Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aether bị ốm rồi! (oneshot)

Aether vốn là một Nhà Lữ Hành của Hiệp Hội Mạo Hiểm, công việc của cậu là giải quyết các ủy thác từ Hiệp Hội. Đôi lúc những ủy thác dễ dàng, khó hiểu hay cực kì nhọc nhằn thì đều phải giải quyết hết

Vì quá tốt bụng và thêm việc chăm chỉ nên ai bảo gì cậu cũng giúp. Cậu lo làm nhiều quá mức nên đến khi cả tuần chẳng ghé qua nhà trọ Vọng Thư để gặp được Xiao. Quá nhiều việc mà không thể nghỉ ngơi nên cậu bị kiệt sức, trải qua nhiều nắng mưa dù là ai thì vẫn sẽ có lúc sức khỏe kém đi thôi, nên cuối cùng cậu đã bị sốt cao mất rồi

Lúc cuối tuần cậu đến nhà trọ cùng Paimon để tìm Xiao chỉ vì muốn cạnh người thương sau một tuần vất vả. Chỉ trên đường đi cậu đã thấy bản thân mệt mỏi không ngừng, Paimon liên tục kề cạnh cậu hỏi han, cậu lắc đầu bảo không sao nhưng vừa đến sảnh lớn nhà trọ đã thấy cậu ngã gục

Nghe Paimon hét toáng lên lay lay Aether không ngừng, bà chủ nhà trọ gần đó cũng chạy lại xem xét cho cậu. Chỉ chưa cần đợi lâu sau lúc Paimon hét lên thì bóng đen trên tầng thượng nhà trọ đã lao xuống. Luồng đen pha lẫn chút hương vị nồng đượm hơi đăng đắng vì lo lắng xuyên qua bầu không khí hiện tại tiến gần lại đám người bao vây Aether

- Tiên nhân!

Giọng bà chủ cất lên vì đang thắc mắc trước hình ảnh tiên nhân xuất hiện, Xiao nhìn vào dáng người đang ngất đi vì mệt mỏi kia, ánh mắt ngập tràn âu lo, ngài trầm ngâm bước lên đưa tay định kéo lấy cậu vào lòng mình

- Cậu ta sao vậy?

Bà chủ: "tôi nghĩ là do cậu ta bị say nắng chăng"

Paimon hoảng loạn chân như đạp vẫy trên không :" hức... chắc chắn là cậu ta vì làm việc mà mất sức rồi, cái đồ cuồng việc này"

Chỉ thấy tiên nhân nheo mày, nốt chu sa trên trán kéo tụ lại, mi dài rung lên không ngừng, con ngươi chằm chằm lấy Aether. Ngài tiến lên dứt khoát đưa cậu vào lồng ngực, giọng nói không nhanh không chậm bảo với mọi người

- Phiền người kêu cho ta một thầy thuốc, càng nhanh càng tốt

Dứt lời ngài luồn tay qua sau đầu gối Aether, bế cậu nằm lọt thỏm trong lòng. Thân nhiệt cậu rất nóng chắc là do phát sốt, trán đổ mồ hôi ướt đẫm, hơi thở bình ổn nhưng khá yếu ớt. Cậu cảm nhận được nơi thân nhiệt quen thuộc từ ngài, không biết do thói quen hay thế nào, đôi tay nhỏ nhắn run run lên, mặt vùi vào hít lấy hít để thứ mùi hương, thứ nhiệt độ thoải mái nơi người ngài

Thấy cậu trên tay, lòng ngài cồn cào những lo âu, lửa trong người đốt cháy ngài thêm hốt hoảng, có thể không thấy rõ nhưng ngài bây giờ lo đến sốt ruột vì người trong lòng

Bước trên bậc thang vào đến phòng của ngài, Xiao nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vì sợ cậu không thoải mái nên ngài đến thở cũng không dám thở mạnh. Mọi ân cần đều chắt chiu vào từng cử chỉ giản đơn với cậu

Phút chốc định rời đi lấy chăn đắp cho cậu thì cậu lại vòng tay sau cổ ngài mà giữ chặt. Quá bất ngờ ngài chỉ đứng người, đồng tử cũng thu lại vì có chút giật mình

Dù sức còn yếu nhưng Aether ôm rất chặt, hơi thở rất nóng phà vào gáy ngài, nhẹ nhàng nỉ non với ngài. Tuy hơi đỏ mặt một tí chắc là vì bất ngờ, ngài dịu tay vuốt ve lưng cậu, cái giọng trầm ấm từ từ cất lên

- Cậu sao thế, có tôi ở đây rồi, đừng lo lắng

Vừa vuốt lưng ngài vừa liếc mắt muốn nhìn lấy cậu, ngài biết cả tuần qua cậu rất bận, đến việc gặp ngài cũng không được, chắc hẳn phải mệt mỏi đến sinh bệnh rồi. Ngài dần cũng để cậu ôm ngài, im lặng vòng tay qua eo cậu. Một tay từ tốn để nơi phần eo hở, tay còn lại vuốt lấy lưng cậu như dỗ dành

Vì quá thoải mái cậu lại gục vào ngài mà ngủ lúc nào không hay, vòng tay tuy đã lỏng lẻo nhưng có thể nhìn thấy là nhất quyết không buông, hơi thở còn nóng của người bệnh dần len lỏi, cậu nheo mi cảm nhận từng cái vuốt nhẹ ở lưng, dần dần thoải mái tựa cả bản thân vào lồng ngực ngài

Xiao thấy Aether bắt đầu lại chìm vào giấc ngủ, ngài ân cần đỡ cậu nằm dễ chịu trên giường, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc còn phủ lên khuôn mặt nóng lên vì sốt. Vừa xong thì đã nghe tiếng Paimon từ xa chạy vào phòng cùng thầy thuốc

"Là do quá kiệt sức nên sinh bệnh, à thêm cả hình như có cảm lạnh, nên nghỉ ngơi và bồi bổ một thời gian dài đó. Nên giữ sức khỏe nhiều hơn, còn lại thì không có gì quá lo lắng. Tôi đã kê thuốc cũng như thuốc bổ nên uống sau khi ăn để lấy lại sức khỏe nhiều hơn. Tôi xin phép đi đây"

Thầy thuốc đưa vài than thuốc, thấy Paimon liên hồi cảm ơn rồi rời đi ngay. Paimon bên cạnh Aether, cậu ta không ngừng thút thít rồi quay sang trách Aether không biết giữ sức khỏe của mình dù Paimon đã khuyên răn nhiều lần. Xiao chỉ đứng một bên nhìn lấy người còn đang hôn mê giấc nồng mệt mỏi, ánh mắt ngài đầy ưu phiền, lo lắng. Có khi ngài chỉ hận mình không bên cạnh cậu mà săn sóc cậu từng khoảnh khắc

Ngài chầm chậm bảo Paimon ra ngoài, bảo với bà chủ giúp ngài pha giùm ngài than thuốc lúc nãy rồi tự thân xuống bếp của nhà trọ

Đúng là hiếm thấy, không đúng phải là chưa bao giờ thấy mới phải, chưa bao giờ thấy tiên nhân như ngài xuống tận bếp mà lại nấu cho người khác bao giờ, tay chân ngài tuy không luống cuống nhưng vẫn hơi ngập ngừng vài chỗ, ngài và Paimon hơi tí lúng túng nên vẫn cần đầu bếp của Nhà Trọ giúp đỡ

Xiao biết Aether không kén ăn, món gì cậu cũng đều dễ chịu ăn ngon lành nhưng lúc này cậu bị bệnh thì ngài cảm thấy nên nấu gì đó thích hợp. Để dễ tiêu một chút chắc là nên nấu canh rau củ hoặc súp để ăn dễ một tí nhỉ, đậu hũ hạnh nhân chắc cũng không tệ, mùi vị đậu hũ rất thơm lại tan trong miệng rất dễ ăn chắc sẽ khiến cậu thấy ngon miệng

Lúc nấu ngài rất cẩn thận, dù là từng nguyên liệu nhỏ đều tỉ mỉ cẩn thận mà làm ra món ăn hoàn thiện, hơi nóng từ bếp lửa làm khuôn mặt ngài đổ mồ hôi ướt đẫm, nhìn ngài tâm huyết lắm, dồn cả sự yêu thương vào như vậy cơ mà. Đến Paimon nhìn còn chẳng dám nói tiếng nào, chỉ thầm nghĩ trong đầu "Aether à, cậu cũng may mắn lắm đó nha"

Sau khi nấu xong, ngài cũng nhanh chóng đem lại phòng mình để bên cạnh giường rồi cúi người nhỏ nhẹ bảo cậu dậy. Aether lờ mờ mở mắt, thấy ngài trước mắt, cậu thấy an tâm hẳn, miệng còn gọi tên ngài thỏ thẻ không ngừng. Thấy tiên nhân đỡ cậu ngồi dậy tựa vào gối, tay đưa lên trán cậu xem nhiệt độ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi, kéo lọn tóc xuề xòa ra sau tai rồi dỗ dành cậu

"Cậu sốt cao lắm rồi, nào ngồi dậy ta đút cậu ăn một tí rồi uống thuốc"

Xiao đưa tô súp rau củ còn nóng hổi cầm trên tay, từng muỗng nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cho cậu. Mùi vị súp rất thanh đạm, hương rau củ nhè nhẹ trong miệng khiến đầu lưỡi xua tan vị chua chát, món súp dễ ăn khiến cậu thấy thoải mái ít nhiều

Thấy Paimon nhìn cậu được ngài đút từng muỗng, Paimon tủm tỉm cười làm Aether thấy hơi xấu hổ, chắc là cả hai đều hiểu nhau ít nhiều nên Paimon thấy vui cho cậu ấy mà. Aether ho khan một tí rồi bảo

"Ờm..ngài để tôi tự ăn..."

"Ngồi đó để ta làm, cậu bây giờ đến ngồi còn không vững thì tự cái gì mà tự, lo mà giữ sức khỏe của mình đi, cả tuần không gặp lại để thành ra thế này"

Lời ngài nói ra khiến Aether vừa ngại vừa áy náy, Xiao đang trách móc cậu nhưng là lời trách rất quan tâm cậu ấy chứ, rõ ràng ngài đang rất giận cậu đó. Vừa giận vừa lo cũng vừa thương yêu nữa

"Tôi...tôi xin lỗi"

Ngài đưa tay kề sát má cậu, nâng khuôn mặt nhìn thẳng vào mắt ngài, ngón tay sờ lấy khuôn mặt đỏ hồng, sự chân thành dâng trào lên cử chỉ nhỏ nhẹ khiến cậu bất chợt ngạc nhiên

"Đừng xin lỗi, ngoan ngoãn giữ sức đi"

Ngài rời tay, rồi tiếp tục thổi súp đút cho cậu từng muỗng. Chẳng hiểu sao cả cậu và ngài khuôn mặt dần dần đỏ lên, Aether thì tạm hiểu là do hơi nóng của súp hay bệnh đi nhưng Xiao đỏ mặt??? Vì cái gì???

Paimon thấy mệt giùm cả hai đó, đừng có để tôi qua một bên rồi tình tứ như vậy chứ, Paimon không phải thức ăn đâu nha

Sau khi ăn xong súp, cậu cũng ăn thêm một tí đậu hũ hạnh nhân để thấy ngọt miệng một tí, mùi vị đậu hũ mềm mịn thơm cả mùi hạnh nhân béo nhẹ, ngọt ngào cùng cử chỉ chăm sóc tận tình của người thương khiến tinh thần của cậu tốt lên rất nhiều

Ăn xong cũng là lúc thuốc đã pha xong, ngài bảo cậu uống xong hết rồi nghỉ ngơi. Mùi thuốc thật đắng, mỗi một ngụm đã xua tan cái vị ngọt hạnh nhân ban nãy khiến cậu nhanh chóng nhăn mày, nhăn miệng. Ngài thấy cậu khó chịu nên xoa đầu cậu từ tốn

"Thuốc đắng dã tật, uống mới hết bệnh được"

Thuốc và ăn uống xong xuôi cậu cảm thấy buồn ngủ nên nằm gọn gàng trên giường ngài mà ngủ say sưa. Xiao ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn cậu say giấc, thỉnh thoảng ngài lấy khăn và nước ấm, nhúng rồi vắt khô đắp lên trán cậu, liên tục bên cạnh cậu. Chỉ cần nghe hay thấy cậu cử động một tí là ngài lại cúi người ân cần săn sóc

Paimon vì thấy Aether ngủ say, bên cạnh lại có Xiao chăm sóc nên đã rời phòng xuống dưới nhà bếp của nhà trọ từ lúc nào. Ở đó nhiều khi lại làm tiên nhân không chăm Aether cẩn thận được, thôi cứ đi cho tốt

Đến tối, sau khi đã ăn rồi uống thuốc xong thì đến lúc ngủ. Xiao rất ít khi ngủ thậm chí là không ngủ nên ngài còn định ngồi chăm sóc Aether cả tối. Cậu thì không muốn như vậy, thấy cậu nằm gọn qua một bên, ánh mắt nhìn ngài ý định bảo ngài nằm bên cạnh. Ngài từ chối nhưng cậu kiên quyết bảo không ngủ nếu ngài không bên cạnh nằm cùng, ngài bất giác đỏ mặt, vệt đỏ nhẹ vụt ngang làm ngài khó xử không ngừng. Cứng nhắc bước tới bên giường rồi nằm cạnh cậu, thấy Aether xoay mặt sang ngài nở nụ cười, Xiao rõ ràng muốn nổ tung mất thôi nên quay mặt sang bên khác

Cảnh này làm Paimon thấy mắc cỡ theo á, con bé nằm góc trong cùng mặc kệ sự đời mà ngủ luôn

Tối đến vì bệnh làm cậu hơi mệt nên có khó chịu trong người. Xiao biết nên một tay ngài nắm lấy tay cậu, một tay vòng ra sau lưng mà vỗ nhẹ cho cậu thoải mái. Không kiềm chế được ngài dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn của sự chở che bao điều khiến cậu không hiểu tại sao lại thoải mái mà im lặng ngủ tiếp. Tay ngài không ngừng lại, cứ như vậy vỗ nhẹ lưng cho cậu yên giấc. Một đêm yên bình trong căn phòng trôi qua, tràn ngập tình yêu thương của tiên nhân dành cho cậu không ngừng

Sáng mai không hiểu sao đã thấy Aether nằm gọn trong lòng ngài, cũng rất lâu rồi ngài mới ngủ một giấc dài như vậy, một giấc ngủ bình yên, dễ chịu đến lạ. Nhịp thở của cả hai cũng đều đều với nhau, cậu nằm lọt thỏm trong lòng ngài, Xiao ôm Aether từ phía sau vô cùng đáng yêu

Paimon chậc lưỡi rồi rời khỏi phòng luôn

Đến lúc Aether thức dậy thì sức khỏe ít nhiều đã tốt hơn, thấy Xiao vẫn ngồi đầu giường nhìn mình. Thấy cậu tỉnh dậy thì hỏi han rồi dìu cậu ngồi dậy cẩn thận. Ngài bảo đã làm hết ủy thác cho cậu rồi nên cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, Paimon thì lúc sáng đã thấy phụ bếp dưới lầu, con bé hoạt bát lắm nên đừng lo

Chỉ thấy Aether tươi cười nhìn ngài, rồi bỗng dưng lại chồm người ôm ngài không nói, thấy ngài giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu ôm

"B...bất kính tiên nhân..."

Mặt ngài đỏ rồi kìa

Sau vài ngày dưỡng bệnh ở phòng ngài thì cậu khỏe hơn hẳn, sắc mặt hồng hào, khỏe khoắn trở lại. Nhưng mà vẫn thấy tiên nhân săn sóc cậu không ngừng, từng li từng tí luôn ấy. Nghe nói cậu chuẩn bị đi tiếp thì lòng ngài chả hiểu sao lại thấy bực dọc và hơi tiếc nuối, những ngày cạnh cậu chăm sóc thật sự rất tuyệt vả lại cũng chẳng muốn cậu phải khó khăn nữa đâu

Aether thấy ngài nhìn cậu không ngừng lúc chuẩn bị lên đường nên cậu tiến tới chỗ ngài

"Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi thời gian qua nhé, đã phiền ngài quá rồi"

"Không phiền, cậu cũng phải giữ sức khỏe đấy"

Im lặng một tí, Aether nhón người hôn nhẹ lên môi ngài. Nụ hôn ấp ủ từ lâu, rất ngại nên giờ mới dám thổ lộ. Lúc hôn môi ngài cậu còn cười tít mắt với ngài

"Cảm ơn ngài nhiều nhé, tôi không biết cảm ơn thế nào nữa, tôi làm vậy được chứ"

Mặt tiên nhân như muốn nổ tung, đỏ đến ớt Tuyệt Vân cũng không lại

"B....BẤT...BẤT KÍNH VỚI TIÊN NHÂN"

Ngài xoay mặt sang bên khác rồi lấy tay che đi khuôn mặt, ngài cũng muốn đem Aether giữ lại luôn quá mất

"Sao mặt ngài đỏ vậy, ngài lây bệnh tôi à, có sao không!"

"T...ta không bệnh,c...cậu gần ta...quá rồi. Bất kính...." //_ //

Hết oneshot

__________

Huhu xin lỗi mọi người vì ra chương chậm trễ nha. Vì sức khỏe của mình chuyển biến hơi tệ nên không ra nhanh cho mọi người được, thành thật xin lỗi rất nhiều. Dù sao thì cũng là năm mới nên cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ mình trong năm qua và cuối cùng là chúc mọi người năm mới nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và may mắn trong năm mới nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com