vuốt nhẹ mái tóc đang che mắt cậu rồi bước xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ
-Chào buổi sáng bố mẹ, chúc bố mẹ một ngày tốt lành
-Chúc con trai một ngày tốt lành, vào ăn sáng đi con - ông Kim nhẹ nhàng đáp
Cả nhà ăn sáng vui vẻ, bỗng bà Kim lên tiếng:
-Con nhớ anh Hyukkyu không?
Câu hỏi của bà khiến cậu phải khựng lại mất mấy giây. Nhớ? Bà hỏi cậu nhớ anh sao? Tất nhiên rồi, cậu rất nhớ anh, rất nhớ. Anh đã đi sang Trung 2 năm rồi đấy. Chỉ vì mấy cái dự án chết tiệt từ công ty mà anh bỏ cậu đi. Nhưng sao cậu phải giận như thế nhỉ? Đó là tương lai của anh mà.
-Dạ, con bình thường
Bà Kim thấy cậu trầm mặc như thế cũng hiểu trong cậu là cảm xúc gì. Cậu đang giấu bà cái gì bà đều biết hết, nhưng bà không vạch trần vì bà muốn cậu đối mặt trực tiếp hơn.
-Chiều nay, lúc 1h30, anh Hyukkyu sẽ đáp sân bay, anh ấy đã xử lí xong công việc rồi nên sẽ về chăm con cho ba mẹ đi du lịch. Chiều nay con đi đón anh ấy với ba mẹ nhé?
Được rồi, cậu nên vui hay nên sợ thì chính cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu vui vì anh đã về với cậu, cậu sợ nếu ở nhà với anh như vậy sẽ không kìm chế nổi cảm xúc của mình mất. "Cứ đi đón anh về trước vậy, sau đó đối mặt sau", cậu tự nhủ trong lòng là vậy.
-Dạ vâng ạ, chiều con sẽ đi
Ăn sáng xong, cậu dọn dẹp cùng mẹ rồi lên phòng làm bài tập. Nói là lên phòng làm bài tập nhưng chẳng chữ gì vào đầu cả. Cậu chỉ nghĩ đến chiều nay sẽ đón anh thôi. Càng nghĩ, cậu càng thấy bản thân bị điên thật rồi. Biết đó chỉ là anh trai nuôi, cậu được ba mẹ Kim chăm cho ba mẹ đi làm, vậy mà cậu lại đâm đầu yêu anh từ lúc nào không hay. Cậu ở với anh từ năm cấp 2, được anh cưng chiều, yêu thương nên cậu cũng dần chìm đắm trong đó mà đem lòng rung động. Cậu đã cố từ bỏ nó mà anh toàn xuất hiện vào những lúc cậu cần nhất để rồi bao quyết tâm của cậu bị bỏ rơi. Cậu sợ lắm chứ, sợ nếu anh biết, sợ nếu ông bà Kim mà biết thì cậu sẽ bị ghét bỏ mất. Cậu ngồi suy nghĩ mãi mà chán, xuống pha cốc sữa rồi xin phép ba mẹ không ăn cơm trưa mà đi lên phòng ngủ luôn. Cậu nằm suy nghĩ thêm một chút về việc phải đối mặt với anh rồi ngủ.
Anh đi sang Trung để quản lí, điều hành lại công ty của ba lập bên đó rồi mới về bên Hàn quản lí nốt công ty top 1 của ba. Anh giỏi, đẹp trai, cao ráo lại còn dịu dàng ( nhưng đó là với ba mẹ và cậu thôi ). Bên cạnh anh là hàng trăm người đẹp thầm thích. Hồi đi học với anh, biết cậu là em trai nuôi của anh nên các chị và các anh liên tục nhờ cậu gửi quà cùng với những chiếc tình cho anh. Nhưng lần nào anh cũng bảo cậu lấy hoặc vứt đi, anh không thích. Hai năm anh đi làm, anh vẫn gọi về nhưng cậu luôn trốn gọi mặt, chỉ nhắn tin với anh. Nhiều lần anh phát cáu với cậu nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì. Lần này anh về rồi, phải làm quen thôi.
---------------------------------------------
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com